Monday, August 31, 2009

obsessed

Hôm qua Th_n bỏ phim này vô cho coi. Lại nói hay lắm.
Ai làm gì mặc ai, thổi nến cắt bánh xong là ngồi miết cho tới hết phim.
Cái cô Beyoncé này đóng chi mà cứng còng. Coi như đang coi MTV không bằng. Cốt truyện của phim cũng là đề tài cũ. Không có ấn tượng gì nhiều.
Note to self: từ giờ trở đi, chớ hỏi đến K_m. Dĩ vãng nữa rồi!
À, bữa trước mẹ đau Út đem về Đẹp từng centimet cho mẹ coi. Coi rồi! Dở cũng từng xăng ti mét!
Tuần rồi ngồi la lết coi cho kỳ hết Ngôi nhà hạnh phúc (Full house) để trả cho em Ch_u. Trời ơi, cái nửa kia làm ngập lụt luôn ngôi nhà hạnh phúc của mình. Nói méc cỡ chớ "nửa" đó coi Hán Sở Bá Vương thôi. Người ta mưu lược, đánh đấm là vậy, sơ sơ cũng lấy được khoảng hai tô nước mắt. Nhất là cái đoạn biệt Ngu Cơ, thảm sầu....

Wednesday, August 26, 2009

cha con

Giờ phút 'êm dịu' của cha con nhà hắn!
Cái khoác tay của Uchan, nói hết, lòng tin cậy!

phim tài liệu

Phim này có lẽ đã được chiếu trên Discovery channel rồi. Human Body: Pushing the Limit: Brain Power.
Có đoạn kể chuyện người đàn ông lạc trên biển ba mươi mấy ngày liền. Ông bắt cá ăn sống. Ban đầu thì chỉ ăn thịt của con cá. Sau nhiều ngày thì bắt đầu ăn luôn da cá và các phần khác vì phản ứng của cơ thể báo cho bộ não biết ông bị thiếu những dinh dưỡng cần thiết để sinh tồn.
Nghĩ cái này giống mấy bà bầu, chắc vì phải nuôi dưỡng thai nhi nên hay thèm thuồng đủ thứ đồ ăn mà bình thường không thích ăn. Có đúng không ta?
Rồi mình cớ gì mà cứ lua gạo rang nhai cả ngày? Thiếu gạo?

Saturday, August 22, 2009

chuyện ngày mưa

Jasmine nhớ Om hông?
Which Om?
Om in Huế đó. Om không nói chuyện được, he talked ớ ớ with us, remember?
Yeah.
Om chết rồi!
How?
Om was old and sick so he died.
I'm glad bà cố is still alive.
Yeah, me too.
*Om is Ôn hay Ông.

Friday, August 21, 2009

thị

Văn phòng bác sĩ nhãn khoa:
Rồi, em che mắt bên này lại, đọc cho anh hàng cuối.
Dạ....
Hai màn hình này, cái nào rõ hơn?
Dạ...
Hai chục phút sau:
Tốt. Xong rồi. Mắt phải em tăng .25
Đỡ quá!
Mắt trái giảm .25
Ahaha. Đỡ hung nữa.
Mà giảm là vì có dấu hiệu loạn thị.
Ực...
Mẹ nói loạn thị là dấu hiệu mắt bị lão hóa.
Loạn thị?
Lão hóa?
Quyên bà bà?

Thursday, August 20, 2009

lộc

Ngày nay được lộc ăn.
Sáng lúc còn nướng trên giường, bà nội của Nì gọi qua hỏi có ăn chay không má bới xôi với mì xào cho ăn trưa.
Trưa, ML cho vay một bịch gạo sấy.
Chiều, Đào đem qua một miếng carot cake ứ nự.
Nói vậy lộc ăn ngày nào cũng có mẹ bới cơm trưa. huhuhu, hơn tháng nay chị em ăn cơm bờ cơm bụi. Giờ mẹ đi làm lại rồi mà không dám kèo nài. Hư thân mất!
Mấy hôm mẹ bịnh, Phố hay mang cháo qua cho mẹ húp. Có bữa trúng ngày mình ở nhà, mẹ nức nở khen với Phố tối qua Đào nấu cho mẹ nồi cháo hoa, ăn mà ngon không khen (hoài) không được. Mình hỏi vậy con với con Út nấu cho mẹ ăn không nghe khen.
Mẹ ca cẩm với Phố, mấy đứa này mỗi lần bác mua gì, nấu gì tụi nó không quý đâu con ơi mà tới lúc tụi nó có bạn trai, được bạn trai cho cái gì nó quý hơn vàng. Khiếp, ấm ức trong lòng bấy lâu bây giờ mới có dịp thổ lộ.
Hì hì, mẹ không biết tâm lý chung là người ta hay chuộng hàng ngoại.
Chiều nay cha con nó đi đá banh. Lười lười không muốn nấu!

ba chị em

ở Kate Session Park- picnic của công ty.

Tuesday, August 18, 2009

hoàng hôn

thôi em, cũng đã muộn rồi
níu trăm sợi lạc vãn hồi ngày xanh
thôi đừng nắng gió loanh quanh
về neo bám lại chòng chành ngày thơ...

Monday, August 17, 2009

biển chiều

Đến gần hết tháng tám rồi mới quên mình có biển. Chắc tại đầu hè năm này 'khai pháo' đùng đoàng hai chuyến cắm trại nên thấy no đủ. Phần vì ngoại bị đau nên cứ loanh quanh đi chơi ở công viên gần nhà.
Biển năm nay ấm. Tối xuống nước mà vẫn ít thấy lạnh. Đi dọc xuống biển, thấy mấy cái texture trên cát đẹp hiền như biển ngày ít sóng.

vui

Mọi chuyện ổn ha chị?
Ừ, mọi chuyện bình thường. Anh khỏe, chị khỏe. À, có chuyện này vui!
Em thích chuyện vui.
Tháng trước chị uống nhầm thuốc an thần của anh. Phải đưa vào nhà thương cấp cứu. Người ta tưởng chị tự tử. Súc ruột xong đóng một trăm năm mươi đô tiền phạt rồi cho về.
Hai chị em cười ha ha như vầy nè mà sao muốn chảy nước mắt.

Sunday, August 16, 2009

shopper

Mẹ rút "ngân quỹ" ra mười đồng. Cầm lên bỏ xuống, cuối cùng mua được đôi dép lê với cái áo len khoác ngoài gần tám đồng. Vẫn còn dư mua Happy Meal- mẹ bù lỗ.

Friday, August 14, 2009

evermore/blue moon

After the accident that took her parents' and sister's lives, 16-year-old Ever can see people's auras and read their thoughts. She even has conversations with the annoying ghost of her little sister, Riley. The stimulus she receives from the outside world is overpowering, and so she constantly tries to shut it out by wearing large hoodies and toting an iPod with earphones in everywhere.
Until the new student, Damen Auguste, comes into her life. He's dark, beautiful, talented, and perfect--and Ever is terrified of him, even when she's mysteriously drawn to him as his presence and touch somehow manages to calm the psychic chaos in her head... (Introduction from goodreads.com)
Đọc xong Evermore. Thấy cốt truyện có lẽ nhiều tình tiết hơn Twilight nhưng cách viết của Alyson Noel không lôi cuốn bằng Stephanie Meyer. Có lẽ giới trẻ thích series này hơn vì nó gần gũi với lối sống bây giờ với ipod, với computer, với youtube....
Tiếp luôn qua Blue Moon. Nói sao nhỉ? Vẫn thích series của Stephanie hơn.
Sorry Út nha, just my humble opinion!

Tuesday, August 11, 2009

@

Anh H. đi Trung Quốc về đem qua cho một chùm xâu chìa khóa. Đi công tác sáu tháng bên đó, ngoài nói chuyện phone và email ra, ảnh bị ‘đoạn tuyệt’ hết với những social network như facebook, twitter, blogging…. Cả ở trên sở và ở nhà trọ, không chổ nào cho ảnh bén mảng vào.
Chuyện Thiên An Môn là sự kiện mà cả thế giới đều biết tới, ảnh kể thế hệ trẻ bây giờ bị bưng bít tới nổi không biết nó là gì. Kể cả phong trào Pháp Luân Công gần đây.
Mình bán tín bán nghi vì nghĩ nếu phương tiện thông tin đại chúng không cho phép lan truyền thì chí ít cũng nghe truyền miệng từ bạn bè hay gia đình.
Đầu tuần lên gởi email cho M. Lee hỏi có biết sự kiện Thiên An Môn không? 5 phút sau nó email lại nói không biết mày đang nói cái gì. Hỏi ra cũng trớt quớt vì nhà nó trốn qua Mễ lúc nó 8,9 tuổi rồi phi thẳng qua Mỹ. Thiên An Môn xảy ra cuối thập niên 80, nghĩa là nó cũng đủ lớn để biết. Mà cho là nó không biết, ông bà cha mẹ nó cũng biết. Sao kỳ vậy ta?
Nhớ có lần coi chương trình Chiếc nón kỳ diệu, hỏi người ta cắt lúa bằng gì, các bạn trẻ đứng ngó trời, có bạn còn trả lời ông bà mình cắt lúa bằng… rựa.
Thời đại này, mình có thể tìm bất cứ thông tin gì trên internet. Mà không biết nó làm mình ngu đi hay khôn lên?

catching up

...

Monday, August 10, 2009

tắt

trong một đêm
tia sáng cuối cùng lịm tắt
tồn tại anh
sự thật em
chìm vào hư vô
chìm vào xô bồ cuộc sống
người đem viễn vong
thảy lấy chút hy vọng của ngày
dài bằng mấy nghìn năm mình hao mòn cộng lại
ngây dại...
tia sáng cuối cùng
tồn tại sự thật anh
viễn vong em
bùng lên
rồi lịm tắt!

chuyện cảm động

Ngày 24/6, tại phòng trọ ở thành phố Tuy Hòa, nơi Tuyên học ôn, 2 bình gas loại du lịch đã phát nổ khiến Tuyên và một bạn cùng phòng bị bỏng. Với tình trạng bỏng nặng tới 65%, các bác sỹ đã dự đoán cô gái này khó có thể qua khỏi, đặc biệt là ở thời điểm sau 10 ngày nằm viện, Tuyên được chẩn đoán là bị nhiễm trùng máu khá nặng.
Cầm cố nhà cửa, gom góp và vay mượn tiền bạc được hơn 80 triệu đồng, ông Lê Thanh Tuấn, cha của Tuyên, quyết giúp con vượt qua những giờ phút hiểm nghèo để giành lại sự sống. Hiện tiền thuốc mỗi ngày của ‘bé Út’ lên đến hơn 3 triệu đồng, khoản tiền quá lớn đối với gia đình chỉ thu nhập từ những mảnh đất thuê mướn để làm nương rẫy ở huyện miền núi Sông Hinh.
Thương con, người cha đã năn nỉ các bác sỹ lóc da đùi của mình để cấy ghép vào phần da bị mất do bỏng của con, dù chuyện này rất có thể sẽ đem đến biến chứng nguy hiểm cho người bị huyết áp cao như ông. Nếu những chuyên gia phẫu thuật của bệnh viện Chợ Rẫy không từ chối, thì có lẽ ông Tuấn đã sẵn sàng để họ lấy cả phần da từ bụng, ngực… trên người mình để đắp sang con.
Chuyện này tới bữa nay đã lan truyền nhiều lắm trên mạng và ngoài đời.

Saturday, August 8, 2009

Wednesday, August 5, 2009

nhân gian

Hôm qua này nè, lúc lang thang trên mạng đọc được một tin bàng hoàng rồi khiến mình nghĩ về nó không thôi.
Ngày ngày mình vẫn dạo qua dạo lại đọc chổ này một ít chổ kia một ít. Hiếu kỳ vì chị ấy hay viết tiếng Việt mà không bao giờ dùng chữ ‘của’, cứ dùng chữ ‘of’ hay ‘off’ giống như hồi xưa còn đi học, hay dùng để viết tắc cho nó mau, lại oai mà hợp thời.
Tình thiệt thì có lúc cũng muốn ghé vào nói chị thôi đừng dùng chữ off hay of này coi kỳ lắm, chị viết tiếng Việt thì cứ dùng chữ ‘của’ đọc thông suốt hơn. Mình chưa kịp nói thì có vài người nhảy vô phê bình. Có người còn nói nặng lắm.
Ngoài chuyện chữ nghĩa đó ra. Hình như chị ấy có con nhỏ nhưng không được ở gần con nên thấy những dòng tâm sự mủi lòng lắm.
Có lần chị chắc là buồn lắm nên tâm sự chuyện cuộc đời mình. Lần đó cũng phải vài ngày mình mới thôi không nghĩ về cuộc đời gian truân của chỉ nữa. Nghĩ trên đời có người sống theo con tim mách bảo như chị chắc hiếm có lắm.
Cũng lần đó, biết chỉ đang mang thai.
Lặng đi vài bữa, hôm qua đọc được tin chị qua đời trong lúc sinh con. Đứa bé được cứu sống nhưng chị thì không may mắn bằng.
Chắc cũng như nhiều người khác, mình lặng đi một hồi. Không quen biết nhưng thấy thương tâm quá. Lại còn cảm thấy có chút có lỗi vì mình nhiều chuyện nữa.
Giống như chuyện Michael Jackson. Khi sống người ta dè bĩu, xa lánh là vậy. Tới khi mất đi rồi, cả thế giới lại khóc than như chưa từng có những ngày xa lánh đó.
Nhân gian! Cầu cho hương hồn chị thanh thản!

thả

Không biết tài ngoại giao của ông Bill hay sách lược gì của Nhà Trắng làm Bình Nhưỡng thả hai tù nhân về lại với gia đình.
Sơ lược thì Nhà Trắng nói không gởi thông điệp hay hòa đàm gì qua đó. Chuyến đi của ông Bill tuyền là việc cá nhân.
Thắc mắc nếu là việc cá nhân làm sao ông kia lại chịu ra đón tiếp nhã nhặn trong lúc căng thẳng như vậy. Sao cũng được.
Thấy hình ảnh sum vầy của gia đình họ, cảm động ha!

Tuesday, August 4, 2009

mẹ điên

Tôi nghĩ không phải, bởi trong tim tôi, cũng vẫn còn quá nhiều chất ngất những câu hỏi.
Tôi một lần nữa lại quay về với cuộc tồn tại không vui sướng, không hy vọng, không đau buồn, cuộc tồn tại của một hồn quỷ.
Buồn tay lướt dây đàn, vốn định hát bâng quơ trường ca, ai ngờ tiếng đàn não nề, đỗ quyên rỉ máu, người mong về cội. Thời thanh xuân nào biết đến sầu thương, phổ chi lời thơ mang buồn...
Nào ai hay giữa bạt ngàn thanh âm bỗng hai tim gặp gỡ, để một đời sầu nhớ! Dây đàn rung cùng tiếng trái tim, hận tay vụng khó đàn lên nỗi lòng, để cho nửa khúc vụng lời, cả điệu bi ai.
Chìm nổi ngàn kiếp, trong nỗi nhớ chỉ còn ngàn điều hụt hẫng. Ngoái lại ngày cũ, người với việc thiếu gì thị phi phải trái. Hy vọng biết bao mọi nỗi nhớ về hội tụ, ai ngờ lại thành chiếc thuyền vô hướng không người chèo lái băng giữa hoang vu.
Thời gian cứ ngày nối ngày trôi qua, tôi ngày nối ngày đi lại bên cầu, tuy rằng tôi đã không còn gì để mong mỏi, nhưng mỗi lần đi qua tôi lại không kìm lòng được ngóng sang, nhìn xem trên cầu liệu có xuất hiện hình bóng tôi nhớ nhung.
Cứ mỗi lần như thế, tôi đều tự mắng mình thậm ngốc, tự mắng thầm mình vài câu, nhưng, chỉ cần đi tới đấy, tôi lại làm cái việc ngu xuẩn ấy. Thậm chí tôi còn ngớ ngẩn đến mức đi ra thành Uổng Tử, nhìn xem liệu có vong nào đang khóc trên Vọng hương đài chăng.
Nhân đọc Evermore, lại nhớ tới quyển Mẹ điên đọc lâu rồi.
Tính ra thì thuyết luân hồi được áp dụng ở Đông lẫn Tây. Chỉ là ai tin, ai không tin thôi.
Này toàn là truyện dịch của Trung Quốc. Một vài truyện có thời gian được truyền đi bằng email vòng vòng, lại lấy được không ít nước mắt của đọc giả. Đọc xong nhớ hoài cái kiểu ta thán của nhân vật Tiểu Ngạ Quỷ trong Tiểu Ngạ Quỷ bên cầu Nại Hà, là văn đọc, chứ như là âm thanh- có lẽ nghe như tiếng ai oán khóc than trong mấy cái phim ma rùng rợn.
Thôi thì khen hay. Kiếm bữa nào rảnh viết entry nhục đáp ứng yêu cầu của xa!

Monday, August 3, 2009

quê

Bà Hai của T mất dưới quê.
Bà Hai là vợ ông Hai, anh của ông ngoại T. Đợt trước về, không chịu về quê thăm, lần thứ hai rồi, biết bị trách dữ. Lần sau thôi.
Chuyện trò. Nói mưa to quá. Tự nhiên lại nhớ tới mấy cơn mưa sáng lúc nằm cuộn mình trong mền chờ tạnh để đi bộ với chị Hai.
Gần một năm rồi!
Chuyện này chuyện kia cũng nhắc thường trong năm nhưng tới lúc nhớ lại ngày này năm trước.
Chênh vênh là từ đang muốn dùng tới.

Sunday, August 2, 2009

vĩnh biệt mùa hè

Hai hôm nay, T miệt mài luyện phim bộ Việt nam.
Ngủ chập chờn. Người cứ ngầy ngật làm sao đâu. Nghĩ tới mai đi làm sao ớn quá.
Lượt ra trong đầu nhiều thứ cần phải làm.
Việc đầu tiên là phải coi lại hai cái reports cho MD. Việc này nếu chú tâm cũng ngốn của mình luôn buổi sáng.
Việc thứ hai là phải gặp NK để coi lại budget cho IEDB.
Việc thứ ba là phải đối diện với chính mình.
Việc thứ tư là phải tự lượm mình- đóng gói cho no tròn.
Việc thứ năm, là mình...
Việc thứ sáu, lại là mình....
Thôi, mệt quá. Chán như con gián.
Tư Đào bữa nay rinh về xe mới. Ba mừng mẹ lo.
Tối qua nằm nghĩ ngợi thấy tội anh Hai muốn chảy nước mắt. Mấy chuyện xe cộ bảo hiểm từ lúc em út biết lái xe tới giờ, một tay anh Hai đứng ra lo lắng.
Ngẫm mình lắm lúc cứ như cái đồ ăn chưa no lo chưa tới.
Chả ra làm sao cả.

Saturday, August 1, 2009

thua

Hôm kìa Út đưa cuốn Evermore để giúp trôi ra khỏi cái khoảng mê muội của ngày 'chạng vạng'.
Mình hồ đồ nghĩ nếu cốt truyện giống Twilight thì có gì bàn cãi. Rồi nếu nhân vật nữ có khả năng đặc biệt mà nhân vật nam bình thường thì có vẻ hơi khập khiển, chắc là không đủ lôi cuốn. Mà có gì lôi cuốn bằng Jacob- the werewolf được chớ?
Thì đọc. Cuối tuần lăn lóc đọc.
Đọc thì thấy mình thua nó quá. Mình bổ bã có gì nói đó. Nếu mình là nó chắc là đã khai lăn khai lóc cốt truyện. Đằng này mình vặn vẹo thể nào nó cũng không nói. Cứ biểu đọc đi rồi biết.
Chiều nay ngồi đọc sách ngoài hiên. Con gái hỏi mẹ với dì Út ai to hơn? Hỏi ý con nói là ai lớn hơn hả? Là mẹ. Nó nói không là ai to hơn. Hu hu. Cái này hơi khó. To bề ngang thì là mẹ. To bề dài thì là dì Út con đoooooó!!!
(hình L. chụp- company's picnic ở PB)