Wednesday, November 15, 2006

sinh nhật mười tám

Mẹ không làm sinh nhật cho con gái lúc cô tròn một tuổi hay năm tuổi vì ba cô còn đang ở xa lắc cải tạo thành con người của chế độ mới. Cũng không có sinh nhật của mười sáu trăng rằm. Bỗng khi mười tám tuổi, mẹ làm sinh nhật lần đầu tiên, chắc là vì tuổi mười tám, cô đã chập chững làm cô thiếu nữ, bước ra khỏi tuổi thiếu niên, lại trúng vào ngày mùng một Tết,vả lại gia đình gần xuất ngoại, cũng phải tập theo cách sống phương Tây. Hy vọng cho một bắt đầu vui vẻ. Người nói thương cô dẫn theo cô bạn gái. Làm mười tám ngọn nến lung linh buồn như mắt người con gái lần đầu được thổi nến sinh nhật và cũng lần đầu nếm vị đắng của lời nói gió bay. Người đó, mới ba hôm trước thôi, khi cô dọn cỏ sau nhà để chuẩn bị đón Tết, bị cây gai đâm vào gót chân, bắt cô ngồi yên trên ghế, chạy tìm cây kim để khều cho bắng được cái giằm. Người đó, mới hôm nào trách cô, “Em hư quá, kho cá cũng bị cháy để mẹ la,” cô chỉ cười tủm tỉm thầm nghĩ, sao người ta la mà nghe êm tai gì lạ! Người đó, hôm đến xin bố mẹ chở cô đi chơi lần đầu tiên đặt vào tay cô chiếc vòng đá màu xanh bảo, “Anh đi mua cái này cho em, bạn anh thắc mắc hỏi, anh nói khi nào thấy ai đeo vòng này thì người đó là bạn gái của anh.” Cái vòng mà người chị họ cổ lồng vào tay cô trong khi hai cô bạn thân đứa ôm chân, đứa thì bưng chậu nước xà phòng, lục đục, đau đớn cả buổi chiều để mang vào. Người đó, hôm cô tỉnh dậy sau ca mổ, đứng dưới chân giường rưng rưng nước mắt. Người đó, trong ngày sinh nhật đầu tiên của cô, nhởn nhơ ôm cô bạn gái làm dáng cho anh thợ chụp hình.

Cô nghe trong lòng mình đau một cái rồi thôi vì biết rằng đó chẳng phải là tình yêu, chỉ là những rung động, xao xuyến đầu đời. Nghe đâu nhà cô gái ấy giàu, người ta lại cần tiền để lo cho cả đại gia đình, còn chổ nào mà lãng mạn. Thôi thì người ta là con trai, lo cho gia đình cũng là cao cả. Ba tháng sau, cô nhận được thiệp cưới, ừ, thì đi, có gì vấn vương đâu mà sợ. Tiệc cưới bắt đầu cũng là lúc cô thấy mình buồn làm sao, sao chẳng nói một lời, lẳng lặng như bưng bình bông lên rồi đặt xuống, vậy là thôi. Nước mắt ban đầu chỉ ngân ngấn, sau thì không còn biết gì nữa, cô khóc như mưa. Cô đạp xe như bay về nhà, chỉ muốn về nhà, lao vào lòng mẹ mà khóc cho đã cơn buồn tủi tưởng chừng như đã tắc lịm như ngọn nến sinh nhật ngày nào. Người ta, chú rễ hôm ấy, tất tưởi dựng xe trước hiên nhà cô, xin cho vào để an ủi. Chắc người ta sợ cô làm chuyện dại. Thế là đêm động phòng, cô dâu đứng trông cửa chờ chú rễ đi an ủi, năn nỉ cô bạn nhỏ ngày nào. Thời gian rồi cũng xoa dịu nỗi đau. Cô định bụng một ngày nào đó khi trở về thăm quê, cô sẽ hỏi người ấy sao nỡ làm cho những ngọn nến hồng nhen lên rồi tắt lịm. Cũng không cần nữa, cô nghe đâu người đó sống không hạnh phúc. Chắc tại mười tám ngọn nến hồng vẫn còn le lói cháy đâu đó trong cuộc sống đầy cơm-áo-gạo-tiền của người ấy.

No comments: