Saturday, May 30, 2009

...

...đi xén lại tóc, sơn phết màu mới, có lẽ đi một vòng đâu đó, thứ hai sẽ bước vô cửa với tự tin cặp kè bên mình. vẫn giữ ý định lấy Rao, yes, take on Rao.
Got Rao. Have no idea where to start but I'll manage...

Friday, May 29, 2009

comme toi

Comme toi được viết cho một cô bé nào đó, kể về một em bé gái khác trong thời Đệ nhị thế chiến, về những mất mát, thiếu thốn mà em phải chịu đựng.

She had your clear eyes and she was your age
She was a little girl without history and very wise
But she was not born like you here and now ...
Days passed by in the innocence time
In it was her sole love
Her name was Sarah she was not even eight years old
Her life was soft dreams and white clouds
But other people had decided otherwise
As you are as you are as you are.
Khúc Lan chuyển dịch qua lời Việt. Comme toi trở thành một tình khúc: Hãy đến bên em! (Nghe Ngọc Lan và Don Ho hát. Link from iloveNgoclan.com)
Mộng ước vẫn mãi quá xa chân giang hồ chưa thấy ngừng
Tiếng hát cứ mãi thiết tha cớ sao ai vẫn vô tình
Để tiếng hát bỗng xót xa, nước mắt rơi rơi, rơi rơi trong chiều
Giờ này người đang phiêu du nơi nao ....hỡi anh
Ở nơi phương đó có thoáng phút giây thương nhớ... những ân tình
Hỡi ơi người ! Nhớ chăng người ?

Thursday, May 28, 2009

chân ải chân ai?

chân nào dài nhất thẳng nhất là chân ẻm chân em!

Wednesday, May 27, 2009

cà phê lú

"Vietnamese people love their coffee. But the concept of sexy waitresses serving coffee definitely did not originate in Vietnam, says Natalie Nguyen, who started out as a waitress at Café Lu and bought the place six years ago. "Vietnam is a conservative place," she said. "They do have coffee houses and women in traditional ao dais serving coffee — but nothing like this. You can't dress this sexy in Vietnam.""

Tuesday, May 26, 2009

xa gần

Hôm qua nhận được tin nhắn của Đại Mao nói đi xa ít lâu. Đi xa tày bước chân Đại Mao thì cũng quanh quẩn vài trăm cây số đâu đó thôi, vậy mà tự nhiên thấy hụt xa hơn chút nữa. Có cái xa nào hơn cái xa mấy vạn dặm? Cũng thấy đường dài thêm mấy khúc. Trống trải thêm mấy đoạn.
Như lần trước lúc nhận được thư Nguyên gởi từ Inchon. Trong thư Nguyên nói đi vầy cho gần nhau thêm chút nữa. Gần cũng xa đến mấy vạn dặm. Nhớ lúc đó tim hụt đi một quãng, gần đâu không thấy mà sao thấy chơi vơi, chới với, rớt hoài không chạm đất. Tới hồi ngúc ngoắc chạm đất rồi thì đùng đoằng xa ngút ngàn, không nghe gì về nhau hết. Gần mà xa là vậy!

Wednesday, May 20, 2009

cuyamaca- paso picacho

Lẽ thường thì tới độ khoảng giữa hè, tháng bảy hay tám gì đó, cả nhà mới về rừng. Năm nay đi sớm. Vậy mà lại hay vì thời tiết ưu đãi, không nóng lắm cũng không lạnh lắm, cây cối vừa tắm mưa xuân xong nên xanh tốt và mát mẻ, camp ground cũng dễ đặt. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, dặn dò ba mẹ kỹ lưỡng là không nên đem đồ ăn nhiều như đãi nguyên cả đội quân nữa. Người ta đi cắm trại để đong đo mình với trời đất, thiên nhiên. Nhà mình đi toàn chỉ có ăn là ăn. Vậy mà trong tuần ba cũng ki cóp đem về cơ man nào là thịt lục đục cắt ướp. Thứ sáu ba ở nhà nấu xôi. Đi làm về còn quơ luôn hai thùng mì ly. Tới khi khởi hành thì xe nào cũng nhét đầy đồ đạc, thức ăn, nhắm chừng có lên rừng cả tuần ăn nhín cũng đủ.
Chiều thứ sáu đi làm ra là khởi hành. Lái xe tới hơn nửa đường, chị Ba đểnh đoảng hỏi con Út không biết lúc đi ra chị tắt cái lò nướng chưa nữa. Gì chớ mấy cái vụ này thì kỷ lục chị Ba có dư, một tuần ít nhất quành về nhà coi thử garage đóng chưa hai lần. Hai đứa thì thào gọi cho mợ nhờ qua nhà coi lại cho chắc ăn. Mợ đang đi làm phải chạy ngược về nhà, nope, lò tắt, bếp tắt. Dạ, cảm ơn mợ, con nợ mợ một chầu yogurt.
Vô tới nơi là ba với Đào đã dựng lều xong, đang nổi lửa để nướng thịt. Mấy đứa nhỏ náo nức cả mấy tuần nay, giờ được dịp chạy nhảy la hét thỏa thích làm người lớn cũng vui lây.
Hai đứa đang đứng xỏ thịt gà cho mẹ nướng.
Mấy đứa lục đục đi lượm trái thông cho Ôn chụm lửa, một lát sau có chú ranger tới nói trái thông là để cho sóc ăn, nên lại xúm nhau vứt ra rừng. Thiên nhiên là vậy. Những cây rừng khô quặt quẹo chết từ vụ cháy năm ngoái vẫn còn đứng trơ trơ. Gặp như bên mình, chắc là đã được đem về làm củi nấu cơm rồi.
Dì Út đang kể chuyện Jacob, the werewolf cho mấy đứa nghe. Chuyện Jacob dì Út bịa ra chút chút dựa vào nhân vật yêu trong Twilight của mẹ nè. Đứa nào đứa nấy nghe xong cũng hú hét sợ sệt, một chút lại quên béng hết.
Cô nhỏ lục đục sao làm bể cây đèn nên cả nhà í ới tìm đèn pin, mượn đèn pin, cười vang cả núi.
Nướng thịt xong là vừa tối, ai cũng đói bụng nên hè nhau ăn ngấu nghiến. Xôi thịt ê hề vậy mà không đứa nào chịu ăn, chun vô lều la hét một hồi lại đòi ăn mì ly.
Thắp đèn ăn mì.
Nướng marshmallow- không phải để ăn mà đốt cho cháy phụt rồi dụi xuống đất.
Trời đêm đó nhiều sao. Nhìn hoài không phỉ. Muốn thu lại luôn cái khung cảnh yên tĩnh đó vô đầu để dành xài dần dần. Hình như Đào có chụp được, còn máy mình củ chuối, chỉ chụp được dưới đất. Ăn uống, chúc tụng, trò chuyện tới khuya lơ khuya lắc, lùa mấy đứa đi ngủ đâu cũng đã gần 12 giờ khuya. Đờn ông một lều, đờn bà một lều. Ôn đặc biệt được ngủ một cái lều riêng kiêm thêm nhiệm vụ đuổi chó sói với gấu rừng. Nghe anh Hai với ba lào rào nói chuyện một hồi là có tiếng kéo gỗ ò ò. Kiểu này có con thú hoang dã nào bén mảng tới bươi tìm đồ ăn cũng hoảng vía mà chạy te cò. Đốt lửa trại này, mấy anh em nhắc chuyện canh bánh tét hồi nhỏ. Cái cảm giác bị khói bay cay xộc mũi, mờ mắt, tối chun vô nằm vẫn còn nghe mùi khen khét của mùi khói un. Buổi tối ở rừng yên tĩnh lạ. Tuyệt nhiên không nghe tiếng dế kêu hay chim tác gì hết. Càng về khuya thì khí rừng về lạnh hơn chút chắc tại mình nằm đất không quen. Nằm nghe người này rồi người kia lục đục dậy tìm đồ ăn, thức uống, khọt khẹt dị ứng rồi trời phụt sáng, chim chóc thi nhau kêu la ầm ĩ. Mấy đứa nhỏ bật dậy đồng loạt, chạy ra ngồi nướng donut ăn sáng.
Mẹ đi ké scooter với cô nhỏ.
Một trong những màn giận nhau.
Cu Uchan này nè. Lâu lâu được thả giàn phá thế là lăn lộn bò càng ra mà múc đất, bươi đất, phá tè... le luôn.
Dậy sớm nên chạy nhảy hồi lâu vẫn không thấy trưa. Ăn uống xong, lại thu dọn đồ đạt, bầu đoàn kéo nhau qua hồ Cuyamaca câu cá.
Một góc của hồ Cuyamaca. Nước lóng lánh như bạc, nhìn cảnh vật thanh bình và đẹp muốn khóc.
Phải nói là một ngày hoàn toàn yên tĩnh và thoải mái. Kẻ đi câu cá, người đi chụp hình, đọc sách hay ngủ vật vờ. Đói lại nổi lửa nướng thịt ăn.
Mấy đứa nhỏ chạy nhảy không biết mệt, loay hoay bày đủ trò tiêu khiển mà không làm phiền gì tới người lớn hết. Ôn câu được vài con cá trắm, hai thằng con trai thi nhau vọc cá mắt lồi ra ngoài rồi đem vứt lại xuống hồ.
Nì đang ngồi đợi cá cắn câu.
Uchan cũng thử thời vận. Rốt cuộc chả có đứa nào có tay sát ngư. toàn làm phí mồi câu với làm rối cần câu hoài.
Ôn câu được con cá đầu tiên đây.
Hai nường tiểu thư nhà mình.
Nguyên một đồng cỏ dưới chân đồi, lội qua tới bên kia là giáp ranh với rừng. Đi xuống đồng cỏ, dọc theo bờ hồ lại nhớ ngày xưa hay theo ba với anh Hai đi câu cá ở hồ Tổng Lệ và đập Ba. Cũng mấy bụi ô rô mọc kín vầy, cũng đất bùn bám vô cỏ đi nhão chân vầy, cũng tiếng chim rúc vang qua mấy quả đồi này. Không phải tự nhiên mà nhớ...
Nhiếp ảnh gia của nhà mình.
Ba hay nói, già rồi có gì mà vui. Ngoài những ngày phải cày bừa cơm áo, mình nhín thời gian vui vẻ xum vầy như thế này, vui ba hỉ? Mong ba lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và sảng khoái.
P.S. à, mà tối hôm đó, sau cái vụ cụng ly 100%, ba làm cả nhà hồn vía đi lên mây, lủi đi 'tè' mà không nói, ai cũng đốt đèn đi tìm, còn sợ ba đi lạc đâu mất trong rừng, mệt quá nằm lụi đâu ngủ vùi. Lần sau có đi mô, hú giùm một tiếng hỉ?

Friday, May 15, 2009

đã có một thời

biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
đã có một thời em yêu anh như thế
ngọt mía lau và mùi hương quế
em yêu anh, như kẻ lần đầu đến với đại dương...

biển rất xanh và cát trắng dịu êm
con sóng ru, lời hát ru bình yên
và từng cánh buồm lộng gió khơi xa
đã có một thời em yêu anh như thế

và trái tim thổn thức bao chờ mong
và ước mơ về những bến bờ xa
biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao
khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mến

nhưng anh đi xa rồi
nơi chân mây cuối trời
chỉ còn mình em với nỗi đơn côi
những tháng năm xa dần
giấc mơ xưa phai tàn
em như kẻ chài mòn tay với biển
rồi những ngày giông bão tràn qua
biển thét gào giận giữ cuồng điên
làm sao
làm sao
em giữ được tình yêu?

đã có một thời
và phải có một thời như thế
sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ
những lỗi lầm và những xót xa
nhưng mãi còn trong trái tim ta
dẫu là biển của một thời đã mất...
(nhạc Phú Quang)
(hông cho nghe nguyên bài thì bấm "play full song")

Thursday, May 14, 2009

a.i.

Năm nay không theo dõi sát AI. Không muốn hai đứa thức khuya nên tối nào cũng tắt đèn, tắt tivi tối thui mới chịu ngủ. Hôm qua ráng coi ai vào chung kết. Thật ra thì cũng đoán ra được rồi. Mợ nói bữa thứ sáu tuần rồi thấy đài chiếu cũng không nhiều người đi đón Adam Lambert. Để ý mới thấy, khi Kris và Danny về thăm nhà, người ta chiếu toàn cảnh để thấy người đông đến cỡ nào. Tới phiên Adam thì chỉ chiếu cận cảnh để thấy người lu bu xúm xít chớ nếu mà zoom ra xa thì chỉ thấy lèo tèo vài trăm mống. Chả biết tại người ta ít có cảm tình với Adam hay là người SD không keen lắm với AI.
Theo thiển ý của mình thì những người đã có kinh nghiệm ca hát cỡ như Adam không thể gọi là mầm non văn nghệ được nữa rồi. Nên dành chổ cho những người chưa bao giờ có cơ hội phô diễn tài năng của mình trước công chúng.
Nói chung lại, hai người cuối, không thích ai hết. Nhưng nếu chọn để vote, sẽ bỏ phiếu cho Kris.
Bài này Adam hát hay.
all around me are familiar faces
worn out places, worn out faces
bright and early for their daily races
going nowhere, going nowhere
their tears are filling up their glasses
no expression, no expression
hide my head i want to drown my sorrow
no tomorrow, no tomorrow
...
and i find it kinda funny
i find it kinda sad
the dreams in which i'm dying
are the best i've ever had
i find it hard to tell you
i find it hard to take
when people run in circles
it's a very, very mad world mad world
...

Monday, May 11, 2009

Saturday, May 9, 2009

wedding

Hả? Đám cưới hả? Yummy in my tummy!
Nì chắc lại huyên thuyên về Lữ Bố và bao nhiêu giặc Nì "xâu" được bữa giờ đây! Boy!
Chị em!
và gia đình bác mười hai cùng cô dâu chú rể.
"Anh không còn gì cho em nữa, em không còn gì cho anh nữa. Đôi ta chỉ còn trái tim và tình yêu trao cho nhau mà thôi." Gần chín năm trước, bác nói câu này khi hai đứa tòn ten nắm tay nhau đi vô sân khấu. Mà thiệt, lo xong cái đám cưới, mệt, mà nghèo cháy túi còn cái gì cho nhau nữa đâu. Hôm nay, tới phiên con bác nói câu này với cô dâu. È, ai biết đâu, câu đầu không đúng thời. Túm lại, chúc cô dâu chú rể, ngoài những thứ linh tinh phụ khác, còn trái tim và tình yêu trao cho nhau đường dài nhé.
Nì xin tổng kết lại là đêm chấm dứt lúc 11 giờ sau màn ăn uống, nhảy nhót, ai cũng có thể tự mình bước ra xe được. Ninja Nì xin biến. Hai-da!

Friday, May 8, 2009

mother's occupation

A woman named Emily renewing her driver's license at the County Clerk's office was asked by the woman recorder to state her occupation. She hesitated, uncertain how to classify herself.
"What I mean is," explained the recorder, "do you have a job, or are you just a .....?
"Of course I have a job," snapped Emily. "I'm a Mom."
"We don't list 'Mom' as an occupation... 'housewife' covers it," said the recorder emphatically.
I forgot all about her story until one day I found myself in the same situation, this time at our own Town Hall. The Clerk was obviously a career woman, poised, efficient, and possessed of a high sounding title like, "Official Interrogator" or "Town Registrar."
"What is your occupation?" she probed.
What made me say it, I do not know...The words simply popped out. "I'm a Research Associate in the field of Child Development and Human Relations."
The clerk paused, ball-point pen frozen in midair, and looked up as though she had not heard right. I repeated the title slowly, emphasizing the most significant words. Then I stared with wonder as my pronouncement was written in bold, black ink on the official questionnaire.
"Might I ask," said the clerk with new interest, "just what you do in your field?"
Coolly, without any trace of fluster in my voice, I heard myself reply, "I have a continuing program of research, (what mother doesn't), in the laboratory and in the field, (normally I would have said indoors and out). I'm working for my Masters, (the whole darned family), and already have four credits, (all daughters). Of course, the job is one of the most demanding in the humanities, (any mother care to disagree?) and I often work 14 hours a day, (24 is more like it). But the job is more challenging than most run-of-the-mill careers and the rewards are more of a satisfaction rather than just money."
There was an increasing note of respect in the clerk's voice as she completed the form, stood up, and personally ushered me to the door.
As I drove into our driveway, buoyed up by my glamorous new career, I was greeted by my lab assistants -- ages 13, 7, and 3. Upstairs I could hear our new experimental model, (a 6 month old baby), in the child-development program, testing out a new vocal pattern. I felt I had scored a beat on bureaucracy! And I had gone on the official records as someone more distinguished and indispensable to mankind than "just another Mom."
Motherhood.....What a glorious career! Especially when there's a title on the door!

Tuesday, May 5, 2009

happy family


Chim mẹ làm ổ trên cái thang sau nhà. Nhẫn nại ấp trứng trong khi chim ba đứng canh bên hàng rào. Ngày nào con cũng ra ngó nghiêng. Ba biểu, 'đất lành chim đậu."

Monday, May 4, 2009

Saturday, May 2, 2009

breaking dawn

Vampire Index
The Olympic Coven
Carlise- Esme
Edward*- Bella*
Jasper* - Alice*
Renesmee*
Rosalie- Emmett
*vampire possesses a quantifiable supernatural talent
-bonded pair (oldest listed first)
(Breaking Dawn, Stephanie Meyer)
Thứ hai là hai đứa trở lại đi học sau năm tuần nghỉ xuân. Mẹ ăn gian từng giờ, từng phút đọc ngấu nghiến cho xong để đến lúc con đi học lại không phải thập thò, ngấp nghé ôm sách đọc nữa. Kết cục thì có thể đoán ngay từ cuốn đầu nhưng muốn biết tình tiết và diễn tiến tâm lý của nhân vật.
Thỏa mãn!
Vẫn còn cơn sốt Twilight xập xình ngày này qua ngày khác. Hôm kia vừa đọc xong 264 trang của Midnight Sun. Cha nó đứa nào chơi xấu bỏ unedited script của MS làm bà Meyer ngưng không viết tiếp nữa. Hôm nọ mợ gợi ý làm book club nhỏ, Út biểu quyết cả hai tay hai chân. Truyện mình đọc toàn truyện tiếng Việt, chả lẽ hôm nào gặp mặt cũng babbling mấy cái Twilight saga hoài sao, chắc rốt cuộc chỉ có Carolyn chịu nghe.

eclipse

"I could see what he saw, and I knew that he was right. If the world was the sane place it was supposed to be, Jacod and I would have been together. And we would have been happy. He was my soul mate in that world- would have been my soul mate still if his claim had not been overshadowed by something stronger, something so strong that it could not exist in a rational world.
Was it out there for Jacob, too? Something that would trump a soul mate? I had to believe that it was.
Two futures, two sould mates... too much for any one person. And so unfair that I wouldn't be the only one to pay for it. Jacob's pain seemed too high a price. Cringing at the thought of that price, I wondered if I would have wavered, if I hadn't lost Edward once. If I didn't know what it was like to live without him. I wasn't sure. That knowledge was so deep a part of me, I couldn't imagine how I would feel withouth it." (Eclipse, Stephanie Meyer)
Út chê sang Eclipse, Bella is "getting chessy" nên bỏ dỡ. Reviews online cũng có nhiều người đồng tình. Nhưng mà lỡ say sưa rồi nên ráng đọc cho xong vì muốn biết diễn tiến tiếp theo như thế nào. Thật ra, nếu cứ để đầu óc dính với Twilight thì khó có thể chấp nhận những gì diễn ra trong Eclipse. Trong quyển đầu, những diễn tiến trong tình yêu của Eward và Bella đem độc giả trở về với những rung động đầu đời thì dĩ nhiên sang cuốn thứ ba, tình yêu của họ tiến gần hơn, nồng nàn hơn. Hơn nữa, sau những mất mát mà họ trải qua trong New Moon, khi Bella xác định được vị trí của mình trong lòng Edward và ngược lại thì hẳn nhiên, tình tiết có lẽ sẽ getting chessy hơn.
Nói thì nói vậy, càng về cuối quyển sách càng ít thấy ghiền vì tình tiết có lúc hơn vô lý và nhạt nhẽo.
Hai đêm cô nhỏ bị bệnh, đem con xuống giường canh chừng, đêm nào cũng đọc tới khi dòm lại đồng hồ thì đã gần hai giờ sáng.

Friday, May 1, 2009

lẩn quẩn cho ngày cuối tuần

Hôm qua giỗ Mệ. Mẹ làm mâm cơm, ba mua cá chiên, thịt heo về luộc. Không biết Mệ thích món nào. Khẩu vị của Mệ- người mang tiếng biết Mệ nhiều nhất, là ba chắc cũng không rành lắm. Mệ "đi" khi ba tròn ba ngày tuổi.
Giọng ba bể khi nghe tiếng O bên kia đầu dây. Chắc O lại lẩn quẩn với mấy mươi năm về trước. Đóng khung lại hình ảnh của ba lúc còn râu dài, má hóp. Của mẹ lúc tóc mượt, mắt tròn. Của bốn anh em bìu ríu, lăng xăng bên O lúc O về. Chả nhớ gì về những cuộc thăm lần lượt của cả nhà năm rồi. Âu cũng tốt. Người ta chả ước được như O, đóng khung lại ký ức tới một khoảng thời gian nào đó, rồi quên đi tất cả.
Ngày cuối tháng tư đen. Lại nhằm dịp tề tựu, ba tự nhiên vô đề về chuyện "lên bưng", về họ hàng "lưỡng đạo". Bên nào cũng vậy, uy nghi lẫm liệt ngang nhau trong hồi ức. Ba mươi bốn năm còn gì...
Ba nói con Ba giống bà Ba Yến, giống O Hà. Không hình dung bà Ba Yến ra sao nhưng O Hà thì cự nự nhất định không giống. Nhiều ups and down, nhiều toan tính, nhiều masks quá, không muốn giống. Dữ chắc có nhưng không muốn giống.
Hôm nay, auditors đã rút quân, nhưng vẫn còn sót lại những requests chưa làm xong. Coi như trách nhiệm và lời hứa đã hoàn thành. Sau hơn cả tháng vật vã, ráng lấy lại cân bằng và bình tĩnh, không bỏ thêm một tiếng overtime nào. Lý do cũng đơn giản, là vì tính ra cũng không ở lại lâu. Chỉ xin hỏi dùng những giờ làm thêm cho ngày về sớm với con. Lỗ hay lời? Không quan tâm cho lắm. Mong từ tuần sau phone sẽ không rung chập chùng mỗi ba phút nữa, sẽ không phải đóng lại programs để trả lời câu hỏi nữa? Thấy nó ngồi lập bập giải thích công việc, xém thấy tội. Nó cũng là mình một thời. Dưới một mức độ nào đó, không thể nào so sánh được hai con người, điểm giống nhau có thể, nhưng mục đích và suy nghĩ là điều khác nhau.
Ngồi tính lại những ngày cuối tuần tới, ít nhất trong tháng năm, đã dày đặc rồi. Hy vọng thời tiết sẽ hưởng ứng với những dự định vui vẻ. Ít tốn tiền nhưng vẫn vui! Vậy là nhất rồi.
Những giờ của buổi sáng, yên tĩnh trở lại sau tiếng xe lùng bùng của hàng xóm đi làm sớm. Yên tĩnh hoàn toàn. Một tiếng đồng hồ cho hai chương sách rồi quàng chân bước xuống giường không quên dặn mình, i could care less. Hôm qua lái xe về trong lòng lại thấy bực vì cái hành động tự phát và có phần ích kỷ của người ta. Nói cho cùng thì cũng là tự do cá nhân, chả lẽ mình lại lên tiếng. Có lẽ những lúc khác, sẽ vẽ ra không biết bao nhiêu là tình huống, tuy không nhiều nhưng đủ làm lòng lo quắn. Lạ lùng, hôm nay không nghĩ và không muốn lo nữa. Rốt cuộc thì mình đã làm những gì mình có thể để cứu vãn tình thế. Mình còn làm gì được hơn nữa, tại sao lại cứ phải ngồi cắn rắn cái sự đã rồi.
Lại nghĩ về những gì sơ B. viết. Ít ra thì trên đời này cũng còn có những người làm việc không nghĩ tới sẽ nhận được gì sau hết. Cái này hoàn toàn không liên quan tới việc làm những chuyện theo quán tính.
Tự nhiên lại muốn ràm ràm nên viết lung tung. Thấy riêng tư và khó hiểu. Chung qui lại cái gì của mình vẫn là của mình- riêng tư...

belong

and catching up!