Saturday, December 30, 2006

2006- nhìn lại

Lại một năm nữa trôi qua, đến bây giờ thì chỉ biết chắc lưỡi than, lại già thêm một tuổi rồi, (nói theo cách của người mình, sang năm mới thì thêm tuổi mới, không cần biết sinh tháng mấy). Nhìn lại cũng không có gì sôi nổi, ồn ào, thì chỉ cầu vậy, không có gì trái với sự bình lặng là được rồi.Để xem; Tháng hai, ba mẹ dọn ra căn nhà có cây phong đằng trước cửa. Thu về thấy lá phong chuyển màu và rụng nghe cũng thơ mộng chán, chỉ tội ba sáng sáng phải cầm bao rác đi hốt lá rụng đầy cả sân nhà. Dẫu chỉ là nhà mướn thôi nhưng có cái tự do riêng của mình và yên ả. Cuối tuần thì có lũ cháu nội, ngoại đến khuấy động cả căn nhà. Và trên hết, những bữa đi làm về mệt phờ hơi mà mẹ có nấu đồ ăn thì là thiên đường của kẻ đang còn mẹ. Love you Mum.
Tháng sáu- Bảy đi lấy chồng. Nhà chồng có tới tám đứa con đang độ tuổi dựng vợ gả chồng nên cứ lo đi làm dành dụm mệt nghỉ. Nhà trai ở San Jose nên nhân tiện đi đám cưới, làm thêm mấy ngày nghỉ để đi chơi vòng vòng trên đó. Đám cưới nhà người ta thiệt khỏe, không phải lo gì hết, chỉ lo ăn, ngủ, diện đẹp rồi đi chơi hết nhà này tới nhà khác vì bà con của ông xã trên đó cũng hơi bị đông.

Tháng bảy- Cô nhỏ đi học pre-school. Chỉ mới pre-school thôi mà mẹ nó nghe chừng như cả một quãng thời gian quay thiệt nhanh qua mắt mình, rồi cũng tới ngày nó đi học xa nhà rồi theo chồng, thiệt cái đầu của mẹ nó hơi bị bất bình thường, có khúc nào thì enjoy khúc đó đi, lo chi xa lắc xa lơ cho mệt.
Tháng tám- Đi Las Vegas coi thi Miss Vietnamese USA, ủng hộ cho Tuyết Hà. Cũng vui mà ngồi nghe mấy cô hoa hậu chí chóe sao thấy mệt quá chừng. Chắc tại mình già, không theo kịp trào lưu. Cái gì cũng có mặt trái của nó, sao chọn hoa hậu mà thấy khó khăn quá trời. Trăm người mà có đến một trăm lẽ một ý.
Tháng chín- Cuộc "vui" bắt đầu, Kenneth đi học Kindergarten. Thiệt tình là thấy mình chưa chuẩn bị tinh thần đủ, nào là homework, plays, field trips, meetings, report cards, rrrrrr. Thôi ráng chịu khó, mai mốt con đi làm nuôi mẹ, yeah right. Chỉ cần con thành nhân thôi là ba mẹ mãn nguyện rồi. Còn nữa, cũng trong tháng chín, bé Chín làm đám hỏi với Tony.
Tháng mười hai- Có lẽ sự kiện nỗi bật nhất năm này là khi Tám quỳ xuống cầu hôn Annie trong ngày sinh nhật. Ai có thể nghĩ Tám khô khan, cộc cằn có thể lãng mạn đến như vậy. Dĩ nhiên câu trả lời là "Yes". Chỉ tội anh chị Năm quay đi, dấu cái thở dài, tiêu đời cái dự định đi vacation ở Hawaii năm này rồi. Chúc mừng Tám and Annie, ah, you too, Bảy and Mẫn, Chín and Tony.
Ngoài mấy sự kiện chính này, còn đi 7 chuyến tới San Diego Zoo, 3 chuyến tới Wild Animal Park (tại có membership mà), 5 chuyến tới Sea world, 2 chuyến tới Legoland, 6 lần đi coi phim, tham dự chừng 18 cái sinh nhật, 5 cái đám cưới. Để có thời gian và sức khỏe như vậy, chỉ riêng mình thôi thì lấy đến 87.5 giờ sick leave, 64 giờ vacation, đến thăm bác sĩ cho cả nhà đến 15 lần, vì cả nhà làm cùng một nha sĩ nên chỉ có 5 lần đi thăm nha sĩ thôi, chủ yếu là cleaning, hai lần tới bác sĩ mắt. Chưa kể đi park và thư viện hầu như mỗi tuần. Không phải tự khen, chớ tui thấy hai đứa tui từ ngày có con, tự nhiên thấy mình giống siêu nhân dễ sợ. Để tổng kết cuối năm, cả nhà làm một chuyến đi Disneyland. Wheeeeewwwwwwwww.
Tạm biệt năm 2006. À, tại sao không nói là vĩnh biệt năm 2006 ha? Vì một năm đi qua rồi thì đâu có trở lại đâu, như một người đi rồi thì không trở lại (khúc đó mình nói vĩnh biệt người ta chớ đâu có tạm biệt). Thiệt già rồi lẩn thẩn. Happy New Year, bà con.

Tuesday, December 26, 2006

Buche de Noel và Nguyễn Ngọc Tư

Chộn rộn rồi Christmas cũng qua, ngồi nhìn đống giấy gói quà bị vất ngổn ngang đến thảm hại. Kết quả của hơn một tháng trời đi đi về về, lục loại, tìm toài để tìm cho bằng được những món quà có ý nghĩa để tặng cho người thân gom lại một đống nhỏ, giấy và hộp gói thồn vào đến ba bao rác đầy. Mới thấy chạy theo trào lưu mệt lắc lư. Làm gì thì làm cũng có cái bánh Buche de Noel cho có không khí. Nhớ khi còn ở quê hương, cho dù không tổ chức Noel nhưng năm nào dư giả, cũng tự làm hay mua cái bánh buche nhỏ ăn Noel. Anh Hai nhắc, nhớ chị Yến làm cái bánh mặn chát không? Rồi chặc lưỡi, mười bốn năm rồi ha. Mới hay anh cũng hay nhớ chuyện này chuyện kia nhưng hay chôn chặt trong lòng. Nói với mẹ, mình thiệt kỳ, là người đạo Phật, đến khi Chúa ra đời đổ biết bao nhiêu tiền và sức để mua sắm, vui chơi nhưng khi Phật ra đời, có lúc lại quên mất bén, không đi chùa thắp nhang. Thiệt tình.
Quà thì nhiều, đắt tiền cũng có mấy món nhưng mà món quà có ý nghĩa nhất là mấy quyển truyện mà anh Luân con cậu Năm gởi bằng đường bưu điện từ Việt nam sang cho. Nghỉ mấy ngày ngoài việc chạy ngược chạy xuôi lo cho bữa tiệc, ráng ngấu nghiến đọc cho kỳ hết. Quá xá đã. Vì dặn trước nên anh Luân lùng mua cho đến bốn quyển của Nguyễn Ngọc Tư. Đọc truyện của Tư thấy thoải mái vì phong cách viết của Tư nhẹ nhàng, lại dùng từ ngữ giản dị của người miền Nam, đọc thì cứ tưởng tượng như cô ba hay cô tám nào đó đang thủ thỉ chuyện trò với mình. Lại muốn so sánh đọc truyện của Tư như nghe nhạc dân ca, gần gũi với đời thường và bình dị. Không hiểu hả? Thì đây nè. Nhạc dân ca thì như thế này:
Trăng sắp tàn trời xa nơi bến đậu,
chim sáo bay xa mãi không về.
Em vẫn chờ Anh bên đây bến lở,
rồi nhớ thương Anh câu hát mong chờ
(Chim Trắng Mồ Côi- Minh Vy)
hay là:
Dậy ra coi lòng hết đau chưa
Kệ người ta đừng có hay mơ
Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ
Dậy đi mua đồ nấu canh chua
Về cho ba mày bữa cơm trưa
Cớ gì mà nằm buồn thiu buồn thiu
(Chồng Xa- Võ Thiện Thanh)
còn nữa,
Út lấy chồng má hay ra ngoài ngắm chân trời
Phía cuối trời cánh chim theo ngàn cơn gió
Bên kia xóm vọng về tiếng ca
Giọng ai hát điệu buồn xót xa
Người đi đi xa mà lòng xót xa, mẹ già đứng bên hiên nhà
Người lên xe hoa lòng buồn héo hon, mẹ già tiễn con.. lệ rơi
(Gió Bấc- Võ Thiện Thanh)
Còn văn của Tư thì mộc mạc, giản dị như thế này,"...Cãi qua cãi lại, hai má con ngã ngửa ra, ủa, hơi đâu mà nói chuyện người ta." (Nhà Cổ). "Ơn nghĩa gì một chai dầu gió, nó chỉ làm anh hết đau ngoài da thịt, mà trong lòng thì còn mãi. Chi vậy Hết ơi?" (Hiu Hiu Gió Bấc). Hay là, "...dọn dẹp lăng xăng, quét trên quét dưới, bắc nồi cơm lên bếp, làm cá nấu canh chua trái giác, sung sướng thấy mình bận rộn giống hệt mấy nhỏ bạn mới lấy chồng (tụi con gái thường hay điên như vậy, tới khi xà quần chồng con thật, lại than số mình cực như trâu)." (Thương Quá Rau Răm)
Ngoài Tư ra, còn đọc thêm truyện của Đỗ Hoàng Diệu, so ra giống như nhạc rock của...Việt nam. Mãnh liệt và đặc sệt thân xác. Đọc thì có cảm giác như bị tù túng, ngạt thở cứ ngắc ngoải muốn thoát ra khỏi chính mình. Hồi đó cũng thích đọc truyện của Phan Thị Vàng Anh, văn phong của chị cũng tựa tựa như Tư, theo phong cách của người miền Bắc nhưng hơi bụi bụi thay vì trau chuốt, lịch lãm. Nhưng bữa giờ thì không thấy có truyện nào hay nữa.

Thursday, December 21, 2006

e-Card

Năm này cũng như bao năm trước (cụ thể là 3 năm gần đây), mình lục đục kéo cả nhà ăn mặc đẹp đẽ và đồng bộ chụp hình làm thiệp gởi bà con bạn bè xa gần nhân dịp Noel và năm mới. Thiệp thì in rồi, có cái đã viết lời chúc và địa chỉ người gởi nhưng vẫn cứ ở lì trong hộc tủ, chưa gởi. Không phải muốn tiết kiệm mấy chục cents gởi đi nhưng cứ chờ viết cho xong hết rồi gởi luôn một thể và cứ thế, thiệp mừng không bao giờ đến tay người nhận, và người gởi đến giờ chót, lại lên online, đánh máy, gởi thiệp e-card. Nhiều lúc tự an ủi mình thôi thì có cái lòng cũng được rồi nhưng vốn ghét ba cái thiệp gởi bằng internet, khô khan và không trang trải được cái mối thâm tình của người gởi. Chắc mấy đứa bạn cũng hiểu và thông cảm cho. Tự hứa với mình (lại hứa) là sang năm, sẽ ngồi viết tay các thiệp mừng và gởi đi cho bạn bè và người thân ít nhất là 20 ngày trước lễ. Coi thử có làm được không?

Tuesday, December 19, 2006

tự tin

Nó bước vào đời không được tự tin cho lắm. Câu hỏi thường trực mà nó vẫn tự hỏi mình là có phải nó đi bằng chính đôi chân của mình không? Vậy thì vì cớ gì mà nó phải phủ nhận những thành quả của mình mà cứ tự hỏi những câu vớ vẫn đến vậy? Có ba sự kiện trong đời mà nó trải qua đã làm cho lòng tự tin của nó suy giảm trầm trọng. Nó vốn đi học cùng trường nơi mẹ nó dạy học. Dù muốn dù không, nó lúc nào cũng phải học hết sức mình để các thầy cô khác không thì thào sau lưng mẹ, “con cô giáo mà…” Nó hay nghe bạn cùng lớp ganh tỵ, “Thì dĩ nhiên là phải học đứng nhất rồi, con cô giáo mà.” Thay vì tự hào cho cái sự học giỏi của mình, nó luôn thắc mắc liệu cái danh hiệu học sinh xuất sắc của nó có một phần là sự nể mặt của các cô giáo chủ nhiệm? Sự kiện đầu tiên mà nó thấy thất vọng với chính bản thân mình là khi nó học lên lớp năm, một người bạn của mẹ nó báo cho nó biết đang có đợt tuyển sinh giỏi văn và tiện thể, báo cho nó biết đề bài sẽ ra hôm đó. Nếu mà nó đậu vào trường này, ba mẹ nó sẽ đỡ một phần tiền học phí. Thế là chiều hôm đó, ba mẹ nó cùng anh nó ngồi lại với nhau “sáng tạo” một bài văn dài mà nó chỉ việc ngồi học thuộc lòng và chép lại hôm đi thi. Dĩ nhiên là nó đậu vào trường chuyên và cô giáo dạy chính là bạn của mẹ nó. Cũng may là trường chuyên không trụ được lâu chứ không nó cũng vò đầu bức tai vì làm sao theo kịp với đám bạn học chỉ ngồi năm phút đã viết đầy ba trang giấy. Sự kiện thứ hai làm cho lòng tự tin của nó tuột dốc đến thảm hại là năm học lớp bảy, một hôm làm bài kiểm tra, nó tự nhiên bị bế tắc, không thể nào nhớ được câu đầu của bài học thuộc lòng mà nó lải nhải đọc từ sáng tới chiều. Thể là nó nhè nhẹ mở cuốn vở dấu trong hộc bàn ra định bụng liếc một cái để “khai thông” cái đầu. Cảm giác đang bị nhìn, nó nhìn lên bảng, thấy cô giáo đang chống cằm nhìn nó. Cô không nói gì, nhưng không có nghĩa là đồng lõa, chỉ nhìn. Nó bị ánh mắt đó ám ảnh không thôi. Từ đó trở đi, cho dù bị “bí” đến đâu, nó không “quay” bài nữa, nó sợ ánh mắt cô giáo năm nào phán xét nó. Rồi khi nó lên đại học, vất vả đi làm và đi học, nó hay ngồi ngủ gục trong lớp. Thầy giáo dạy sinh chắc thấy hình ảnh thầy ngày mới vào đại học trong nó nên một hôm cuối mùa học bảo, con cần tí xíu điểm là đậu lớp thầy, chiều con vào văn phòng thầy, thầy cho làm bài lại. Vậy mà nó cũng đến văn phòng thầy, làm năm câu hỏi thì thầy gạ bài hết ba câu. Nó hân hoan vì cuối cùng cũng qua được cái lớp sinh học khô khan nhưng một lần nữa, lòng tự ái- tự tin – tự trọng của nó bị dày vò trầm trọng. Ngoài ba sự kiện trên, nó luôn nhắc nhở mình phải đi bằng chính đôi chân và sức lực của mình và nó đã đi được một phần ba đoạn đời của mình tuy không vẻ vang, thành công như nhiều người nhưng nó cũng tạm hài lòng với những gì nó tạo ra.

Friday, December 15, 2006

thương nhớ người dưng

Hắn chen chân xuống cuối toa tàu. Dòng người hối hả ngược xuôi, hắn thấy lòng chùng xuống, đêm nay như bao đêm khác, hắn thui thủi một mình. Chợt nghe, “Anh ơi, em lỡ…”, hắn quay lại, một vạt áo vest đẫm ướt cà phê. Hắn nạt, “Lỡ gì?” xong lấy khăn ra lau rồi lẫn sang nơi khác, vừa kịp sững người nhìn đôi mắt tròn đen đang ngấn nước của cô nhỏ. Tối về, tự nhiên thấy nhớ đôi mắt ấy đến lạ lùng. Hắn định mai sẽ đón chuyến tàu đó mong gặp lại mắt nai.

đi đâu cho thiếp theo cùng...

Anh cằn nhằn, “ Lương tháng mới lãnh, đội nón đi hết rồi?” Chị giận dỗi liệt kê trăm thứ chi tiêu rồi lẫy, “biết vây, chả lấy anh.” Cuộc sống khó khăn, anh bôn ba xuôi ngược, chị liệu cơm gắp mắm đến khô người. Chợt nghe con ngọng nghịu, “Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.” Câu này chị nói với anh khi hai người bàn chuyện cưới xin. Ừ, đâu phải mình chị khổ, anh cũng chung vai gánh lấy nhọc nhằn. Thôi thì qua cơn mưa trời lại sáng.

Tuesday, December 12, 2006

Merry Christmas, My Friend

by Marine Corporal James M. Schmidt
(http://www.blackfive.net/main/2004/12/soldiers_silent.html)

‘Twas the night before Christmas, he lived all alone,
In a one-bedroom house made of plaster and stone.
I had come down the chimney, with presents to give
and to see just who in this home did live.

As I looked all about, a strange sight I did see,
no tinsel, no presents, not even a tree.
No stocking by the fire, just boots filled with sand.
On the wall hung pictures of a far distant land.

With medals and badges, awards of all kind,
a sobering thought soon came to my mind.
For this house was different, unlike any I’d seen.
This was the home of a U.S. Marine.

I’d heard stories about them, I had to see more,
so I walked down the hall and pushed open the door.
And there he lay sleeping, silent, alone,
Curled up on the floor in his one-bedroom home.

He seemed so gentle, his face so serene,
Not how I pictured a U.S. Marine.
Was this the hero, of whom I’d just read?
Curled up in his poncho, a floor for his bed?

His head was clean-shaven, his weathered face tan.
I soon understood, this was more than a man.
For I realized the families that I saw that night,
owed their lives to these men, who were willing to fight.

Soon around the Nation, the children would play,
And grown-ups would celebrate on a bright Christmas day.
They all enjoyed freedom, each month and all year,
because of Marines like this one lying here.

I couldn’t help wonder how many lay alone,
on a cold Christmas Eve, in a land far from home.
Just the very thought brought a tear to my eye.
I dropped to my knees and I started to cry.

He must have awoken, for I heard a rough voice,
“Santa, don’t cry, this life is my choice
I fight for freedom, I don’t ask for more.
My life is my God, my country, my Corps.”

With that he rolled over, drifted off into sleep,
I couldn’t control it, I continued to weep.

I watched him for hours, so silent and still.
I noticed he shivered from the cold night’s chill.
So I took off my jacket, the one made of red,
and covered this Marine from his toes to his head.
Then I put on his T-shirt of scarlet and gold,
with an eagle, globe and anchor emblazoned so bold.
And although it barely fit me, I began to swell with pride,
and for one shining moment, I was Marine Corps deep inside.

I didn’t want to leave him so quiet in the night,
this guardian of honor so willing to fight.
But half asleep he rolled over, and in a voice clean and pure,
said “Carry on, Santa, it’s Christmas Day, all secure.”
One look at my watch and I knew he was right,
Merry Christmas my friend, Semper Fi and goodnight.

Driving home the other day, I catched the last half of this song and I was so moved by it. I emailed the station and requested to hear this again. It brings me to tears every single time they play it. Imagine listening to this with Silent Night playing in the background, it makes the Holidays more meaningful. Happy Chirstmas and Merry New Year!!!

Monday, December 11, 2006

Sea World

I told myself to back off sometimes but it really hit me this morning when I signed the consent form for his field trip to Sea World. What if they lost him? Oohhh, scary thought. So I ended up taking off work to chaperon him. When I showed up in his class, a boy with black curly hair jumped up to me and said, "Mrs Kenneth's mom, can you put my lunch in your back pack?" Reading the big question mark on my face, his teacher filled in, "Oh, I forgot to tell you, Trevin will be Kenneth's partner today." Another parent chimed in, "Nely's mom had a hard time with him on the last field trip. Since Kenneth is so calm and easy going, we pair him with Trevin." Thank you but no thank you. Then Nely's mother whispered, "He's so fast, you always have to keep an eye on him." An eye? Are you kidding me? I have to keep a pair of eyes (that's two eyes) on him, plus my glasses, that's four eyes, just for your information. Why, oh, why do I have to stick with Trevin, the trouble maker, the boy who never stops moving and talking? Despite all the extra running and yelling, we, overall, had fun at Sea World.


Kenneth's feeding the dolphin
Room 11
And here's Trevin, the ultimate nightmare of all the field trip

Friday, December 8, 2006

hủ mắm treo đầu giàn...


(Tặng Mẹ)
Chị Tư hả, lóng rày hỏng rảnh gọi cho chị, thiệt tui túi bụi lo gả đứa con gái lớn, con Ba đó chị. Gả nó rồi, đi ra đi vô thấy cái nhà nó vắng teo hà chị ơi. Người ta nói có con gái lớn như treo hủ mắm ở đầu giàn thiệt đúng quá chị Tư. Từ lúc nó trổ mã tới khi nhà trai tới bưng “hủ mắm” đi, tui thiệt lo ngay ngáy. Có hai mợ con gái, đứa nào đứa nấy khờ đân hà chị. Thời buổi tự do này, tụi mình đâu có kiểm soát được tụi nó đi đâu, làm cái gì đâu chị, chỉ biết dặn dò thủ thỉ nó có thân con gái thì phải lo giữ gìn chớ tui hổng muốn làm bà ngoại trước khi làm bà sui. Cái con Ba này khi tui đẻ ra còn đỏ hỏn đã phải bồng chạy giặc, nhiều phen tưởng chết rồi đó chị. Tui một mình bồng nó chạy từ Đà lạt về Phan Rang mà lo cho thằng Hai còn ở với má tui, ổng thì ở miết trong Thủ Đức. Không biết phen này đi rồi có ngày nào mà gặp lại. Ông trời thương nên cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Ổng về nhà vài ngày là xách gói đi cải tạo tới sáu năm trời chị ơi. Mình tui nách hai đứa con nhỏ khổ cực trăm bề. Con Ba lúc nào mắt cũng ướt rượt, sổ mũi quanh năm suốt tháng, thấy nó giống như con mèo ướt nè chị Tư. Có lúc tui nghĩ hồi tui có bầu nó, tui khóc hơi nhiều nên nó sanh ra đã thấy buồn nhiều hơn vui. Má con sống lây lất sáu năm trời ổng mới được thả về đó chị. Con Ba lần đầu tiên ở với ba nguyên ngày, vui hết biết chị ơi. Dzậy mà tới tối, thấy ba nó lên giường ngủ, nó chen vô nằm giữa tui với ổng, đạp ổng ra, biểu, “Ba về nhà ba, ba ở đi”. Vợ chồng tui nửa khóc nửa cười. Tính đi tính lại, từ hồi sanh nó ra tới khi ba nó về, nó chỉ gặp ba nó có vài lần ngắn ngũi, nó kêu ba mà đâu có khái niệm gì về tình cha con đâu chị. Con nít dzậy mà dễ làm quen, nó la đuổi vài bữa rồi cũng bị ba nó “mua chuộc” với mấy cái truyện chưởng Kim Dung, tối nào cũng và cơm cho lẹ, rủ ba lên giường, hai anh em bám hai bên nghe ổng kể chuyện. Hổng nói chị cũng biết, thời đó cực gì đâu, tui với ổng xoay xở trăm chiều để lo ăn hàng ngày. Ai dạy cái gì cũng làm thử. Tới Trung Thu là cả nhà ngồi vót tre làm lồng đèn đi ra chợ bán, chiều Trung Thu là thằng Hai với con Ba cầm mớ lồng đèn người ta trả lại đứng ở cầu thang chợ bán. Rồi xoay qua làm bánh, cuốn thuốc, làm kẹo, đi bỏ mối cho mấy cái quán cóc đó chị. Thấy con cực mà biết làm gì đâu chị Tư, thời thế nó dzậy mà. Tui đi dạy lương ba cọc, ba đồng, ba nó không có việc làm ổn định lại bị ủy ban, chính quyền làm khó dễ. Cơm còn không có ăn, làm gì có tiền mà đút cho họ. Khổ dzậy mà tui còn ‘làm” liên tiếp hai đứa nữa. Thì quê mình đứa lớn coi đứa nhỏ, con Ba lúc đó cũng mười tuổi rồi, cũng biết chăm em với phụ việc nhà lặt vặt.
Mà nói thiệt với chị, phận số nó cũng có chút đào hoa, hổng có đẹp nhưng mà cũng có con trai ra vô thăm hỏi. Tui cứ lo ngây ngấy, ngày xưa ba nó đào hoa, cầm lên đặt xuống nhiều mối, giờ con gái tui trả nợ cho ba nó. Nói thì nói dzậy thôi, chớ tui cũng biết mỗi người có cái số của nó hết chị à. Hồi đó, tui mà thấy thằng nào ngấp nghé tới nhà là tui lo hỏi thăm chừng hoài hà chị ơi. Nói chị đừng cười chớ tháng nào mà tui hổng thấy nó than đau bụng có tháng là tui lo lắm, hỏi nó thì nó nhăn nhó biểu tui hổng tin nó. Nói thì nói dzậy thôi, chớ tui đẻ nó ra tui biết mà, nó hổng làm gì cho ba má nó buồn đâu chị. Con Ba thấy khờ khờ dzậy mà cũng mạnh mẽ ác chị Tư. Lần nào thấy nó hụt hẫng, thất vọng chuyện tình cảm, tui với ba nó lo nó quỵ lụy, không vực lên nỗi, mà nó cũng buồn chút rồi phủi đầu gổi, đứng lên đi tiếp. Lúc mà nhà tui dọn qua đây ở, nó quen với thằng chồng nó bây giờ, theo thói tự do ở bên này, thẳng qua nhà chơi cứ nắm tay nắm chưn, làm ông nhà tui đi ra đi vô hằm hè miết hà chị ơi. Thời giờ tụi nó tự do luyến ái, không có như thời tụi mình hồi đó đâu nè chị Tư. Tự do thì tự do, nhưng tui cũng dặn dò nó cho có chừng mực, thì cũng mấy câu đó tui xáo đi xào lại cho nó nghe thôi chị. Tới lúc nhà trai bưng lễ qua hỏi, tui mới thảnh thơi chút chút, tiếp tới mợ Út tui cũng đang lớn, lo tiếp chị ơi. Lâu quá không hàn huyên với chị, tui cũng muốn lắm mà bận quá trời, lo trong lo ngoài, nói ra thì phụ nó thôi, chớ nó cũng lo hết trơn. Rảnh rang rồi chắc sang năm tui về thăm chị chớ biết chừng nó đi trăng mật về cho tui lên chức bà ngoại là bị cột chưn, cột cẳng, hết đi luôn nè. Thôi nghen chị Tư.

Thursday, December 7, 2006

tiếng Việt

Cô nhỏ đi học về, hồ hởi nói với ba, “Daddy, my friend peed in her pants.” Ba nạt, “Nói tiếng Việt.” Nó ấp a, ấp úng, rặn hoài mới ra được một câu, nửa nạc, nửa mỡ, “Pa, bạn cun nó, um, um, um, um, peed trung cái pants, um, um, um, của nó.” Thiệt hồi đó nói đẻ con thôi mà đâu có dè có quá trời chuyện để lo như dzậy nè. Lo cho con học cho kịp bạn bè ở lớp học đã rồi lo cho con đừng quên tiếng Việt. Chỉ cầu mong cho nó nói thông suốt tiếng mẹ đẻ, còn viết và đọc thì hậu xét. Một ngày, tám tiếng nó ở với bạn và cô giáo, nói toàn tiếng Mỹ, về nhà với ba mẹ năm tiếng còn lại thì hai tiếng chơi với anh, dĩ nhiên là nói tiếng Mỹ với nhau, nửa tiếng dán mắt vô TV (cũng dĩ nhiên là đài nói tiếng Mỹ), còn lại hai tiếng rưỡi tắm rửa, ăn cơm, chơi với ba mẹ, hết nửa cuộc đàm thoại trong hai tiếng rưỡi đó là mệnh lệnh của ba mẹ rồi. Nào là, “Đi tắm nè,” “Ra mẹ xấy tóc,” “Xoa lotion vô nè,” “Ăn cơm đi,” “Ăn lẹ đi rồi làm homework”….Đó là chưa kể khi nói chuyện với con, tụi nó cứ tròn mắt nhìn, thôi nói đại tiếng Mỹ cho nhanh cho rồi. Mà tụi nó cũng ranh lắm, coi mặt đặt tên chớ. Khi nào gặp ông bà, hay người nào mà nó nhắm nói không được nhiều tiếng Mỹ, thì tùy cơ ứng biến, chỉ nói khi cần thiết, như là xin cho coi tivi, xin ăn cái này, cái kia thôi. Còn gặp dì, cậu, cousins, thì xổ tiếng Mỹ như bắp rang. Thằng anh thỉnh thoảng đang chơi thấy mẹ chống nẹ nhìn, xoay qua bảo em, “Em, nói tiếng Việt, let’s go to my room and play.” Thiệt hết chổ nói. Hah, bắt đầu từ hôm nay, play dumb, quyết tâm nói toàn tiếng Việt với con không để mai mốt như cô hoa hậu Việt nam ở hải ngoại khi được hỏi em yêu mến gì nhất thì bảo em quý cái cellphone của em nhất thì có tội với tổ tông.

Wednesday, December 6, 2006

giỗ Nội

Bữa nay giỗ Nội. Nội mất cũng đã mười hai năm rồi. Tối hôm qua mẹ nấu món bún chay Nội thích thắp nhang cho Nội. Ngày Nội mới mất, nằm ngủ hay mơ thấy con mèo đen nhảy từ bàn thờ Nội xuống cọ vào mặt. Những lúc đó, sợ đến cứng người. Giờ này bên Việt nam chắc là đang tề tựu đông đủ. Lại thấy nhớ quê quá chừng. Thôi, hẹn khi con gái lớn chút nữa, sẽ về.

Monday, December 4, 2006

Khải

Cuối năm, ngồi soạn thư từ, bills để thanh toán cuối năm. Thư kêu gọi đóng góp của các hội đoàn chiếm hết cả thùng thơ. Nghĩ cũng ngộ, ở sở hàng ngày ngồi nhận tiền của các trung tâm khác gởi về để hổ trợ cho việc nghiên cứu của các nghiên cứu viên của sở, một phần tiền cũng là do các nhà hảo tâm đóng góp. Một trong những “circle of life.” Cầm cái thư của The Leukemia & Lymphoma Society (LLS) lên, chợt nhớ tới Khải. Khải mất cũng đã hơn mười bốn năm rồi.
Ngày đó, lên trung học, tôi phải chuyển trường lên Đống Đa, cách nhà cả 5, 6 cây số, mất gần cả tiếng lội bộ. Mấy tuần đầu vô học, lâu lâu vén tóc nhìn lên bảng, bất chợt thấy Khải ở phía bên trái lớp chống cằm nhìn cười mĩm. Khải con nhà giàu, nhà có xưởng cưa và mấy xe tải chở gỗ về Sài gòn hàng tuần, má Khải có sạp bán hàng khô ngoài chợ. Nhà Khải đông người nhưng ai lo việc nấy nên Khải một mình một cõi, đi học về chỉ biết "nướng" phim bộ rồi nói chuyện một mình, Khải lười học kinh khủng. Khải hay lân la làm quen, khi thì nhờ dịch hộ câu tiếng Anh, lúc thì nhờ đọc lại bài văn. Khải không dễ ghét như ấn tượng ban đầu, Khải thèm được người khác chăm chút, để ý, và giỡn dai như…đĩa. Vì nhà xa nên mỗi lần có lớp chiều, tôi ở lại trường. Khải rủ về nhà ăn cơm, thế là từ đó, nhỏ Loan và tôi “trụ” ở nhà Khải mỗi khi lười về nhà. Nhớ có lần đạp xe ngang qua nhà Khải, Khải xông ra chặn đường bảo vào nhà ăn cơm, nếu không vào, Khải giữ xe lại. Tôi vùng vằng, ừ, cho giữ luôn đó rồi lộc cộc đi bộ về mất cả tiếng đồng hồ. Về đến nhà khóc bù lu bù loa với anh Hai, anh Hai phải chạy lên lấy xe về, làm Khải một phen hú vía, hết giỡn dai. Học đến giữa năm lớp mười một, Khải nghĩ học. Tôi cũng ít gặp Khải hơn. Phần lớn là ngại đứng trước cổng ngôi nhà rộng thênh thang của gia đình Khải bấm chuông và con chó xồ ra sủa vang trời. Ngại mấy đứa bạn cùng lớp xì xào thấy người sang bắt quàng làm họ. Thỉnh thoảng Khải vẫn lái chiếc xe hơi của gia đình ghé lại cái quán cốc của mẹ tôi hỏi có Q. ở nhà không rồi rồ máy phóng đi. Khải đổi khác, tôi chỉ muốn làm bạn với thằng Khải lộc cộc đi xe đạp năm nào (dù xe của Khải sang gấp mấy lần cái xe cà tàng của tôi.) Mãi lo thi tốt nghiệp rồi ra trường, tôi quên bén Khải, mà chừng lâu lắm Khải cũng không ghé lại. Một hôm, nhỏ Loan vứt chiếc xe đạp nằm chỏng gọng ngoài cổng, phóng vào nhà tôi, vừa thở hổn hển vừa hỏi, “Biết gì chưa? Khải chết rồi! Bị bệnh ung thư máu đó” Tôi sượng trưng, ứa nước mắt. Khi lên tới nhà Khải thì nắp hòm đã đóng, tấm hình Khải chụp lúc làm chứng minh nhân dân mờ đục sau làn khói trắng. Tôi phải nhéo mình mấy cái cho thiệt đau để tin là người nằm trong hòm kia là Khải. Không thể tin và không thể tưởng tượng được. Mẹ Khải kể trong làn nước mắt, con ơi, khi nó nghĩ học, nó dặn không cho ai biết nó bị bệnh, vậy mà khi nằm trong bệnh viện, nó cứ dõi mắt nhìn ra cổng, hỏi có ai vào thăm con không? Ngày nào cũng hỏi, bác muốn báo cho lớp biết mà đâu có biết ai đâu. Trong lòng tràn đầy hối hận, phải chi tôi bỏ cái tự ái hảo của mình mà hỏi han, an ủi Khải thì lúc này đỡ dày vò, hối hận hơn. Ngày đưa đám Khải, nhìn ba Khải lầm lũi đi theo chiếc quan tài, nước mắt lăn dài trên gương mặt của bác, tôi không cầm được lòng. Cuối năm lễ tết vui vẽ mà viết mấy dòng ký ức buồn này thôi thì thay nén hương thắp cho Khải (mà Khải mất sớm, không nợ nần gì, e cũng đã đi đầu thai rồi.)

Saturday, December 2, 2006

cận thị

Hẹn bác sĩ đi khám mắt sáng thứ bảy nhân tiện dẫn hai đứa đi Chuck-E-Cheese sát bên văn phòng để thưởng cho cái bằng khen thầy mới gởi về hôm qua. Vô thử mắt sao thấy chử nào chử nấy mờ câm. Hỏi ông bác sĩ sao càng lớn người ta càng giảm độ còn mình thì ngược lại. Ổng gãi đầu, gãi tai biểu, chắc tại tùy người. Ớn nhất là đi khám hàng năm, độ cứ tăng vù vù. Năm nào cũng thay kính mới và trả thêm tiền để thợ mài cho kính mỏng bớt. Chắc mẳm trong đầu thế nào cũng phải than phiền với boss để xem có thêm được phần trăm lương nào không. Ai dè, ông bác sĩ soi đi soi lại, biểu đi thay cặp contact lense mới, đọc lại chử, hah, hết mờ. Thì ra cái lense dơ hầy, đeo ráng cả tháng nay chưa thay, hú hồn, chỉ tăng .25 độ. Cả nhà chỉ có ba chị em phụ nữ là phải đeo kính cận dầy cộp. Hồi ở Việt nam, làm gì có kính mà đeo, mẹ bị cận từ nhỏ nhưng đâu có đeo kính, đi trên đường thấy xa xa một đàn bò tưởng học trò đang giàn trận trên đường, tính đi nhanh lại rầy sao lại chơi bi đánh đáo ngay trên đường. Còn nữa, gặp người quen không chào, vì có thấy gì đâu, chắc người ta cũng không trách. Hai đứa con gái "di truyền" từ mẹ, năm nào đi khám mắt xong cũng than với nhau, khổ quá em ơi, mắt lên độ rồi, nó hỏi, lên bao nhiêu, ăn thua gì, em còn lên bạo nữa nè. Cầu trời cho hai đứa con đừng có đứa nào như mẹ.

Friday, December 1, 2006

Max

Bà tìm thấy Max ở phố Tàu đâu bảy hay tám năm trước. Max bao nhiêu tuổi, không ai biết, chỉ đoán Max khoảng tám tuổi. Ban đầu, Max có bạn nhưng bạn của Max không quen với cuộc sống mới nên bỏ Max mà đi. Từ đó, Max côi cút một mình. Nói côi cút vậy nhưng ông bà và các cậu dì cũng thương Max lắm. Buổi sáng, hai dì ngủ dậy, chưa kịp bỏ con tắc len, lững thững đi ra, cuối xuống sát thật sát mặt Max để chào gút mo-ninh. Ban đầu Max có hơi giật mình vì hai cặp mắt lộ mà lờ đờ của hai dì nhưng riết cũng ghiền, bữa nào hai dì vội đi học, Max thấy nhớ. Hai cậu thì ít khi nựng Max, con trai mà. Lâu lâu, cậu nhỏ ghé lại nói, quào, bữa nay thấy lớn quá ha. Bà không biết cho Max ăn cái gì nên lúc nào cũng cho Max ăn thiệt nhiều rau xanh. Ông đi làm về hay vừa huýt sáo vừa tắm cho Max. Hồi đó, Max chưa có tên là Max như bây giờ, ai cũng gọi Max là con chắc tại Max nhỏ nhất nhà. Rồi dì lớn đi lấy chồng, Max thấy nhơ nhớ cặp mắt lờ đờ của dì. Bà vẫn cho Max ăn rau xanh và ông vẫn tắm cho Max mỗi chiều. Cả năm sau, dì lớn dọn về sanh em bé. Max không còn là đứa nhỏ nhất trong nhà nữa. Ai cũng lo cho em bé hết, có bữa Max đói, cứ lấy tay khều làm cho bà sợ chết điếng, tưởng có ai cào cửa.

Thấy Max không lớn, dì lớn đem ở đâu về một hộp thức ăn dành riêng cho Max. Bữa đó, Max ăn một trận no quá trời. Từ đó, bà biết ý, cứ thấy Max đưa hai tay ra là biết Max đòi ăn. Nhưng từ hồi được ăn thức ăn đặc biệt, ông phải tắm cho Max một ngày hai lần. Cậu nhỏ hay chê Max hơi bị hôi vì Max hay đi bậy trong nhà. Rồi cậu lớn lấy vợ, cậu dọn ra ngoài. Max cũng thấy nhớ cậu lắm, cậu hay thức khuya coi ti vi, có Max quấn quít bên cậu, cũng đỡ buồn. Rồi ông bà và dì cậu nhỏ cũng dọn đi. Nhà chỉ còn dì lớn, dượng và em bé, yên lặng và buồn lắm. Max hay thấy dì lớn đứng trong bếp khóc một mình rồi xoa lưng Max. Chắc tại nhìn Max, dì nhớ cảnh nhà sum vầy hồi đó. Max thương dì ghê, mỗi lần thấy bóng dì là Max giơ tay ra đòi bồng và đòi…ăn. Dì tắm cho Max mỗi tối. Có khi dì bận em bé, dì quên đến hai ba ngày, nhưng mà cậu nhỏ không có ở đó mà chê Max hơi bị hôi. Max nhớ tiếng huýt sáo của ông, mùi xào nấu thơm phức của bà và tiếng nói ríu rít như chim của dì nhỏ.

Rồi dì lớn có thêm một em bé nữa. Thỉnh thoảng ông bà, cậu, dì nhỏ ghé lại chơi, xoa đầu Max khen Max mau lớn quá chừng. Bé trai của dì lớn hay đứng sau cửa kính dòm Max vì dì lớn sợ bé chơi với Max rồi lỡ tay làm đau Max. Bé gái thì cứ bi bô cái miệng tròn nhỏ nói chuyện với Max, thấy Max không trả lời thì hét thiệt to cho Max giật mình chơi. Một hôm bé gái nói với dì lớn, con gọi “anh” (tại Max lớn tuổi hơn bé mà) là Max nghen, bé trai không chịu, bảo gọi là Curvy. Dì lớn nói, thôi, mẹ thích Max, nghe hợp với “anh” hơn. Vậy là Max có tên từ đó. Cậu lớn hay đem hai bé con cậu tới chơi, cả bốn đứa hay bắt ghế đứng nhìn Max, đòi dì lớn cho Max ăn rồi chu mấy cái mỏ tròn vo nói chuyện với Max. Hôm qua, Max nghe lóm dì lớn nói với dượng, anh ơi, chắc kít mợt này mình mua đồ làm một cái phòng mới đầy tiện nghi cho thằng Max nghe. Chà, Max hồi hộp quá, đếm từng ngày.