Tuesday, February 27, 2007

hồi ức tuổi thơ và chìu con

Mưa tầm tã. Ba mẹ con lúp xúp chạy tới trường. Cô nhỏ mừng quá vì ít khi được đi ra ngoài khi trời mưa. Cầm cái dù của mẹ, to đùng, đi trông như cái nấm di động. Thấy thiên hạ che dù xanh xanh đỏ đỏ, cứ đứng lại nhìn mãi mê. Xong rồi dặn mẹ, “Mẹ mua cho con princess umbrella nghe.” Nghe tha thiết thì thôi.
Không biết cái này có gọi là nuông chìu con quá mức không nữa vì mình đội mưa, chạy đến hai, ba cái chợ để tìm mua cho nó cái dù. Cuối cùng, bồng cô nhỏ vô Tar-Jay (là Target đó, nói cho “xoang” vậy mà) mua được cho nó cái dù Tinker Bell. Nó mừng quá, xe vừa ngừng trước lớp là toan nhảy xuống chạy ào vào lớp, la toáng lên, “Look, everybody, I have a Tinker Bell umbrella.” Thấy đám con nít bu lại, xum xoe, hỏi han làm mẹ nó cũng vui lây.
Xong, trở lại việc có nuông chìu con quá không thì vẫn chưa quyết định được bây giờ vì phải chờ đến chiều, khi nó khoe với ba và đợi phản ứng của chàng thì mới biết. Nhưng mà không quan trọng, vì hồi ức tuổi thơ của con có thêm hình ảnh một bữa sáng mùa đông, mưa rơi tầm tã, được mẹ dẫn đi mua cho cái dù nhỏ xíu làm cho bạn bè có chút ganh tỵ. Không biết mai này lớn lên, cô nhỏ có nhớ không?
Hình từ internet.

Monday, February 26, 2007

thư gởi người bạn nhỏ

Gởi người bạn nhỏ,
Cũng như em, có lúc chị ví mình như một con chim én nhỏ nhoi, cô đơn, lạc lõng bay giữa trời đất bao la. Không một điểm tựa, không một bến đổ, cứ lênh đênh, mõi mòn đập cánh… Âu cũng là thường tình thôi em. Vì có con đường nào mà không gập gềnh, chông gai? Em nhìn lại mà coi, em đã vượt qua không ít những con đường gập gềnh như thế bằng chính đôi cánh nhỏ nhoi của mình. Nhưng em ạ, cũng có lúc khi đôi cánh kia đã mỏi nhừ, em cũng sẽ phải ngừng lại, tìm một bến đỗ cho riêng mình. Có lẽ việc dừng lại cái bến đỗ đó sẽ gây cho em không ít khó khăn và trong mắt em (hay trong thực tế) không ai muốn em dừng lại. Chị cũng đã từng quay quắt, cuồng điên với những quyết định cho riêng mình. Tưởng rằng ai cũng sẽ quay lưng đi nhưng không đâu em, vì bất luận thế nào, nước mắt không chảy ngược vào lòng, em ạ.
“Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ” (Margaret Oliphant), mong em đừng lấy đau khổ đánh đổi lấy hạnh phúc của mình.
Chị

Thursday, February 22, 2007

hỏi

Trưa về đón con. Kẹt xe. Đèn đỏ, thắng. Đèn xanh, dọt. Đèn vàng, cũng dọt luôn... Lạng lách, ngừng, chạy... Mệt ná thở...
- Xin lỗi con, mẹ bị traffic, con chờ mẹ lâu không?
- Dạ. Mom, what's traffic?
-À, là có nhiều xe quá, mẹ đi không được.
-Sao có nhiều xe?
-Tại ai cũng đi đón con cho kịp giờ.
-Mẹ, what's "kịp"?
-Ờ, là đúng giờ đó con.
Ngồi lên xe, seat belt, xe vừa rồ máy....
-Mẹ, what's penny?
-À, là đồng xu.
-What's "đồng xu"?
-Ờ, thì là penny trong tiếng Anh đó.
-Mẹ, what's "đồng"?
-Thì đồng là tiền, một đồng có nhiều pennies.
-Nhiều là bao nhiêu?
-Là một trăm đồng xu hay a hundred pennies.
-Mẹ, tiền là gì?
......
Vậy đó, hầu như mỗi ngày đều phải trả lời những câu như thế này. Không nổi khùng là đáng nể đấy.

guilty pleasure

Tối qua, lấy cớ anh phải chở ba má chồng ra phi trường để về Việt nam nên nấu cơm xong không dọn lên bàn, chỉ bới cho mỗi đứa một tô cơm, vừa ăn vừa coi TV. Xong phần con. Phần mình, bới một tô cơm nóng, bỏ vào một tí bơ rồi chan nước gà kho xã ớt vào, chui vào góc nhà, ăn. Mmmmmmm. Mùi bơ thơm, béo ngậy làm nhớ tới những lúc khi còn ở quê nhà. Lúc không có gì ăn, xin một chút bơ mẹ mua về để bán bánh mì buổi sáng, chan vào cơm nóng xong rắc chút muối tiêu, vậy mà ăn sạch nồi. Bây giờ, không thiếu thứ gì, muốn ăn gì cũng có mà lâu lâu vẫn thèm những món ăn giản dị ngày cơ hàn. Có đi bộ thêm một mile bữa nay cũng thấy xứng đáng. :-)

Wednesday, February 21, 2007

mưa

những con đường
loáng nước
sau cơn mưa
gió khẽ rung
nhành lá
nhịp chân bước
...rã rời
kỷ niệm xưa
ùa về
...tê buốt!

Tuesday, February 20, 2007

năm mới năm me

Tôi, một kẻ “vô thập toàn”, đôi lúc nói những câu vô duyên và vô tình làm mích lòng không ít người. Chả thế nên mỗi năm đi xin quẻ đầu năm đều có câu khuyên nên coi chừng miệng mồm để tránh điều tiếng. Nên mỗi năm, cầm quẻ xăm, tôi đều dặn mình nên uốn lưỡi ba lần mỗi khi muốn phát ngôn những câu mà tôi cho là “bừa bãi”. Thế đấy, nhưng có lẽ tôi vẫn làm người ta quay lưng vì những phút vô tình của mình. Thôi thì năm mới năm me, các bác có giận em thì bỏ quá đi nhá, phận em đây tuy đầu tắc mặt tối với chồng với con nhưng cũng cần các bác để hàn huyên, tỉ tê khi buồn. Nếu các bác thấy em ngoài những phút vô duyên như thế này, cũng còn có lúc có duyên vô hạn thì cứ tự nhiên gọi điện, i-meo cho em nhá.

Wednesday, February 14, 2007

đoảng

Trưa nay, ông boss dừng lại ở bàn để bàn chuyện công việc như thường lệ. Ông nói, "Sáng nay, đang tắm, tự nhiên tôi nhớ tới bảng báo cáo của cô, tự dặn mình là phải nhớ để bảo cô sữa lại chổ này một chút." Giờ ngồi cật vấn coi thử tại sao ổng mắc mớ gì đang tắm mà nghĩ tới bản báo cáo của mình. Có thiếu gì chuyện để làm khi tắm buổi sáng, nè, đừng lan man, ý mình nói là kỳ cọ đấy!
Ổng về lại văn phòng rồi , mình ngồi ngáp lên ngáp xuống , chợt nhìn xuống thấy zipper quần chưa kéo lên, lòi cái quần đo đỏ hồi sáng bận để chiều về impress đức ông chồng. Thiện tai, thiện tai.

bài lục bát cho nhau

ru em câu lục- bát- tình
trăng sao mấy độ có mình có ta
có chiều dáng bước em qua
có mơi nắng lụa nghiêng tà áo phai
có trâm giắt có lược cài
có đôi con mắt đọng dài nhớ thương
có chia nhau những con đường
phố xưa và cả nhiễu nhương thăng trầm
cả tình thơ dại tháng, năm
giữ đời nhau những lặng thầm nhớ, quên
có an nhiên giữa bộn bề
có phiền dỗi những hẹn thề xưa. Xa...
có lần dấu guốc em qua
đời tôi hằn nỗi xót xa thửo nào
đắng cay trộn lẫn ngọt ngào
buồn vui cứ đuổi theo nhau một đời

sáng nay nhìn thấy trong tôi
một khuôn mặt lạ cả đời chưa quen
hình như trong nỗi nhớ, quên
có riêng một thoáng cho em, tìm về...
T.H.S.


Tuesday, February 13, 2007

vẽ tranh- tiếp theo

Nếu không vẽ được bức tranh lãng mạn như tôi nói hôm qua, thì tranh như thế này cũng được...
In a church, during a service, an old woman turned to her husband and whispered into his ear, “Well, I just let out a silent gas, what should I do?”
Her husband said to her, “It’s about time you change your hearing aids’ batteries.”
Cũng lãng mạn chán đấy chứ?

Monday, February 12, 2007

vẽ tranh

Anh hay hỏi lẩn thẩn mỗi khi hai đứa ngồi với nhau, “Sao em lấy anh vậy?” Cái câu này không có hàm ý gì, chỉ muốn ngồi nhớ lại tại sao hai đứa rốt cuộc lại ở chung nhà, nằm chung giường. Còn khi giận, cãi nhau mà hỏi câu hỏi này thì khác à! Tại vì lắm lúc bực mình, giận nhau, hỏi không trúng không trật một câu vậy cho đỡ tức vậy mà.
Sao tôi lại về với anh? Nói ra thì có hơi lẩn thẩn thiệt. Tôi về với anh vì một bức tranh, mà bức tranh đó có ba má anh làm nhân vật chính. Thiệt đó. Số là ngày còn coi nhau như bạn, tôi tình cờ đi dự một buổi ca nhạc từ thiện và ngồi sau lưng ba má anh. Thấy ba anh lăng xăng rót trà, đưa bánh cho má anh ăn rồi kéo ghế, ngồi bên cạnh bà, cùng bà trò chuyện với mấy bà bạn ngồi bên. Cái hình ảnh đó giản dị, không màu mè mà sao toát lên cái thương yêu, đầm ấm của một cuộc sống gia đình bình dị và hạnh phúc. Không biết tại nắng chiều làm tôi hoa mắt hay tại óc tưởng tượng của tôi hơi phong phú nên tôi ngồi tự vẽ lên trong đầu một bức tranh trong đó có tôi và anh giống như “bức tranh sống” mà tôi vừa chứng kiến. Nè, đừng lầm tưởng tôi thích cái cảnh “hầu hạ” cơm bưng, nước rước đó đâu. Sau đó vài năm, mới quyết định theo anh về để thực hiện cái bức tranh mà tôi mường tượng hôm nào. Biết rằng để khắc họa cái hình ảnh giản dị mà đầm ấm của ba má anh chiều đó, tôi và anh phải bỏ ra hơn bốn chục năm với biết bao nhiêu vui buồn, sướng khổ.
Gần bảy năm nay, anh và tôi, vẫn còn đang cùng nhau pha màu, căng vải để vẽ bức tranh của mình. Thì dĩ nhiên là việc vẽ tranh chỉ là trừu tượng thôi để cho cuộc sống thêm thi vị, màu mè đó mà. Còn thực tế thì cũng va chạm lộp cộp, lúc vui lúc buồn, cũng chẳng thiếu những lúc nghi ngờ với những quyết định của mình. Như những ngày này đây, anh tô màu xám xịt, tôi cũng không muốn vẽ bông hoa lên đó làm gì, muốn hỏi nếu anh muốn ngừng cọ, không vẽ nữa, tôi cũng sẽ làm theo. Rồi thì tôi biết màu xanh của con trai và màu hồng của con gái, như bao lần, sẽ là lý do tôi cầm cọ vẽ tiếp những nét họa của mình dù trái tim có lúc đau như có ai quẹt phết lên đó những mảng tối của cuộc đời.

Thursday, February 8, 2007

tết

quê nhà uống rượu gạo
quê mới uống bia lon
cũng là men Xuân cả
cho vui ba ngày Xuân!

tìm đâu men rượu cũ
nên tạm uống bia lon
cũng đủ vừa chếnh choáng
để ôn- cố-tri- tân...
(Đón Tết quê Xa- Trần Huy Sao)
Có đâu chừng mấy năm, Tết biến mất khỏi cuộc sống gia đình tôi. Giờ ngồi ráng nặn óc nhớ lại những ngày mới sang Mỹ, gia đình tôi ăn Tết thế nào? Chỉ là một khoảng đen mịt mùng, không thể nào nhớ nỗi. Thì Tết khi đó, chỉ là một ngày bình thường. Vẫn chạy đua với những hối hả, bận rộn của cuộc sống thường ngày. Đối với ba mẹ tôi, Tết có nghĩa là làm quần quật trong chợ từ sáng tới tối mịt với những khó chịu, chì chiết của khách hàng. Đối với anh em tôi, Tết càng trôi qua thầm lặng vì không còn dịp được ngồi trông nồi bánh tét với ba và không có bạn bè để rong ruổi ba ngày Tết.
Những năm đó, có nghe bài “Ly Rượu Mừng” đến mấy chục lần, cái cảm giác nôn nao, rạo rực vẫn ở mãi tận nơi nào. Ba gọi đây là cái đất “tạm dung” nên cái gì cũng khoảng cách, xa lạ. Mẹ có năm mang về đâu cây mai giả, mua mấy cái bánh tét gói bằng giấy aluminum, không mùi không vị. Đêm giao thừa, trước khi đi ngủ, ba vẫn viết tờ giấy để lại trên bàn dặn anh em tôi sáng đi làm nên khởi hành hướng nào và một phong bao lì xì. Tết cứ thế, đi qua lặng lẽ.
Giờ đây, anh em tôi có đứa đã có gia đình riêng, cuộc sống cũng có phần đỡ vất vả. Dù thế nào đi nữa, tụi tôi cũng đã chọn đây làm quê hương thứ hai rồi (nhưng tôi thầm hiểu, đâu đó trong tiềm thức, ba mẹ tôi vẫn xem đây là đất “tạm dung’ vì họ thỉnh thoảng vẫn mơ về cuộc sống sau khi về hưu là một ngôi nhà nhỏ ở Việt nam, gần gụi với mảnh đất chôn nhau, cắt rốn của mình). Tết lại trở về và ngày càng rộn ràng. Mẹ bây giờ đã biết chổ đi chợ Tết, mua về những chậu cúc nở vàng rực, những cành mai vàng trổ bông đúng dịp Tết, những cái bánh chưng vuông vức, bánh tét gói bằng lá chuối, thơm lựng. Sắp Tết, mẹ chẻ cà rốt, phơi củ cải, và kiệu làm dưa món, còn kho thêm nồi thịt kho măng, mềm rục. Ba thì dọn dẹp cái trang thờ bé xíu để chuẩn bị đón ông bà về ăn Tết. Mùng một đi chùa hái lộc, rồi nghe mấy đứa cháu nội, ngoại ngọng nghịu chúc Tết rồi chìa tay xin lì xì.
Nhưng cũng phải thú nhận, cho dù bánh chưng ở đây gói có xanh mấy đi nữa, mai ở đây có vàng hơn, bông to hơn, dưa hấu có ăn bốn mùa nhưng sao không thấy ngon bằng khi còn ở quê nhà. Tết có cho là đầy đủ, cũng còn thiếu mất đi một cái gì đó, không diễn tả được. Chắc lại là nỗi nhớ quê.
P.S. Happy Birthday to chị Hồng. Old enough to go to the casino? :-)

Wednesday, February 7, 2007

tháng chạp


....nay lạc phố đông xa trời cố quận
tháng Giêng Hai ôm cái rét quê người
những mùa Xuân còn giữ lại bên đời
không đủ ấm nỗi lòng người ly xứ
con Én lạc đường bay về chốn cũ
mình lạc đường mất dấu biết tìm đâu !
cách núi ngăn sông quá nửa địa cầu
đời vay mượn cho qua ngày đoạn tháng
tháng Giêng Hai giờ quê nhà cuối Chạp
đã màu mây hồng phấn nụ Mai, Đào
đã rộn lòng chờ đón Tết nôn nao
chẳng phải như đây trời xa đất lạ
có gì đâu mà đợi đón mùa Xuân !
cũng chỉ mỗi ngày đuổi rượt thời gian
tận tuyệt một đời vẫn còn rượt đuổi

mai xuống phố đông người xuôi kẻ ngược
dành cho nhau hào phóng chút thời gian
dẫu ở bên này đã mỏn Giêng Hai
nhưng em ạ, quê nhà đang đón Tết...

(Trích Mùa Xuân Nhớ Về- Trần Huy Sao)


Ngày thứ ba của đợt audit đầu tiên trong năm, so far so good. Vì là auditors mới nên người ta coi sổ sách kỹ càng quá, đòi hỏi đủ thứ. Sáng ra, đang tìm cách lấy lòng một chú auditor bằng cách gợi chuyện về cái tên của chàng. Nhìn sơ qua cái họ (Suko) tưởng là người Nhật, nhưng không phải (quê một cục), hóa ra là người Germany chính thống. Chàng kể khi ông cố tổ mới di dân sang đây, họ của gia đình có thêm chử C nhưng dần dần, không biết ai drop mất chử C đi nên trở thành Suko. Mình buộc miệng, “Ơ, vậy họ mày chính ra là…Sucko?” (quê hai cục) and there goes my brown-noser’s point.
Sao mấy ngày nay thấy trong người không được tập trung cho lắm. Chắc tại gần Tết nên nôn nao. Cuối tuần này có hội chợ Tết, còn phải cúng cuối năm, rồi lo đi đổi tiền mới, lo mua bánh tét, bánh chưng, mức, mua gạo, muối, đường (không để đầu năm mà hết gạo thì xuôi quá)…Ngày nào cũng ghi ghi xóa xóa cái list phải làm trước Tết. Phú Quý sanh Lễ Nghĩa mà.

Monday, February 5, 2007

về Việt nam

Hôm qua bỏ ra hơn nửa ngày chở má chồng đi mua sắm cho chuyến về Việt nam sắp tới. Thấy bà lo mua quà cho từng đứa cháu, đứa em thấy mà sốt ruột. Bà lật từng cái đồ rồi kể tên từng đứa, nào Tèo, Tí, Tẹo, Bé, Xíu…., nghe lùng bùng lỗ tai. Vậy mà cứ hai năm một lần, ông bà lại thu xếp về một lần. Vui thì chắc có vui thiệt mà sao thấy mệt quá chừng.
Thì thôi của ít lòng nhiều, có chút quà cho con cháu vui. Chợt chạnh lòng nhớ tuổi thơ tôi năm nào. Chiều chiều đi học về hay tưởng tượng có chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng nhà, hai cậu bệ vệ bước xuống đem nào búp bê, nào đồ chơi, nào bút chì màu, chocolate mang cho từng đứa một. Mơ thì cứ mơ, hai cậu vẫn cứ mịt mù, không tin tức. Đến nỗi trong nhà, người này đâm ra nghi ngờ người kia. Có dạo, cậu Tám gởi về cho mấy hộp Crayon, anh em bà con chia ra mỗi đứa vài cây, mà phải được nguyên cây đâu chớ, cây nào cũng bị bẻ làm đôi. Vậy mà được trân trong cất dấu kỹ lưỡng, khi nào có giờ thủ công mới dám đem ra xài. Mấy năm trước tôi về, tưởng đám nhỏ cũng giống như thời anh em tôi ngày nào, đem cho mỗi đứa một hộp chì màu. Hôm sau qua nhà thấy vất lăn lóc trên sàn, có đứa còn mạnh miệng, “Blaaaaahhhh, tưởng cho gì…” Mới thấy, giấc mơ trẻ thơ mỗi thời mỗi khác.
Năm nào, anh em tôi cũng hối thúc ba mẹ về Việt nam một chuyến thăm bà con. Hai người cứ lần lữa, chưa dám về. Không phải là không muốn về, lo được tiền vé máy bay, tiền chi tiêu xong rồi, còn cái khoảng nặng là lo tiền cho bà con họ hàng. Không lẽ xa quê lâu năm bây giờ về thấy bà con tới thăm, chỉ đãi nước trà xuông? Rồi ra về, để họ về tay không? Thiệt là dỡ khóc dỡ cười.

Friday, February 2, 2007

Thursday, February 1, 2007

hạnh phúc


anh xin tạ tội với em

người vợ hiền chung thủy

cả một đời em lận đận vì anh

bao nước mắt

bao giận hờn

bao sầu tủi

đã hơn 30 năm anh vạn lần thất hứa

đã say mê theo tiếng gọi tim mình

thôi từ nay anh sẽ quên đi tất cả

sống bình thường như em ao ước em ơi

ngày đi làm

tối về dọn dẹp giúp em

không làm thơ không mơ mộng

không soạn nhạc, không hát nghêu ngao

không bạn bè tâm sự bên rượu đắng

không lang thang trong những chiều hoang vắng

không nhớ ánh trăng vàng

không khóc lá mùa thu

không thương nụ hồng vừa nở

không viết bài thơ tình cho người trong mơ

không thẫn thờ với gió với mưa

ôi hạnh phúc gia đình mình em nhỉ

chỉ riêng hồn anh dần chết theo tháng năm

Khê Kinh Kha
Bài này chép từ Hợp Lưu, hôm qua đưa mẹ xem coi thử phản ứng của mẹ ra sao? Chiều về, mẹ gọi nói đang ở trong xe vừa gặm sandwich vừa đọc bài thơ con đưa, nhưng cũng chưa có phản ứng gì. Chỉ đoán đâu chừng mẹ cũng muốn ai đó viết những lời như thế này tặng mẹ.

love is in the air

Okay, February is a love month, so I guess it's a wee bit alright for me to post this picture which we took at the zoo on our first outdoor trip of 2007.