Wednesday, April 30, 2008
i hate you then i love you
But if I were to leave you I would die
I'd like to break the chains you put around me
And yet I'll never try
Chồng: No matter what you do you drive me crazy
I'd rather be alone
But then I know my life would be so empty
As soon as you were gone
Vợ: Impossible to live with you
But I could never live without you
...
You make me sad
You make me strong
You make me mad
You make me long for you
...
Chồng: You make me live
You make me die
You make me laugh
You make me cry for you
Both: I hate you
Then I love you
.........................................
Mỗi lần nghe bài này, tưởng tượng mình và my truly đang cự nhau.
Mỗi lần đang cự nhau, tưởng tượng mở cái bài này lên chắc giống như mình đang vung tay, rướn cổ lên hát opera lắm lắm.
đen
Nắng rực rỡ liền mấy ngày. Khu đồi ngợp hoa vàng trên đường đi làm hôm chủ nhật tự nhiên bốc cháy, giờ thành một mảng xám xịt. Sáng nay ra tự nhiên mây đen vần vũ, gió tạt tứ bề, như trong mấy truyện chưởng. Chắc sắp có kỳ nhân/ dị vật xuất hiện.
Tình hình là trời gió nhiều vậy thì allergy càng nặng. Keep me (not us) up all night, miserable all day. Mắt mũi đã tèm nhem. Ngồi đâu hắt xì đó. Không biết có nên mua nasal spray thử không nhỉ? Sáng thứ bảy làm đại một viên benadryl để ra làm vườn. Ai ngờ say thuốc ngủ một mạch từ sáng cho tới khuya.
Vãi, nhưng mà ghét không hết 100% vì cũng nhờ allergy lợi được khối việc. Điển hình:
Đi hỏi nợ, buổi sáng lên tới nơi là hắt xì cho một tràng. Lợi dụng lúc mắt mũi còn tèm lem, gọi nhắc nợ. “”(hít) Sao bữa giờ mấy cái final report tao gởi, (hít) không thấy có trả tiền (hít)?” Bên kia đầu dây tưởng bị boss đì tới lâm ly bi đát. Mấy hôm sau, nhà băng vô tiền.
Về nhà. Hít. Hít. Hít. “Chà chà, mẹ mày nghẹt mũi kiểu này là cảm rồi chớ allergy nỗi gì. Thôi, đừng vọc nước.” Mà ở nhà thì có khối gì chuyện liên quan tới nước chớ. Hít. Hít. Hít.
Tuesday, April 29, 2008
món quà sinh nhật
O Bình Định đi theo O Nghệ Tỉnh
Vậy chiều nay anh ngồi với một mình
Mừng sinh nhật em uống beer chay tịnh
Không có miếng đưa cay- đắng- ngọt- bùi
Có nắng chiều rớt đọng miếng đìu hiu
Ngôi nhà lặng ngó dáng ngồi thiền định
Góc bếp vắng tiếng soong nồi lỉnh kỉnh
Lén nhìn vô chỉ thấy bóng chiều nghiêng
Bóng chiều nghiêng choáng ngợp nỗi niềm riêng
Anh hốt ngộ ra một điều rất thật
Buổi bóng- chiều- đời nỗi còn nỗi mất
Em đi rồi anh thiệt chẳng ra chi
Em chắc xa anh cũng chẳng ra gì
Cứ hụt hẫng ngẩn ngơ dù chẳng nói
Bởi tình yêu có nhiều khi rất tội
Nói không tin mà im lặng thì buồn
Đời vốn ngắn hơn tình yêu gấp bội
Một ngày qua là mất trắng một ngày
Tình yêu khác, dài hơn đời hữu hạn
Bởi tình yêu đâu đong đếm thời gian
Anh với em mấy mươi năm chia nạn
Nạn giận hờn, nạn lẫy, nạn làm thinh...
Khổ nạn nào cũng nặng đầy toan tính
Tốn thời gian làm khó dễ tình yêu
Hạnh phúc bây giờ đâu lớn bao nhiêu
Chỉ hạn hẹp mỗi ngày qua tháng mất
Dựa dẫm bên nhau níu đời tất bật
Là biết mình vẫn mãi còn có nhau
Như buổi em đi anh buồn rất lâu
Cứ ngồi lặng ngó bóng chiều nghiêng thấp
Ngó góc bếp ngó tìm em quay quắt
Ngó níu lòng anh bỏ nhớ trong Thơ...
chiều 4/27/08
THS
ăn gì?
OK! Can't help it, guys. Tra tấn, khủng bố, cái gì cũng được. Biểu nhịn khoe sao thấy khó quá. So, here they are:
Monday, April 28, 2008
em yêu ai?
...thì em rằng em yêu ba nè
...... thì em rằng em yêu mẹ nè
...yêu chị yêu em
........yêu chồng yêu con
.......... .yêu hết cả nhà
...................................nhưng nhất là yêu mẹ cơ!
Saturday, April 26, 2008
bình yên
Quen mắt nên sáng đúng giờ là chạy xuống chiếm lĩnh luôn cái phòng của người lớn để coi cartoon. Trước khi mẹ cuốn mền ra sofa nướng tiếp, J. thỏ thẻ:-Con thương mẹ wá!
-Sao thương wá?
-Tại mẹ đẻ con ra.
-Hmmm, đẻ là gì, sao con biết?
-Đẻ là "put me out", tự nhiên con biết.
Sợ luôn. Còn không mau mà biến, đứng xớ rớ nó hỏi thêm dài dòng, có nước vò đầu bứt tai tìm câu trả lời. I'm so not ready!
Hôm nay chắc trời nóng dữ lắm. Ngồi ăn sáng, mẹ nói mẹ thích buổi sáng như thế này, bình yên quá. K. gật đầu hiểu biết, "Vậy nên mình cám ơn God mỗi tối đó mẹ." Hic, thương cái tướng hột mít khi nó chắp tay, hấp háy mắt cám ơn God quá đi.
Thursday, April 24, 2008
crazy
Bữa nay là crazy shoe day ở trường K. mà không ai nhắc nhở gì cả. Sáng ra thấy người ta mang chiếc đực chiếc cái vô trường, mẹ nó còn cười thầm rằng mình hậu đậu mà còn thua người ta.
Cu cậu một hai đòi mẹ phải về nhà lấy cho được chiếc giày Transformer. Vậy là cô nhỏ cũng muốn mang cho giống anh dù trường mình không bắt buộc, còn bắt chụp hình để dành.
Sáng này, cô nhỏ hư lắm nha ba. Cứ bồng trên tay từ lúc lôi ra khỏi giường cho đến khi tới lớp. Còn ní qua là tại tối qua mơ giấc mơ gì mà dài quá. Có ba broke the law, yes, rồi có liên quan tới police, có đánh nhau. Không biết cái đầu tí tẹo này học ở đâu ra mà hay mơ những giấc mơ kỳ quái.
lỡ
Lần sau về nhớ ghé để J. có dịp “tố cáo” con búp bê Tr. cho đợt trước nửa đêm cứ dậy cười khì khì.
Wednesday, April 23, 2008
meet me halfway!
(viết cho th.th., một đời khắc khoải với những ngày tháng không tên)
Anh đứng phía bên này, tôi bên kia. Cứ gân cổ mà gào để đối phương có thể nghe được những gì mình nói. Đôi khi lạc mất nhau giữa giòng đời hối hả. Cả anh và tôi, không ai bảo ai cứ khư khư ôm lấy chổ đứng của mình như sợ đánh mất chính mình, nếu lỡ bỏ đi. Có lúc, phải dằng co, dấm dẳng đến đau lòng.
Ngày tôi về nhà chồng, ba chồng trước quan viên hai họ, dõng dạc khuyên răn, "Nhẫn là gì? Là nhẫn nhục chịu đựng! Vậy nên chiếc nhẫn luôn bó gọn thành hình tròn." Tôi muốn mở miệng vặn vẹo như hồi ở nhà vẫn trả treo với ba mẹ. Dì họ đứng cạnh nhắc tôi ngẩng cao đầu lên nhìn gia tiên nhà chồng. Tôi liếc xuống tay mình nhìn chiếc nhẫn cưới anh mới lồng vào. Tôi đang nhớ mẹ. Không biết khi cầm tay tôi giúi qua tay chồng rồi tiễn tôi ra cửa, mẹ có đứng tần ngần bên cửa sổ trông ra hay lại nằm vật vạ đâu đó vừa khóc vừa thầm chúc phúc cho con gái mình. Tôi muốn mẹ.Tôi muốn hỏi bà nhẫn có phải đơn thuần là nhịn như mẹ thường dạy tôi không? Hay phải là nhẫn nhục như ba chồng tôi nói?
Giờ đầu tiên về làm dâu, tôi học thêm về chử nhẫn.
Tiệc cưới tàn, tôi một hai đòi về thăm mẹ. Chị họ nhất định đuổi tôi ra ngoài, bảo gả em đi rồi, chưa tới ngày sao lại về, xúi quẩy. Đứng co ro trước cánh cổng gỗ mà mới mười mấy tiếng trước đó là nhà của mình, tôi vòng tay nói vọng vô nhà, "Thưa mẹ, con đi..." - câu chào buổi sáng lúc vội vàng chạy theo nhà chồng, tôi quên không nói với mẹ, rồi lủi thủi bước ra cổng về nhà chồng ở ngay phía bên kia đường. Đêm đó, anh giận quay mặt vô vách. Tôi bó gối ngồi dưới chân giường, thể nào lại quay ngược dòng ký ức về với cái góc bếp ám khói tối đen của bà. Tôi thấy tôi trong dáng ngồi của bà, của dì, của mẹ, và của cả chị trước cái bếp ba kiềng đầy tro, lưng đưa ra nhẫn nhịn với đời.
Ngày đầu tiên về làm vợ, tôi thực hành chử nhịn.
Từ những cơn say túy lúy của ông, những người đàn bà ra vô xoành xoạch trong đời của dượng, những lạnh lùng khép kín của ba, và gương mặt dài ngoằn giả dối của người yêu chị, tôi dặn mình phải đứng vững nơi mình muốn đứng. Tôi sẽ không là người kế tiếp ngồi trong cái bếp ám khói tối đen đó- dù chỉ là trong tiềm thức. Và anh- hẳn nhiên không thiên vị cái vai trò bình quyền mà tôi nhen nhúm trong đầu. Chẳng vậy nên hai đứa vẫn cứ đứng ở hai phía, gân cổ lên mà gào để khẳng định vị trí của mình. Tôi như kẻ mặc chiến bào ra trận, tự hào và tự tin thái quá vì mình đã tự bước ra khỏi cái bóng của những người đàn bà đi trước.
Lần đầu tiên anh không dùng lời nói để giữ chổ đứng của mình, tôi ôm con về nhà mẹ. Cầm bàn tay đã bắt đầu trổ đồi mồi của mẹ, tôi nuốt khan để giọt nước mắt chực rớt từ khóe mắt đã kịp chạy trở ngược xuống ngực- tức nghẹn. Tôi xởi lởi nói cười nhưng không dấu được nỗi ê chề trong mắt. Không đợi nỗi cú điện thoại của anh bảo, "Em về đi!", tôi lái xe về với cái gọi là tổ ấm của mình. Tôi trở thành người đàn bà ngồi trước cái bếp ba kiềng, cời than chờ chồng mà tôi vẫn cám cảnh. Lúc ràng con lên xe, mẹ quay qua bảo, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" rồi quày quả đi vô.
(365 + 12) ngày về với anh, tôi viết lên tờ giấy gởi anh mà như van lơn, "Meet me halfway!". Tôi tình nguyện gặp anh giữa đường.
Hẳn cái vị trí mới của tôi làm anh cảm động nên có đôi lần, anh chịu chạy ngược về phía tôi. Vậy rồi thôi, không gặp tôi giữa đường nữa. Anh bảo thằng đàn ông trong anh không cho phép anh làm vậy. Tôi, vẫn cứ thường xuyên chạy gặp anh giữa đường để có lúc hay nhiều lúc, tôi chợt thấy mình dường như đánh mất cả chính mình. Tôi nhận ra, anh không phải đứng một mình ở phía bên kia. Đồng minh của anh tự nguyện cùng anh song hành. Không đòi hỏi phải gặp anh halfway như tôi. Tôi gọi hỏi chị họ làm sao qua được ải này. Chị cười nói, dẫu sao em cũng thắng rồi. Họ đi đâu rồi cũng về lại chổ mình đứng. Không chừng lại về đứng ở halfway chờ em.
Tôi chờ. Chử nhịn mẹ dạy chắc cũng có năm, bảy đường.
Cái đêm mưa đó, tôi gọi mẹ chồng cầu cứu. Ba chồng đội mưa tới, hỏi sao làm cho ông bà mất ngủ. Tôi không muốn nghe lại cái vòng nhẫn nhục ông nói trong ngày cưới, vội vòng tay xin lỗi rồi đứng tiễn ba mẹ chồng về nhà. Tôi dắt con rời khỏi tổ ấm của mình. Rồi cứ đi vô định dưới mưa suốt cả quãng đường dài. Đầu vẫn ngoái lại chờ một người thật sự gặp tôi giữa đường. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, tôi và con vẫn đứng ướt lạnh bên đường. Tôi sợ phải nhìn vào mắt của con để giải thích chuyện dông dài. Thay vì bước ra khỏi cuộc đời anh, tôi ôm con trở về, và nhẫn nại chờ anh halfway.
((365*5)+135) ngày về làm vợ, tôi thấy chử nhịn mẹ dạy cho tôi sao chứa nhiều phần đắng quá!
Tuesday, April 22, 2008
crappy
sáng ra đụng phải crappy songs, trượt chân trên treadmill, gặp phải crappy explanations và crappy lies.
túm lại: crappy day!
Monday, April 21, 2008
khai trương
giận
Đòi ăn mì gói for breakfast, mẹ không cho – giận!
Biểu đi làm homework- giận!
Em hát chọc, “Kenny and K.C.’re sitting on a tree”- giận!
Đi qua đường cứ níu chân em, mẹ la bỏ chân em ra- giận!
Chơi game nhà ngoại, tới giờ về. – giận!
Chơi banh sau nhà, thua mẹ một goal. – giận!
Cơm bới không đầy chén. – giận!
Quên hôn trước khi ngủ- giận!
Em chạy lên xe ngồi trước –giận!
Giận hoài à!
=> người lớn tập thêm tính kiên nhẫn.
Friday, April 18, 2008
sexy?
Sáng đưa cu con đi học, cô nhỏ bỏ miếng bánh mì vô miệng nhai ngấu nghiến rồi đưa cả hai ta chụp lên ngực mẹ. Hỏi làm gì chụp ngực mẹ? Mẹ sexy quá, che lại, che lại. Mẹ cự lại nói mẹ muốn sexy. Con to tiếng, sexy không đẹp, phải pretty (chắc có nghĩa là kín đáo) như con mới đẹp.
Mặc gì, làm gì cũng có hai tiểu công dân này canh chừng, liệu hồn nhá!
Wednesday, April 16, 2008
ngóc ngách
Sunday, April 13, 2008
tết... again?
Đi chùa. Thấy cô này nằm bò toài rửa chân cho ông sư rồi xức dầu thơm phức. Thật ra là rửa chân Phật. Psst, ai có sin nhiều lắm mới đi rửa chân Phật nè.
Múa dâng hoa trước chùa. Năm nay cộng đồng người ta không đủ kinh phí để tổ chức Tết ở park nên dồn hết về chùa. Trong cái tent này nè, ngồi cỡ chừng năm phút là như đang ở trong spa. Mỗi nguời đi chùa đều nấu món gì đó, dâng lên cúng Phật rồi đem ra ngoài bày cho thầy ăn, sau đó thì mình ăn. Sân chùa nhỏ thôi mà như nhóm chợ, ai có gì cũng bày ra bán, mớ rau, miếng vải. Thấy nhớ quê!Chiều Chủ Nhật, nóng quá nên vòng ra biển trước khi mọi người khăn gói ai về nhà nấy. Đang ngồi tán chuyện thì thấy chú lifeguard ôm phao nhảy ùm xuống biển, cả nhà cố nhìn ra ngoài khơi thì không thấy ai, điểm lại quân số thì thấy thiếu mất một người. Trong bụng đã linh tính, nghĩ là người nhà mình đang ở ngoài kia nhưng không muốn tin bản năng của mình. Tới hồi thấy chú cứu hộ ngụp xuống, xong trồi lên kéo thêm một cái đầu. Mấy chục giây đứng trong bờ mà dài như cả thiên thu. Thấy chú tròng phao kéo người nhà mình vô bờ mà sợ muốn đứng tim. Trời Phật thương nên mọi người đều bình an dù nghĩ lại vẫn còn rụng rời.
Friday, April 11, 2008
sân si
chuyện linh tinh
Đã vậy, tối về tranh luận với anh chuyện nghe được hồi sáng. Dù sao đi nữa, đầu óc của đàn ông vẫn bảo thủ vì hình như họ nhìn sự việc với màu trắng và đen. Với mình, còn xem thử chung quanh màu trắng với màu đen, còn có màu gì tác động nữa, vậy nên mới có chuyện để nói. Nói chung lại là bây giờ, tâm trí đang bị màu mè nhặp nhằng.
Xới đất sau nhà, cái hang của con gì đó không biết đã di cư đi chổ khác chưa? Chỉ dám tơi đất vòng vòng quanh hang. Ai đời lại làm ổ ngay giữa lưng chừng miếng đất, cho mình mang tội phá gia!
Bữa nay là ngày prep cuối, thứ hai bắt đầu "xông trận". Năm nay nghe dọa đủ thứ nên hôm qua phải bắt chị nhỏ kia đi lật từng cái folder để check lại từng thứ. Cứ tới tấp hết cái này tới cái kia, tới mức quớ lên không biết thứ nào nên làm trước, thứ nào làm sau. Công việc ngập tới cổ nhưng bệnh ghiền thì không dứt bỏ được, lâu lâu cũng phải bỏ của chạy lấy người.
Thử poppy seed ranch, được dù hơi ngọt. Hậu quả: thức trắng đêm, may là ăn chưa đủ lượng nên không nhảy múa hát hò tưng bừng.
Thử chicken alfredo ở Pizza Hut, tam tam!
Thôi! chạy đã!
Cuối tuần vui vẻ nhá!
sau lưng
Wednesday, April 9, 2008
hình như...
hình nhưanh không còn thương em nữa
những giận hờn vu vơ không làm anh bối rối
chẳng hỏi han anh làm gì nên tội
mỗi khi em phịu má, nhướng mày cong
hình như
anh cũng đã biết nói không
với những điều em mè nheo nũng nịu
không thèm cả lắc đầu, thôi anh chịu
cứ tùy em, anh ủng hộ cả đôi đàng
hình như
anh chẳng nhức nhối xốn xang
mỗi lần em xoay lưng ngồi khóc
chẳng thèm chìa tay, thôi mà châu ngọc
nín đi em, khóc miết xót lòng anh
hình như
anh chẳng có chút lòng thành
chẳng vỗ về, thôi biến giận thành thương
em coi đó, anh chả ngó ngược đường
gái hai con, em- vẫn trông mòn con mắt
hình như
anh
hình như
em…
:)
(hình lượm từ net)
Monday, April 7, 2008
gạo tăng giá
Một bao gạo ăn tới mấy tháng mới hết, nhưng mà tự nhiên trả tới $40, $50 một bao, thấy nhiều!
trồng cây
Tháng cây xanh. Ngồi tô vẽ chậu hoa để chuẩn bị trồng cây.
Hai đứa trồng cho mẹ được hai cây rau quế, một cành rau răm. Hy vọng là có green thumbs, cây còn sống sót tới ngày mẹ nổi siêng nấu nướng, cần dùng tới. :-)
Sunday, April 6, 2008
kyle
Bữa nay sinh nhật ba tuổi thằng cháu lém lĩnh này. Mỗi khi mệt mà nghe nó thỏ thẻ nói tiếng Việt với làm trò hề là bảo đảm bao nhiêu cơn mệt cũng biến mất luôn. Nó mê nghe nhạc và đánh trống vô cùng. Ca sĩ của Thúy Nga, ai cũng đọc tên vanh vách. Nó có thể ôm cái phone nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà không sợ hết chuyện. Mỗi lần nó buồn ngủ, dễ biết lắm, cu cậu hay đưa ngón tay trỏ lên môi mà rờ.
Friday, April 4, 2008
thứ sáu nữa- có khác không?
Đủ chuyện. Nhức đầu.
Nếu ngày nào cũng êm đềm như đi làm đủ 8 tiếng, về nhà nướng bánh cho con ăn rồi phủi chân leo lên giường làm một giấc tới sáng nhỉ? Êm đềm quá gây nhàm chán, chắc vậy nên trong 18 tiếng đồng hồ mình thức, phải có nhiều sự kiện để không bị đơn điệu.
Sáng nay, K. hỏi sinh nhật của Max ngày nào. Làm sao mà biết được, ngày trước khi Ngoại đưa Max về nhà cũng đã không biết Max bao nhiêu tuổi. Thôi thì một đứa chọn tháng, một đứa chọn ngày làm sinh nhật cho Max. Vậy là thứ sáu tuần sau, ngày 11 tháng 4 là sinh nhật Max. Sẽ nướng bánh, mua quà (đúng hơn là trả nợ) cho Max. K. nói sẽ dồn hết tiền cắc để đem về cho Max một người bạn để Max khỏi cô đơn. Ở chợ chỉ bán turtle nhỏ, vậy hóa ra phải gán ghép cho Max cái danh hiệu "trâu già gặm cỏ non" sao?
