Tuesday, September 30, 2008

lan man_ nhảm!

Chuyện 1: Hôm qua thị trường lao đao. Chẳng phải gì hôm qua, dạo gần đây nó vậy. Tự nhiên thấy bấp bênh. Chẳng phải tự nhiên gì, đang nín thở hết ngày này qua ngày khác. Tuần này nghe nói cho hơn sáu mươi người đi, bị đá đi lần thứ ba không biết có đau như hai lần đầu không nhỉ? Thôi, nhìn vào vùng sáng mà đi, tới đâu hay tới đó.
Chuyện 2: Tại sao trong những lúc tối tăm, người ta hay tự cho mình cái quyền được xem cái tối tăm của mình tối hơn người khác. Rồi thấy nghi ngờ những gì người khác làm cho mình đều có động lực. Yên tâm đi, mình chả phải cao sang, giàu có gì, cũng chả có động lực hay muốn nhờ vả gì cả. Tự nhiên ôm lấy cái phiền toái vào thân. Sao thấy mất lòng tin vào người ta quá!
Chuyện 3: Hôm nọ, coi Desperate Housewives, cái khúc bốn bà kia đãi Edie tiệc trong cái bar, bên này tưởng bên kia đãi tiệc xin lỗi, bên kia tưởng bên này đã nhận lỗi rồi nên đãi tiệc cho nhập lại hội. Cứ tưởng qua, tưởng lại, đá tới , đá lui hoài vậy, bảo có bị tổn thương không?
Chuyện 4: tính mần tiếp mà theo 1 trong 10 điều tâm niệm Phật dạy rằng, "Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh" nên thôi! eek
Xời, ngoa ngoắt!

Sunday, September 28, 2008

t&t

Bữa nay bạn già tui lên xe bông, í quên, bạn già tui đưa nàng lên xe bông. Tui ở xa không về được, mong bạn già với nàng yêu nhau tới đầu bạc răng long!

Saturday, September 27, 2008

Ti ơi!

Mong em với vệ sĩ (gà) đi đến nơi về đến chốn nè. :-) Cám ơn hai đứa! Việc thứ hai đây này, xong nhiệm vụ rồi đưa vệ sĩ đi ăn giùm chị dĩa bánh bèo to ú nụ, nhớ bù thêm bánh ít bánh ram cộng với bánh quai vạc. Hy vọng là còn dư! Hehehe

Friday, September 26, 2008

giặc

đuổi hoài mà nó không đi, làm sao bây giờ? tối nó chạy lẹt xẹt trên thảm làm sợ mất hồn. sáng nó đụng đổ hình, đổ sách trên bàn. leo lên ghế làm xấu ra đã đành, còn hiên ngang ra trước cửa để lại tàn cuộc thách thức. lần trước, nhờ mấy đứa nhà cô L. lên la hét một buổi chiều, nó chạy vãi luôn. lần này, nó trở lại, coi bộ hung hãn, dữ tợn hơn lần trước. giờ sao đây?

Thursday, September 25, 2008

không đề

...
cuối ngày nắng tắt, em chờ
khoảng không trước mặt mà ngờ thênh thang
đếm hoài không tới nhân gian
đãi bôi- được mất cũng ngần ấy thôi!
.....
.......
........
.........
............
...............
..........................

bài học bổ ích

Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn hoặc cãi nhau với ai, thì đóng một cái đinh vào hàng rào. Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau, cậu biết cách tự kềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần. Ngày qua ngày, cậu đã khám phá ra là tự kềm chế thì dễ hơn là đóng đinh. Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa. Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào. Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn, thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào. Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo: "Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi. Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này. Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó. Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể."
Moral: ví dụ lấy đinh đóng trên hàng rào thì được. Chuyện đâm con dao rồi rút ra thấy hơi có máu hình sự, chưa kể tiền đền bù thuốc men, nhà thương, nóng giận kiểu này không tốt. Thôi, đi đóng đinh! smile

Wednesday, September 24, 2008

shogun


bạn già nhớ chổ này không? nhớ không?
cái thưở cơ hàn, tui lộc tộc chở bạn già trên chiếc xe cà tàng cho kịp ca 4 giờ. Tối bạn già lộc tộc chở tui đi cho kịp ca 12 giờ. Ui, nghe xưa như trái đất!

Monday, September 22, 2008

ngày đầu thu

đã thấy chuyển mùa rõ rệt. buổi sáng gió se lạnh, đi ra ngoài phải khoác thêm áo ấm rồi.
hóa ra ngày không loãng moạn lắm đâu. cái alarm tự nhiên dở chứng, cho đóng chứ chẳng cho mở. mặc sức đứng gọi vừng ơi, mở ra mà xe nó cứ ù lì, thế là lia điện thoại ra, hết gọi người này tới gọi quới nhơn khác. chung cuộc cũng vì muốn tiết kiệm 3 đồng mà cuối cùng phải nhờ L. chạy qua đón, mượn xe rồi chạy lộc cộc về nhà, lên lại công ty, chạy qua lại chổ để xe, hết bao nhiêu tiền xăng nhỉ? twisted

Thursday, September 18, 2008

extremist?

Hôm rồi chit chat với chị kk, bảo không take SD for granted nữa vì so với những chổ khác, SD vẫn là chổ lý tưởng để sống. Dặn lòng mình vậy rồi!
Đùng cái, Forbes xếp SD đứng thứ sáu trong những thành phố bị căng thẳng nhiều nhất (stressful cities). Họ bảo thế này: "At No. 6, San Diego was the most unexpected city on our list. How could a laid-back beach town be stressful? Well, it's got the fifth least affordable housing of the 40 major metro areas surveyed, a 6.4% unemployment rate and car-happy residents paying $3.81 for a gallon of gas. But, they don’t let those numbers get them down. Pleasant weather and beautiful beaches contribute to a serotonin-soaked attitude that appears to take the edge off of tough times."
Kinh tế đang chạy xuống dốc không phanh thế này; tỷ lệ thất nghiệp tăng cũng không phanh như thế kia, bảo không ngồi chắc lưỡi cũng không được.

Monday, September 15, 2008

Trung Thu

Một năm nào đó, vẫn muốn tự tay mình làm đèn trung thu cho con. Vuốt tre, dán giấy như những năm tháng thơ ấu, ba vẫn ngồi cặm cụi làm cho cái lồng đèn đẹp nhất vào những mùa Trung thu. Dự định thì vẫn dự định vậy thôi, vì lấy đâu ra tre, ra giấy bóng mỏng mà làm?
Ngày đó, mỗi lúc Trung thu về, sau khi làm xong cái lồng đèn cuối cùng để bỏ chợ, ba hay gom góp những nhánh tre còn lại làm cho cái lồng đèn to nhất, đẹp nhất. Năm thì con cá, năm thì cái thuyền, có năm làm ông sao. Mà cái nào cũng đẹp lộng lẫy. Khen không quá lời đâu vì năm nào cũng vậy, rước được cái đèn từ đầu xóm tới cuối xóm là bị giựt phăng mất, chỉ còn cái cọng thép treo tòng teng trên cái cán tre. Chả đẹp thì có ai thèm giựt làm gì chứ?
Lúc thái lai, ba mẹ hay nhắc tới ngày cũ, khi cả nhà bỏ cả mùa hè ngồi chặt, vót tre, bó sẵn khung treo đầy trong chuồng heo nhà Nội; chờ tháng Trung thu là đem ra phất giấy, sơn phết để tuần trước Trung thu đem gởi bán ở chợ.
Ba còn hay nhắc chuyện chiều ngày rằm, hai anh em đứng trước cầu thang chợ, bán vớt vát cho xong mấy cái đèn còn sót lại. Hẳn trong trí nhớ người lớn, nhìn cảnh con mình cầm đèn bán dưới mưa chắc xót xa lắm nên nhớ hoài. Còn trong trí nhớ của con nít, chỉ nhớ mấy bậc cầu thang ướt át và những hột mưa đọng trắng trên cái áo len màu mận chín, còn lại là cảm giác nôn nóng được nhăm nhi con heo bột có thêm một đàn heo con nằm xúm xít trên lưng với hai con mắt bằng hai hột đậu đen tròn lũm và được hĩnh mũi cầm cái lồng đèn có một không hai- như lời ba nói- rước quanh xóm.
Đèn bị giựt hay về khóc hu hu với ba. Có lúc ba và anh Hai đi tìm đòi được, có lúc không. Có khi nghe người ta đi chơi về kể, thấy đèn của tôi người ta cầm chơi tuốt ngoài ngã ba chùa. Không đèn thì cứ lãng vãng ở nhà chờ mẹ cúng tàn nhang để phá cỗ. Thường thì chú Kỳ hay lạch bạch lái chiếc bách ba lại, chén thù chén tạc với ba, rồi quay ra cầm đàn, đàn cho con nít hát hò. Hăng say nhất vẫn là thằng Cu. Tự nhiên hét, tự nhiên cười, tự nhiên ca hát, vô tư nhất là nó, đáng thương nhất cũng là nó.
Chắp vá lại hồi ức ngày cũ, vụn vằn nhưng ngọt như chén chè hột sen mẹ nấu tối qua!

Friday, September 12, 2008

gió độc

đi ăn trưa bên cancer center. tự nhiên ngồi ăn giữa lúc người ta làm xạ trị, người ra kẻ vô, khỏe khoắn có, bệnh hoạn có, thấy kỳ kỳ. mà phải công nhận đồ ăn ngon, lại rẻ. lần đầu tiên ăn thử pinã colada muffin, siêng làm thử xem.
gặp luồng gió độc hay sao ấy, nhức vai. có ai muốn mượn bờ vai không, cho mượn này, ớn đau ốm bệnh tật lắm rồi!
Kô Lon ăn thử bánh đi, nhớ đừng cắn luôn tay con nghen!

mùa trăng

mồng một lưỡi trai
mồng hai lá lúa
mồng ba câu liêm
mồng bốn lưõi liềm
mồng năm liềm gật
mồng sáu thật trăng
mười rằm trăng nấu
mười sáu trăng treo
mười bảy xảy giường chiếu
mười tám rám trấu
mười chín dụn dịn
hai mươi giấc tốt
hăm mốt giữa đêm
hăm hai bằng tai
hăm ba bằng đầu
hăm bốn ở đâu
hăm lăm ở đó
hăm sáu đã vậy
hăm bảy làm sao
hăm tám thế nào
hăm chín thế ấy
ba mươi không trăng!
...
ngồi điền ngày trăng cho con, mỗi đêm lẽ ra phải ra ngoài ngắm trăng, lại quên xừ. ước gì đọc một lượt vậy, nó hiểu rồi tăm tắp điền vào ô trống nhỉ? kinh nghiệm hơn bốn ngàn năm ngắm trăng của ông bà mình, lẽ nào không đúng?
thấy trăng soi đỉnh đầu tối qua, thấy nhờn nhợn làm sao đâu. âm u, lạnh lùng là vậy.

Tuesday, September 9, 2008

hàng xóm

Đi về, Má hỏi chuyện bà Năm Hương với bà Năm, ông Tám trước nhà. Tôi còn lờ mờ lộn bà Năm này với bà Năm kia chớ hàng xóm cũ của Má còn biết tôi sanh mấy lần, con trai hay con gái, chưa kịp qua thăm thì đã được hỏi thăm tận tình.
Mợ K. hỏi bên đó đi chợ có gởi con cho hàng xóm không? Tôi cười méo miệng, mợ giỡn chơi, hàng xóm con ở đây mười mấy năm, con chả biết tên họ là gì. Đi ra ngõ, đụng nhau thì gật đầu chào, vậy thôi! Đụng chuyện khó chịu người ta toàn kêu cảnh sát tới can thiệp chớ hòng qua nhà bấm chuông nói chuyện với mình.
Hàng xóm nhà mẹ còn kinh khủng. Lỡ đậu xe ngược trước cửa nhà mình để chạy vô lấy đồ, 15 phút sau ra thấy có giấy biên phạt, không những một mà tới hai lần. Cuối tuần nhà đông xe, đậu xe bít garage nhà mình thôi cũng kêu cảnh sát tới viết giấy phạt. Chả biết có phải ngồi canh cả ngày chờ cơ hội lập công với cảnh sát hay sao đó. Hồi đó nhà mình nhiều xe, đậu bên hẻm, có lần ra thấy có giấy ghi biểu nhà mày mày đậu, đậu ở đây tao chọc lủng bánh xe. Hóa ra là đồng hương mắm ruốc với nhau. Không cần biết!
Hai ba lần nhà có chuyện, hàng xóm hay ra ngõ dòm ngó rồi đứng góp chuyện đâm thọc. Có lần tôi với con Út ra đường chống nẹ kiểu du côn nhìn qua, họ lãng đi vô nhà. Khi hoạn nạn, yếu đuối người ta hay tìm sự đồng cảm. Tìm đâu ra?
Sách có câu “có hoạn nạn mới thấy thâm tình”, tôi lại nghĩ, “có hoạn nạn mới thấy lạc loài” xem ra mới đúng.
Chuyện hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau xem ra xưa như trái đất!

Tuesday, September 2, 2008

ngày đầu tiên

Có anh đây, ngày đầu em đi học!

Sống còn jetlag sau ba ngày ngủ vật vạ. Toàn bộ chuyến Nam Du Ký (như lời cô Trà) được ghi ở đây!