Monday, June 30, 2008

đánh đá

Xong một cuối tuần đánh đá! Là người ta đánh đá, không phải mình mà sao mệt nhừ tử, sáng ra không muốn dậy. Lăn xuống giường nghĩ tới tuần này là tuần ngắn, hăng hái được tí đỉnh.
Tối thứ bảy là màn đánh. Manny Pacquiao với David Diaz. So với mấy trận trước, phong độ của Pac-man có đà xuống dốc. Khi người ta lên đến đài danh vọng, ít nhiều cũng bị mất tập trung vì sự nổi tiếng của mình. Cũng phải phục Diaz vì sự kiên trì, bị đánh trúng mặt, sưng húp, máu tứa xuống mắt nhưng vẫn cố gắng được tới hiệp 9 là ngã đài. Cho tui làm trọng tài, tui xử cả hai cùng thắng luôn!
Màn đá là chủ nhật. Fernando Torres của Spain làm bàn ở phút 33. Ai cũng dành bắt Spain thắng nên còn tui lủi thủi bắt Germany, tại vì có ông HLV cute, cute. lol Vậy là xong một mùa banh. Ở công ty hôm nay lại trở lại không khí bình thường. Mọi hôm, giờ ăn trưa là phòng ăn chật người ngồi coi đá banh. Có người ghiền quá, ngồi lì coi luôn cả trận, nhắc hoài không được nên phải gắn luôn cái đồng hồ treo tường bự tổ chảng ngay trước mặt để biết mà canh giờ giấc. Người phải làm việc thì cứ chạy lên chạy xuống lầu hỏi điểm. Thích nhất là nghe tiếng người ta reo hò đồng thanh trên khán đài khi giao đấu, làm người cứ bồn chồn làm sao đó!
Năm nay chả đi hội Đà Lạt. Ai lại tổ chức trong hội trường, đồng hương túm rụm trong bốn góc tường, làm sao hồi tưởng thông xanh, thác đổ đây?
Ba ngày rưỡi nữa tới long weekend! confused

Sunday, June 29, 2008

là từ gì?

Lần đầu tiên nghe Nì khen mẹ nấu đồ ăn “dâm ô”, mẹ xém bỏ nguyên bàn tay vô nồi cá đang sôi sùng sục.Tự kiểm lại mình, dù trời nóng nung người mẹ vẫn áo xống đầy đủ vô bếp nấu nướng.
Bèn đem băn khoăn của mình kể cho dì Út, chắc cái mặt mẹ lúc đó thấy đần đần nên dì cười ha hả, nói mẹ đúng là chả biết gì, từ này là trademark của cô Rachel Ray. Nguyên bản là yum-o. Chắc Nì nghe ai nói đâu đó rồi bắt chước khen mẹ đó thôi!
Thiệt mẹ có luôn cả bốn con mắt để nhìn đời mà có nhiều thứ mẹ lúa không thể tả!
Xoài này 1 đồng 3 trái ở chợ Vons.
Yum-o!!!!

Thursday, June 26, 2008

xe đạp

Khi lên cấp ba, đi học trường xa, ba mẹ dành dụm mua cho cái xe đạp cũ của người bà con của mẹ Nhường đi Mỹ để lại. Sườn xe lúc mới đem về màu đỏ bầm, anh Hai bỏ ra mấy ngày trời sơn lại màu xanh lá cây nhạt, đánh bóng niềng, dè, làm lại thắng, bắt giỏ trước, tháo yên sau vì sườn xe có đường nứt, chỉ nương được có một người. Cũ người mới ta, dẫu sao cũng là xe riêng của mình.
Ngày đầu tiên đi học trường mới, lớp mới, bạn mới, dựng xe bên hàng hiên, tới hết tiết 3 tự nhiên nghe nổ cái đùng. Ra chơi thì thấy cái lốp trước xẹp lép. Trưa về, đường lạ, lại chẳng quen ai, thất thểu tính dắt xe mấy cây số về nhà thì “quới nhơn” xuất hiện. “Quới nhơn” đem vô tiệm sửa xe ở ngã ba, lăng xăng giúp ông thợ vá bánh xe giùm, xong rồi đưa về nửa đường.
Đi học xa nhà, đường xá toàn ổ gà ổ voi nên vài tuần là bánh xe bị xẹp. Cứ đem vô tiệm vá, tới nỗi chú sửa xe từ chối không làm vì không còn chổ nào để đắp ruột nữa. Chả biết khi rời quê đi, đứa cháu nào được thừa hưởng cái xe nhà nghèo của mình?
Mười mấy năm sau mới ngồi lên lại chiếc xe đạp. Không biết diễn tả làm sao cái cảm giác nhẹ nhàng, tự do phơi phới, không bị ràng buộc thứ gì. Ngày cũ lại ùa về!
Vác luôn cái cảm giác đó, tả cho cả nhà nghe trong buổi cơm chiều, tưởng ba tức cảnh tặng cho mấy câu, dè đâu ba chỉ nói, “Nhẹ nhàng, phơi phới là chắc tại con mặc áo đầm đạp xe.”
Chả hiểu ba muốn nói gì! redface

Wednesday, June 25, 2008

đà lạt khói sương

...
từ khi ta xa vắng nhau,
tìm anh trong mộng đã hư hao
tìm anh trong nỗi xôn xao
hẹn ước hôm nào
chiều khuất nắng bước trên đồi,
âm thầm nghe lá rơi
làn gió cuốn xuyến xao buồn
ru hàng thông cô đơn
...

Sunday, June 22, 2008

ngày vui

Ba nói hôm nay là một trong những ngày vui nhất trong đời ba. Mái tóc ba bây giờ muối đã nhiều hơn tiêu, 61 năm vật lộn với những thăng trầm của cuộc đời, dưới cái nắng chang chang của mùa hè, ba ôm cái máy hình nặng trịch chạy ngược chạy xuôi giữa biển người hòng chụp cho được những giờ phút quan trọng đang diễn ra trên khán đài. Ba không dấu được niềm tự hào nhân đôi trong ánh mắt. Có lúc chợt thấy ba gỡ kính, lau vội. Là mồ hôi hay nước mắt ba đang đọng đầy trên mắt?
Mẹ trầm tĩnh hơn. Tính mẹ bao giờ vẫn vậy. Kiên nhẫn lắng nghe tên con mình được xướng lên trên khán đài, cười mãn nguyện, vỗ tay vừa đủ nghe, rồi thu mình lại trong ghế, chờ. Nuôi con ăn học ở xứ người không khó khăn, vất vả như ở quê nhà. Chí ít là không phải nhịn ăn, nhịn mặc để đóng học phí cho con. Nhưng cái khát vọng mong con nên người giữa cái gọi là nhà nhưng thật ra chỉ là đất khách cứ gậm nhấm luôn vào cả những giấc ngủ hiếm hoi của mẹ.
Ngày ba mẹ lấy bốn cái cuống nhau gởi dưới bát nhang của ông táo, đốt lên, rồi pha rượu cho anh em tôi uống trước khi bứng gốc rễ đi tha phương cầu thực, trong muôn vàn viễn cảnh, có tưởng tượng trong đầu hình ảnh ngày hôm nay, thằng Tư, con Út áo mão ra trường? Tuy hôm nay chỉ là một dấu nhấn trong bước đường học hành của cả hai đứa. Đường còn dài, khó khăn còn đầy rẫy trước mặt, không những cho cả hai đứa mà cho cả ba mẹ. Nhưng ba mẹ đừng lấy đó mà lo quá, truông khó nào mình cũng vượt qua, chả lẽ tới truông này, mình không cùng nhau qua nỗi sao? Cơ hội luôn sẵn sàng cho người có chí và siêng năng học hành. Ba mẹ cũng thấy đó thôi, thằng Tư đôi lúc hay quên trước quên sau nhưng là một đứa biết nghĩ, biết lo. Con Út đôi lúc thấy hời hợt nhưng buông ra cũng là đứa cứng cỏi.
Chẳng qua dưới mắt mình, tụi nó lúc nào cũng là hai đứa “nhỏ” thôi.
À, mà ba ơi, chuyện cái con nhỏ vừa khóc, vừa đuổi, “Ba về nhà ba, ba ở đi!” xem chừng ai cũng thuộc làu hết rồi, ba nhắc chi nhắc hoài vậy?

...tới chuyện ăn

Vui mà không có ăn thì không được nè. Vợ chồng cậu T., mẹ N. và mấy đứa nhỏ lặn lội từ Pomona xuống, bới xách cả thùng đồ để cậu trổ tài. Món cánh gà chiên bơ này được bà con chiếu cố tận tình.
Và bò kho! Nấu nướng xong cậu ngồi chờ cả nhà về, lôi luôn bộ dao của mẹ ra mài hết
Cám ơn chị T. đã "mở màn" món gỏi đu đủ này nghen. Bảo đảm bây giờ hễ mà có tiệc tùng gì, mẹ em cũng có "sở trường" rồi. Nhanh, gọn, mà ngon nữa.
Ngoài ra còn có món bún bò Huế mẹ nấu, lo ăn nên chả có hình để khoe.
Một ngày vui và... nóng!

Saturday, June 21, 2008

đầu hè

Ngày đầu mùa hè, 8 giờ đã lên tới 80 độ, hứa hẹn thêm một ngày nóng vật vờ nữa.
Không biết là vì ảnh hưởng của global warming không nữa mà thời tiết đang trở nên đỏng đảnh thiệt đó. Lúc trời lạnh, lái xe đi cũng có thể thấy tuyết phủ trắng hết các đỉnh núi chung quanh thành phố, điều hiếm thấy trong mười mấy năm làm cư dân ở đây. Lúc này đây, mới nửa tháng sáu mà trong đất liền có hôm đã lên đến hơn 100 độ. Mới chiều hôm qua thôi, lúc đi lấy thư, rờ trúng cái nắp thùng thư thôi đã mém bị phỏng, dễ chừng có thể chiên trứng được luôn.
Đừng nói cư dân SD bị spoil vì hay than phiền về thời tiết nhá. Đang tập làm quen với những cái quá của mẹ thiên nhiên đấy thôi!

Friday, June 20, 2008

guilty pleasure

Hai tiếng missing in action!razz

Thursday, June 19, 2008

my two cents

Anh nói, “Anh nghe má thằng R.P. chê trường con mình đang học có rating không cao lắm, em có biết không?” “Em biết chớ! Rồi thì sao?” “Vậy thôi chuyển con qua trường bên này học, trường được khen thưởng là trường tốt, lại gần nhà Nội.”
Chuyện chọn trường cho con học từ trước tới giờ không là vấn đề để đưa ra bàn cãi. Nhà mình ở vùng lân cận, khi đến tuổi, dĩ nhiên con sẽ đi học trường gần nhà. Rating cao hay thấp có là vấn đề đáng được quan tâm không? Với tôi, câu trả lời là không, ít nhất trong lúc này. Cả khu học đường, chương trình học, trình độ học được đặt ra theo tiêu chuẩn, con mình không lụt đụt theo sau, cũng chả là ngôi sao vụt sáng thì tại sao phải đổi trường? Thầy cô giáo dù ở trường nào đi nữa, với lương tâm nghề nghiệp, ắt cũng theo sát, truyền thụ kỳ hết những kiến thức cần thiết cho con mình. Dì, cậu, cô, chú đều từ trường này mà ra, người nào cũng thành công, nếu không thành công lắm thì cũng thành nhân rồi!
Theo lẽ thì làm cha mẹ ai cũng muốn con mình là người này, người kia, hoặc có gì đó đặc biệt hơn người khác để được nở mày, nở mặt; và luôn gắng tạo môi trường tốt nhất cho con để con có thể bộc lộ hết khả năng của mình. Đặt trường hợp rating thấp làm kìm hãm đi những khả năng của con mình (nếu có). Có nên đắn đo không? Có nên học theo bà Mạnh Mẫu, đổi nhà ba lần để ông Mạnh Tử học được cái hay, cái tốt của môi trường chung quanh không?
Ý nghĩ hai xu của tôi? Tôi luôn tin vào sự phát triển tự nhiên, nếu con thật sự có khả năng, tự nhiên sẽ biểu lộ ra. Nếu vì trường học tốt hơn, muốn con tốt hơn hay vì một ý tưởng huyễn hoặc nào đó mà dồn con vào một môi trường chỉ toàn tranh đua, chạy cho kịp những nấc thang mà người khác đặt ra và việc học hành không còn là thú vui khám phá nữa mà là một cuộc tranh tài, không hơn không kém, có tội cho con mình lắm không?
Nói chung lại, tôi chỉ muốn con mình có tuổi thơ bình thường, dù một hay nhiều lúc nào đó, tự hỏi có phải con mình có khả năng đặc biệt không? Không đâu! Chắc chỉ là niềm tự hào ích kỷ của một bà mẹ bình thường có ý nghĩ chỉ đáng giá hai xu!
Mich đưa link này, 7/10, coi như mẹ thắng cuộc kiện cãi này!

Sunday, June 15, 2008

6.15.08

Happy Father's Day!

Friday, June 13, 2008

đường đi

Cuộc sống nhiều lúc quành qua nhiều ngõ ngách. Có lúc là ngõ cụt, có lúc là ngõ thông ra đường cái quan. Chuyện quành qua quành lại, đôi khi là do con người chủ động. Nhưng cũng có lúc, không ai định liệu được chuyện mình lúc nào sẽ quành qua những ngõ ngách đó.
Hôm nay thứ sáu ngày mười ba, phản ứng ban đầu là chú bị đùn vào ngõ cụt làm cho ai cũng ngậm ngùi, lo âu. Hóa ra không phải. Cũng chẳng thể gọi nó là đường cái quan. Những năm tháng gần đây, chú đã chịu đựng quá nhiều điều- mà người ngoài nhìn vào, cho là bất công và có phần bất nhẫn. Điều gì cũng có hai mặt, mình chỉ nhìn một phía, chưa chắc đã thấy được toàn cảnh bức tranh đang vẽ ra trước mặt.
Dẫu sao cũng nhớ cái tướng lầm lũi của chú, nhớ tiếng chú hát khẽ mỗi khi làm việc- một thói quen mà tôi nhất nhất cho rằng nó phát xuất từ cuộc hôn nhân đã qua của chú (mà cũng có lẽ, tôi thi vị hóa nó lên chăng?).
Mong đường chú đi từ đây sẽ ít gập ghềnh. Bình yên với ngày chú nhé!
(hình từ internet)

Monday, June 9, 2008

ngày nắng

Ban đầu thì túm áo canh chừng như thế này.
Sau thì không cần canh chừng nữa!

Hậu quả: sáng ngủ dậy, nói không ra hơi!

Năm ngoái, đã không nhớ A. là ai. Năm nay, về nhà vẫn hỏi có câu đó, "Ai là A. hả mẹ?"

Sunday, June 8, 2008

drive-in

Buổi trưa, dồn hai đứa đi ngủ. Chợt nhớ ngày xưa cũng vậy, mỗi lần xe đi rao chiếu phim, cũng bị thúc đi ngủ trưa, ăn cơm chiều sớm rồi nôn nao chuẩn bị ghế đòn, tới giờ kéo nhau xuống sân trường coi phim.
Từ ngày có hai đứa, đi coi phim cả nhà ở rạp tạm coi như là hàng xa xỉ phẩm. Chẳng gì, phim có hấp dẫn mấy, coi tới nửa phim thì cô nhỏ hay trằn lên tụt xuống, đi ra đi vô như chổ không người. Giải pháp? Đi coi phim ở drive- in.
Lúc trước, chỉ trả theo xe, sau này, trả theo đầu người. Cái chính là có thể bới xách lủng củng đủ thứ đồ ăn, thức uống, thay sẵn đồ ngủ, trải nệm nằm trong cốp xe, coi phim mà có thể mặc sức nói cười không bị ai cự nự.
Panda Kungpu mới ra lò hôm thứ sáu nên biết thể nào cái hàng chờ cũng rồng rắn. Tám giờ rưỡi trời mới tối nhưng đúng sáu giờ đã chạy xuống tới nơi, thấy mình là xe sớm thứ nhì, định quay ra đi lòng vòng nhưng ngay lập tức, xe nối theo xe, đậu tiếp sau lưng, án ngữ. Phim vui, con vui, người lớn cũng vui lây!
Coi tiếp luôn Iron man tới một giờ sáng mới về tới nhà!

Friday, June 6, 2008

vuột mất

bỗng một ngày
giữa vòng quay dật dờ tạm bợ
anh vuột mất
em hiện hữu, chờ
cũng dật dờ tạm bợ
như vạt nắng cuối ngày
nhợt vàng rồi lịm tắt
đợi ngày lên
đợi anh
đợi vòng quay chông chênh trước mặt
đợi……
rồi quay lưng
dằn lòng mình đừng khóc
cuối cùng sự thật:
ta lỡ vuột mất nhau!
(cho tvn)
hình từ wallco.com

Thursday, June 5, 2008

Tối qua, nằm mơ thấy hai anh em đi học, làm sao lại ghé quành qua nhà mệ Chinh ăn giỗ. Không thấy ôn Chinh, chỉ thấy mệ Chinh tóc bạc trắng đi ra cầm tay, rồi còn thấy mình ngồi tụng kinh và thắp nhang, nghĩ trong bụng chắc phải là cúng ôn. Thấy anh Hai chở vô đường đất. Được mọi người đón tiếp niềm nở, thân thiện tới trong mơ cũng thấy trong lòng mình vui vẻ, sảng khoái. Cái lạc lõng của mười mấy năm không gặp nhau không tồn tại, ai cũng hồ hởi nói cười, săn sóc, hỏi han nhau.
Vẫn hay mơ khi về quê, làm sao mà không về thăm Nội được. Tới hồi ghé được nhà thì nhà trống hoắc, Nội đi đâu không thấy. Đi lòng vòng tìm hoài, cuối cùng lên nhà trên thì thấy Nội nằm trên giường. Giấc mơ nào cũng vậy, thấy Nội còn mạnh khỏe, còn đi đứng, nói năng, nhưng tuyệt nhiên không cười! Trong mơ thấy nghẹn tức!
Bởi mới cảm thấy đầu óc mình ghi dấu ấn tới ngang đó rồi dừng. Vì trong những cơn mơ về nhà, chỉ có hai anh em, vì hồi nhỏ, hay đi chơi với anh Hai.
Và trong cơn mơ, Nội còn sống, và vẫn đang chờ!

Tuesday, June 3, 2008

giải nghệ

Dì M. ơi,
Tối qua con thấy mẹ thảy cái khăn làm bếp lên counter rồi rên lên thảm thiết, "Mẹ phải giải nghệ thôi!" Ba cha con ở dưới nhà dưới nghe xong thì muốn nhảy tưng lên vì vui mừng. Thiệt tình là con thấy tội mẹ con lắm nhưng mà mẹ con mà giải nghệ thì khối người mừng dì ơi!
Đi làm về, loay quay nấu xong cơm chiều xong là mẹ con đem đồ tự thưởng ra cân đo đong đếm rồi nhào nặn đến khuya. Mỗi lần thấy mẹ lôi "sản phẩm" trong lò ra, anh em con và ba chỉ dám đứng dưới góc nhà ngó lên vì theo lời ba con nói, lỡ mà chọc mẹ giận, mẹ liệng "tác phẩm" mới ra lò trúng người thì không u đầu cũng mẻ trán.
Mà mẹ con là người lạc quan lắm nghen dì! Mỗi lần bánh bị xì xẹp, mẹ lại phấn chấn bảo lần sau mẹ rút kinh nghiệm, sẽ làm ngon hơn. Anh em con chờ lần sau của mẹ từ lúc anh Nì còn đủ răng, tới giờ ảnh sún luôn hai hàm mà bánh của mẹ không xốp, nổi như mong đợi!
Tối qua lúc mẹ chổng người lên coi bánh, con suýt nữa nhận không ra mẹ vì mẹ con vốn tiếc của, bánh không thành công, mẹ ráng ăn cho thành quả tuốt nên người mẹ có phần đẫy đà hơn trước nhiều lắm dì ơi! Mẹ nói, úi, một miếng bánh này cỡ 120 calories, mai mẹ chạy bộ là biến hết thôi chớ gì. Kẹt nỗi, mẹ cho vào tới 480 cal mà mỗi sáng mẹ hay nướng dòn, đến khi thảy người được lên máy chạy được 5 phút là phải lo làm đồ ăn sáng, lo thay đồ cho anh em con nên mấy cái calories mẹ nợ theo đà mà chất chồng lên. Cứ vậy, mẹ bao la như là "thế giới chỉ bằng một vòng tay ôm" đó dì.
Bánh cream cheese dì bày nghe dễ ợt. Mẹ con khấp khởi hy vọng lần này bánh ra đẹp để mẹ còn lên mặt với ba con cái công dụng của món đồ tự thưởng. Vậy mà đến lúc con đi ngủ, mẹ còn giấu đút bánh trong lò. Nằm trong giường nghe mẹ khua lách cách ngoài bếp, chỉ có hai giả thuyết thôi nè dì, một là mẹ con đang cho cái thùng rác ăn, hai là mẹ con lại gói ghém cẩn thận vô bịch nylon, khới lần lần cái thành quả thảm hại của mình.
Dì thấy mẹ con có sáng suốt không khi quăng khăn, tuyên bố giải nghệ?
Quá đi chứ lị!

Monday, June 2, 2008

quỳnh

Giờ thì mẹ biết tại sao năm nay cây quỳnh hoài không nở hoa!

Sunday, June 1, 2008

sex and the city

Lâu lắm rồi mới có dịp được đi coi phim ở rạp. Khóc, cười, 148 phút trở lại với mình. Vẫn đi tìm những lời thư tình được đọc trong phim. Ừ, đã lâu rồi nhỉ?
Cảm ơn em vì tiếng xèo xèo của lon coke đút vội vô giỏ, mùi thơm bắp rang từ lò microwave ở nhà, và tiếng lon rớt lịch bịch lúc Big thê thảm chạy quăng mình khỏi đám cưới. Còn nữa, tới những pha nóng bỏng, hai đứa cứ nhìn nhau cười le lưỡi vì sợ mẹ ở bên kia ngượng đỏ muốn chín mặt! Tìm ở đâu được những trận cười muốn nôn ruột vậy hả em?
148 phút- khóc- cười- và nghĩ.............