11.28.2009
mưa
Cửa sổ phòng ngủ thấp, nằm vo tròn nhìn thấy mưa đụng đất rào rào. Coi như cơn mưa mở hàng của mùa thu. To mà nặng hạt lắm. Có rớt cả đá nữa.
11.26.2009
Thanksgiving-2009
LỜI CỦA GIÀ LÀNGcảm ơn Đời cảm ơn Người
cám ơn buổi tối tháng Mười-Một tây
mười-lăm năm về lại đây
quây quần xum họp như ngày mới qua
ngày nào ngơ ngác Đông Tây
lạ nơi phong thổ trắng tay xứ người
níu nhau đi giữa cuộc đời
đói no cùng chịu vui buồn cùng chan
ngày nào lưu lạc không nhà
ngày nay có cái Nhà Làng rồi đây
có thêm con cháu xum vầy
ta lên tới chức Già Làng, sướng hung...
Mùa Lễ Tạ Ơn
viết tại Nhà Làng đêm xum họp
26/11/2009
11.22.2009
11.17.2009
cội rễ
Lần đầu chuyển chổ ở, chỉ mang cái vali băng qua đường là tới chổ ở mới- nhà chồng.
Hai tháng sau, xách bốn cái vali cộng với bộ giường cưới xuống cuối đường ở trọ.
Một năm sau đó, mướn cái xe loại nhỏ nhất nhét khín vô cũng chỉ hơn được nữa cái xe. Về nhà!
Non chín năm sau. Dẫn con an cư nhà khác.
Không ngờ dọn nhà lại có nhiều phen cay mi mắt đến vậy. Cũng đúng thôi, vì muôn sự bắt đầu từ ngôi nhà này. Gặp gỡ, quen biết, hỏi, cưới, sinh ly tử biệt nhiều phen, qua nhiều thế hệ. Bao phen xóa đi làm lại để rồi cuối cùng vẫn chép miệng bảo mình là kẻ may mắn nhất trong đời. Giơ hai tay ra đều có đủ hết. Đủ mọi thứ trong đời.
Dọn nhà nè! Có những thứ, đã quên mất một thời nó hiện hữu trong nhà, trong đời mình thế nào.
Như đôi giày nhung đỏ kiểu Tàu của con gái. Đôi giày con mang lúc tập đi, mòn lủng luôn cả ngón chân. Vứt đồ con đã bao nhiêu lần vẫn không nỡ vứt nó đi nên nhét vào góc tủ. Tính ra con mang đôi giày này, chập chững đi mà té bao nhiêu lần nhỉ? Mẹ xót lòng bao nhiêu lần?
Cái áo xanh nhỏ xíu của con trai ngày con mới ở bệnh viện về, bà ngoại hay mặc để tránh cái núm rún. Giờ đo lại nó chỉ nhỏ bằng bàn tay của mình xòe ra thôi. Áp cái áo vô mặt, nghe mùi cũ, mùi con, mùi sữa còn ngai ngái. Không biết là trí tưởng tượng của mẹ hay là thời gian cũng giống như mẹ, không nỡ lấy đi những gì đáng yêu ngày cũ?
Cái nắp của cái máy xay thịt đã trở màu thời gian vàng khè. Những năm đầu qua đây, ba mẹ nhặt nhạnh mua garage sale đem về. Giờ cái thân máy không biết nơi nào, chỉ còn cái nắp nằm lăn lóc trong góc tủ, với hoài không tới phải lấy cán chổi khèo ra.
Bộ đồ võ của Tư Đào nhét trên la phong. Hồi đó cất đi tự nhủ mai này con trai lớn, sẽ cho nó đi học võ, sẽ bận bộ đồ này. Vậy mà khi con đi học võ, lại quên béng đi mình đã để dành những thứ này cho con.
Nhét sâu dưới học đựng vớ là cái que thử xác định sự hiện hữu của con gái. Mớ tóc tơ của con trai nằm lộn trong đống thư từ, receipts.
Giờ đây nhà cửa mênh mông bề bộn những thùng là thùng. Thứ đem đi, thứ bỏ lại, thứ đem đi cho, thứ vứt rác. Xếp qua xếp lại, đong đo ví như mình đem ngày sống của mình ra xếp lại. Ngày cũ, ngày mới. Nhà cũ, nhà mới. Mình cũ, mình mới. Rốt cuộc chỉ là một thôi. Cái một này mình gọi là cội rễ.
Mình vươn ra từ cội rễ nên bà con, bạn bè cũ mới muốn tìm mình, cứ quành lại chốn cũ.
Cội rễ mình ở đó!
Hai tháng sau, xách bốn cái vali cộng với bộ giường cưới xuống cuối đường ở trọ.
Một năm sau đó, mướn cái xe loại nhỏ nhất nhét khín vô cũng chỉ hơn được nữa cái xe. Về nhà!
Non chín năm sau. Dẫn con an cư nhà khác.
Không ngờ dọn nhà lại có nhiều phen cay mi mắt đến vậy. Cũng đúng thôi, vì muôn sự bắt đầu từ ngôi nhà này. Gặp gỡ, quen biết, hỏi, cưới, sinh ly tử biệt nhiều phen, qua nhiều thế hệ. Bao phen xóa đi làm lại để rồi cuối cùng vẫn chép miệng bảo mình là kẻ may mắn nhất trong đời. Giơ hai tay ra đều có đủ hết. Đủ mọi thứ trong đời.
Dọn nhà nè! Có những thứ, đã quên mất một thời nó hiện hữu trong nhà, trong đời mình thế nào.
Như đôi giày nhung đỏ kiểu Tàu của con gái. Đôi giày con mang lúc tập đi, mòn lủng luôn cả ngón chân. Vứt đồ con đã bao nhiêu lần vẫn không nỡ vứt nó đi nên nhét vào góc tủ. Tính ra con mang đôi giày này, chập chững đi mà té bao nhiêu lần nhỉ? Mẹ xót lòng bao nhiêu lần?
Cái áo xanh nhỏ xíu của con trai ngày con mới ở bệnh viện về, bà ngoại hay mặc để tránh cái núm rún. Giờ đo lại nó chỉ nhỏ bằng bàn tay của mình xòe ra thôi. Áp cái áo vô mặt, nghe mùi cũ, mùi con, mùi sữa còn ngai ngái. Không biết là trí tưởng tượng của mẹ hay là thời gian cũng giống như mẹ, không nỡ lấy đi những gì đáng yêu ngày cũ?
Cái nắp của cái máy xay thịt đã trở màu thời gian vàng khè. Những năm đầu qua đây, ba mẹ nhặt nhạnh mua garage sale đem về. Giờ cái thân máy không biết nơi nào, chỉ còn cái nắp nằm lăn lóc trong góc tủ, với hoài không tới phải lấy cán chổi khèo ra.
Bộ đồ võ của Tư Đào nhét trên la phong. Hồi đó cất đi tự nhủ mai này con trai lớn, sẽ cho nó đi học võ, sẽ bận bộ đồ này. Vậy mà khi con đi học võ, lại quên béng đi mình đã để dành những thứ này cho con.
Nhét sâu dưới học đựng vớ là cái que thử xác định sự hiện hữu của con gái. Mớ tóc tơ của con trai nằm lộn trong đống thư từ, receipts.
Giờ đây nhà cửa mênh mông bề bộn những thùng là thùng. Thứ đem đi, thứ bỏ lại, thứ đem đi cho, thứ vứt rác. Xếp qua xếp lại, đong đo ví như mình đem ngày sống của mình ra xếp lại. Ngày cũ, ngày mới. Nhà cũ, nhà mới. Mình cũ, mình mới. Rốt cuộc chỉ là một thôi. Cái một này mình gọi là cội rễ.
Mình vươn ra từ cội rễ nên bà con, bạn bè cũ mới muốn tìm mình, cứ quành lại chốn cũ.
Cội rễ mình ở đó!
11.15.2009
chắc chắn
Sáng sớm đứng lặt rau, cắt hẹ trong bếp. Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ngắn của ba má anh. Lúc đài có đoạn nhạc yêu cầu bài gì lầm lỡ, lỡ lầm.
-Bà có lầm tui hông?
-Hông. Tui ếch- xác- lì. Hông lầm.
Anh Hai năm nay bốn hai tuổi. Tính ra chắc cũng hơn bốn mươi ba năm má ếch- xác- lì không lầm.
-Bà có lầm tui hông?
-Hông. Tui ếch- xác- lì. Hông lầm.
Anh Hai năm nay bốn hai tuổi. Tính ra chắc cũng hơn bốn mươi ba năm má ếch- xác- lì không lầm.
11.14.2009
Rhinos- Fire Balls
Hôm nay trận cuối, đá luân phiên với đội Fire Balls. Hào hứng vô kể. Không những chỉ đội mình mà hầu như toàn sân, ngập tràn tiếng reo hò cổ vũ. Chưa tới giờ chơi nhưng ai cũng ùa vô sân, luyện tập, chia đội hình.
Hình như lây phần phấn khích của trận đấu cuối cùng nên ai cũng đá hăng hơn. Đặc biệt là những bạn chưa bao giờ ghi bàn thắng- như Nì, được HLV và phụ tá HLV điều động cho đứng ở những vị trí có thể ghi bàn. Hôm nay mẹ phải ngồi ghi điểm nên không rảnh tay để chụp hình, vỏn vẹn có mấy tấm tranh thủ chụp ở xa xa như vầy.
Hình như lây phần phấn khích của trận đấu cuối cùng nên ai cũng đá hăng hơn. Đặc biệt là những bạn chưa bao giờ ghi bàn thắng- như Nì, được HLV và phụ tá HLV điều động cho đứng ở những vị trí có thể ghi bàn. Hôm nay mẹ phải ngồi ghi điểm nên không rảnh tay để chụp hình, vỏn vẹn có mấy tấm tranh thủ chụp ở xa xa như vầy.
Đội mình áp đảo đội bạn dữ lắm. Suốt luôn cả hai hiệp, toàn là trấn áp khung thành bên đó. HLV của họ, thỉnh thoảng hay làm trọng tài- cái chú hay bận quần đùi, đội nón sùm sụp í. Chú này làm trọng tài khó ơi là khó. Bắt bẻ tùm lum. La lối om xòm.11.12.2009
linh tinh
Leo lên xe thông lệ hai đứa cứ nhao nhao hỏi chiều nay ăn gì?
Những món mẹ liệt kê toàn bị bác bỏ, nhăn nhó. Đứa đòi ăn pizza. Đứa kia đòi ăn trứng. Loạn xì ngầu cả lên.
Vậy là mẹ đình công. Tuyên bố nghỉ làm mẹ chiều nay. Vô nhà bỏ giỏ lên bàn, chúc con may mắn tự tìm đồ ăn tối rồi vô phòng đóng cửa lại.
Nghe lịch kịch trong nhà bếp. Tiếng ghế kéo xẹt xẹt. Tiếng tủ lạnh mở ra, đóng lại. Tiếng tủ đựng đồ ăn kêu rẹt rẹt. Xì xào, thút thít gì một lúc lâu.
Tò mò quá, ghé mắt lên nhìn thì thấy thằng anh ôm một gói rong biển đứng trên cái ghế đẩu trong lúc con em đang đứng thút thít dưới chân, ngước mặt lên chờ.
Chẳng đặng đừng nên lại a vô bếp. Lúc tắm, thằng anh kể con mở tủ đông tìm hot pocket. Hết rồi nên mở tủ lạnh tìm cheese vì thấy sẵn bánh mì trên bếp. Không tìm thấy cheese nên chụp gói rong biển định bụng gói cơm cho em ăn. Nó quên mất là cơm không nấu được thì lấy đâu mà gói ghém.
Lũ nhóc này, xem chừng màn hù dọa bỏ đói chả xi nhê gì.
Xong chuyện ăn với đình công rồi.
Tuần trước, lớp con vắng mặt tới 10 bạn. Đầu tuần 5 bạn. Hôm nay 2 bạn. Nhà trường gởi giấy báo sở y tế đang điều tra xem dịch cúm có đang tung hứng trong trường không.
Đôi lúc mẹ cũng lo thắt ruột. Ba kiên định không chích ngừa cho con. Ăn đủ ngủ kỹ, hy vọng sống khỏe qua mùa cúm này.
Chiều nay ông nội gọi điện thúc đi chích ngừa cho cháu. Dịch bệnh hành hoành!
Nỗi lo mẹ, lung lay, lung lay!!!
Những món mẹ liệt kê toàn bị bác bỏ, nhăn nhó. Đứa đòi ăn pizza. Đứa kia đòi ăn trứng. Loạn xì ngầu cả lên.
Vậy là mẹ đình công. Tuyên bố nghỉ làm mẹ chiều nay. Vô nhà bỏ giỏ lên bàn, chúc con may mắn tự tìm đồ ăn tối rồi vô phòng đóng cửa lại.
Nghe lịch kịch trong nhà bếp. Tiếng ghế kéo xẹt xẹt. Tiếng tủ lạnh mở ra, đóng lại. Tiếng tủ đựng đồ ăn kêu rẹt rẹt. Xì xào, thút thít gì một lúc lâu.
Tò mò quá, ghé mắt lên nhìn thì thấy thằng anh ôm một gói rong biển đứng trên cái ghế đẩu trong lúc con em đang đứng thút thít dưới chân, ngước mặt lên chờ.
Chẳng đặng đừng nên lại a vô bếp. Lúc tắm, thằng anh kể con mở tủ đông tìm hot pocket. Hết rồi nên mở tủ lạnh tìm cheese vì thấy sẵn bánh mì trên bếp. Không tìm thấy cheese nên chụp gói rong biển định bụng gói cơm cho em ăn. Nó quên mất là cơm không nấu được thì lấy đâu mà gói ghém.
Lũ nhóc này, xem chừng màn hù dọa bỏ đói chả xi nhê gì.
Xong chuyện ăn với đình công rồi.
Tuần trước, lớp con vắng mặt tới 10 bạn. Đầu tuần 5 bạn. Hôm nay 2 bạn. Nhà trường gởi giấy báo sở y tế đang điều tra xem dịch cúm có đang tung hứng trong trường không.
Đôi lúc mẹ cũng lo thắt ruột. Ba kiên định không chích ngừa cho con. Ăn đủ ngủ kỹ, hy vọng sống khỏe qua mùa cúm này.
Chiều nay ông nội gọi điện thúc đi chích ngừa cho cháu. Dịch bệnh hành hoành!
Nỗi lo mẹ, lung lay, lung lay!!!
11.11.2009
ying-yang
'... having eyes, but not seeing beauty; having ears, but not hearing music; having minds, but not perceiving truth; having hearts that are never moved and therefore never set on fire...'
(Totto-chan-Tetsuko Kuroyanagi)
Đọc khúc này cho con tối qua, thấy hay chết được!
(Totto-chan-Tetsuko Kuroyanagi)
11.07.2009
Rhinos- Green Godzillas
Còn trận này và trận tuần sau nữa là hết mùa banh. Không biết tại vì thua liên tiếp mấy trận không mà hôm nay trước giờ thi đấu 45 phút đã thấy hầu hết Rhinos tề tựu đủ trên sân cỏ, cả HLV và phụ tá HLV đều ra sân tập dượt.
11.06.2009
te te chuyện Nì
Năm nay Nì tham gia vào đội đồng ca của trường. Điều này hơi ngạc nhiên vì ở nhà chả bao giờ nghe Nì hát hò gì cả. Chỉ những lúc Nì ngồi chơi một mình hay với em hay ư ử trong miệng nhưng không bao giờ hát ra thành tiếng.
Hôm nọ, ba thấy Nì đem cây sáo (?) này ra ngồi chùi cọ. Ba biểu Nì thổi cho ba nghe, Nì hùng hồn đưa lên miệng thổi, toe toe toe, ba cái rồi lại chùi tiếp. Ba hỏi bao nhiêu đó thôi hả? Khổ thân cho phụ huynh cứ tưởng con là thần đồng, line của Nì trong dàn nhạc chỉ có chừng đó, khi nào cô ra hiệu mới đưa lên miệng toe toe toe ba cái là xong chứ học hành luyện tập bao giờ mà phụ huynh tưởng con có thể "phát" ra cả bài?
Hôm nọ, ba thấy Nì đem cây sáo (?) này ra ngồi chùi cọ. Ba biểu Nì thổi cho ba nghe, Nì hùng hồn đưa lên miệng thổi, toe toe toe, ba cái rồi lại chùi tiếp. Ba hỏi bao nhiêu đó thôi hả? Khổ thân cho phụ huynh cứ tưởng con là thần đồng, line của Nì trong dàn nhạc chỉ có chừng đó, khi nào cô ra hiệu mới đưa lên miệng toe toe toe ba cái là xong chứ học hành luyện tập bao giờ mà phụ huynh tưởng con có thể "phát" ra cả bài?
Tối qua, đội đồng ca của trường Nì đi hát ở SRH mừng ngày lễ Cựu chiến binh. Dễ thương như mấy con cún. Mẹ cập rập chạy đi đón hai anh em, về nhà tắm rửa thay đồ, cứ nhớ mang máng là cô dặn mặc áo đồng phục của trường và quần màu biege hay khaki. Lục tung cả tủ đồ để tìm cho được cái quần khaki, tới nơi toàn thấy jeans và quần đen, hóa ra mẹ muốn Nì nổi bật. :)11.04.2009
bắt đầu
Nhớ hồi đó lúc ông Walter bán nhà dọn xuống trailer park, ổng kể vợ ổng ngồi giữa nhà khóc bù lu bù loa nói nhiều đồ quá bả không biết bắt đầu từ đâu.
Mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đó nên chun vô phòng cô nhỏ. Tới lúc con đuổi ra để đi ngủ thì đã tống ra garage bốn bịch đồ, một bịch đồ chơi, một bịch sách, thêm ba bịch rác. Mà phòng nó rộng bao nhiêu? Đo chưa tới hai sãi chân là hết tường.
Mai thảy đồ ra Goodwill.
Đánh tỉa dần dần vầy, địch mới không để ý! Mặt trận nhà mình lặng như tờ chứ lị.
Mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đó nên chun vô phòng cô nhỏ. Tới lúc con đuổi ra để đi ngủ thì đã tống ra garage bốn bịch đồ, một bịch đồ chơi, một bịch sách, thêm ba bịch rác. Mà phòng nó rộng bao nhiêu? Đo chưa tới hai sãi chân là hết tường.
Mai thảy đồ ra Goodwill.
Đánh tỉa dần dần vầy, địch mới không để ý! Mặt trận nhà mình lặng như tờ chứ lị.
:)
tính ra thì hôm nay nó bước sang phần thứ hai của đời người (nếu tính trăm năm là một đời người) mà vẫn cứ gọi nó là thằng ku... :)
11.03.2009
mà sao...
gởi nhỏ
chẳng phải tại mùa thumà sao lá mãi miết bay về cội
ngày trầm
không đơn côi mà thăm thẳm nắng dắt vàng con phố
có ai rao bán nỗi buồn
kèm luôn đa đoan của ngày dài in dấu giày trầm tích
vịn vào vai nhau đi
thêm bước nữa
để ngày khơi dài tĩnh mịch
lếnh xếnh chân đưa
nhoẻn miệng cười xòa trước ngày xanh mà sao nắng hắt vàng nỗi nhớ
quàng qua cơn mơ dài hóa thạch
khắc khoải mang mang
ngoảnh mặt mà lòng cứ quanh về chốn cũ
rũ lòng bậu ơi
cười xòa…
ngày xanh nắng vẫn hắt vàng nỗi nhớ…
10.31.2009
Halloween- 2009
Trường hai đứa tổ chức lễ hội Halloween vào thứ bảy. Trời nóng mà khô quá. Cả hai đứa không đứa muốn bận costumes đi dự thi nên thôi. Chứ năm ngoái, Nì thắng được giải. Năm nay mẹ lười đi mua đồ ở tiệm nên chắc là đụng hàng cũng nhiều, chả đặc biệt gì. Nì chỉ thích đi mấy cái lễ hội này vì có bán đồ ăn Nì thích. :)
Halloween năm nay lọt vào ngày thứ bảy. Làm con nít nôn nao cả ngày. Hai đứa chộn rộn từ ngày hôm trước vì theo thông lệ Halloween là được ngủ lại ở nhà ngoại, mở màn cho môt loạt sleep over lai rai cho tới Tết Dương lịch.Hóa ra Nì thích bộ cướp biển này lắm. Lúc đi xin kẹo, Ôn hỏi giỡn Nì một mắt có thấy đường mà đi không. Nì chạy thịch thịch vô nhà người ta, vài bước là mẹ nghe cái phịch trong sân nhà họ. Nhìn vào thì thấy Nì nằm bò càng mà tay thì cào vớt lượm kẹo bỏ vào xô, miệng lầm rầm đủ thứ chuyện. Nhịn cười không nỗi.
Đi một vòng là dư kẹo ăn tới cả năm. Ôn nghỉ ngày chủ nhật nên cả bốn đứa có một ngày trọn vẹn với Ôn và bà ngoại. Vui lắm!
Rhinos- Red Dragons
Sau hai tuần không tập và đấu. Nì lấy lại phong độ cho dù chạy một chút đã thở phì phò nhưng mất cái bụng tròn vạnh chạy nhảy cũng nhẹ nhàng hơn trước một chút. Hôm nay Rhinos lại đụng độ với đội Red Dragons, đội mình đá hôm đầu tiên.
Một màn lừa banh của Nì. Trời đã bắt đầu lạnh và tối, HLV cũng bị bệnh nên tuyên bố cho cầu thủ tự tập tành ở nhà chứ không tập họp ở park để luyện tập mỗi thứ ba và thứ năm nữa. Cô Marcia nói năm ngoái W gặp HLV kia, rất siêng năng và cần mẫn. Tập luyện và chỉ bảo tận tình từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Thật tình thì kỳ này ba mẹ cũng bận lo túi bụi nên bỏ lơ, nếu không đi tập ở ngoài thì về nhà Nì cũng ít khi ra sân sau tập với ba.
Sau trận này, Nì chỉ còn hai trận nữa là nghỉ một tăng chờ đến mùa xuân. Trong hơn hai tháng đó, mẹ đang nghĩ không biết cho Nì tham gia hoạt động gì đây.
1-2. Ừ há, thua liên tiếp 5 trận. Nì đang đứng xịu mặt kìa. Trên đường về, mẹ nói thắng thì mình vui lên chút. Thua thì mình tự vỗ vai an ủi dù sao mình cũng có ngày vui với bạn là được rồi.
10.29.2009
10.27.2009
bữa ni...
Còn dự định. Còn con đường phía trước. Đi được thì cứ đi. Ví như mỗi người một cảnh. Cảnh chị là chồng con nheo nhóc. Cảnh em là bay nhảy tự do, làm điều gì mình muốn.
Nè, nói tới đây đừng hầm hè nói không phải vậy đâu. So với thời của chị, em được người lớn nhắm mắt cho qua nhiều lắm đó.
Nghĩ tới lúc phải xa nó, thấy bùn bùn nên xúi nó nói quàng. Hông biết có gì hông? :)
10.25.2009
ăn chơi dặm đường
Được ăn thì nhiều lắm mà không chụp hình nhiều được. Tại lo ăn mà! Lần nào cũng vậy được đãi toàn món Huế.Mấy đứa đang học nghề của mạ Tím làm bánh quai vạc.
Ăn rồi, giờ tới chơi.
Đang vét hột bí cho ba Sò khắc bí.
Tối lại có màn mặc costume đi lên đi xuống xí xọn.
Vài hình ảnh của chuyến đi.
Hình trên đường đi. Từ tản sáng tới chiều tà.Đi lúc nào cũng chật vật thời gian. Ghé chổ này một chút chổ kia một chút rồi lại lên đường. Ăn liên hoàn nên tới giờ về bé Ốc thắc mắc không biết cô Quyên có bầu hay không, đủ biết là bị đãi ăn nhiều biết nhường nào. Đã vậy, lớp ăn lớp bới, vét sạch bếp của mạ Tím. Hẹn lần sau nha!
10.24.2009
Hayden
we just can't get enough of Hayden. Thằng quậy này thương không chịu được. Bị phái đoàn từ San Diego vần hết ẳm rồi hun, rồi cắn, rồi bẹo má. Con trai gì mà mặt trắng bóc, có kèm thêm cặp môi của Angelina Jolie. Biểu không ghét sao được?
Kuno gặp người anh em sinh đôi lưu lạc từ lúc sinh ra. hehehe. Hai đứa có kiểu cười nhe răng- mà không cười giống nhau. Cùng mê game (cái này thì chắc đứa con trai nào cũng vậy). Cùng thích ăn thịt gà. Cùng có cái cách nhíu mày nhìn chăm chú vào mặt người đang nói chuyện. Trước giờ gặp nhau cũng vài lần, lần nào cũng lưu luyến không muốn chia tay. Lên xe Nì ngồi buồn hiu. Nghe mẹ hỏi Nì nói Nì buồn nhưng không khóc đâu mẹ đừng lo.Rhinos- Vampires
Hôm nay Tê giác số 11 lại vắng mặt. Lên đường đi San Jose. Nghe W_l nói trận hôm nay mình hòa.
Hông phải hòa mà là 0-5. Dữ hông? :)
Hông phải hòa mà là 0-5. Dữ hông? :)
10.23.2009
dư âm seattle
10.21.2009
ối trời ơi!

Đi dọc đại lộ Pike, cứ ngước mặt nhìn cây lá, nhà cao nên chả để ý dưới chân. Lúc đợi đèn xanh để băng qua đường, hỏi bạn đồng hành hình như có thứ gì dưới đường, có thấy không? Bạn đồng hành chưa kịp trả lời thì người đi bộ từ sau xẹt ngang bảo là phân chó đấy!
Ối trời ơi! Năm block đường về tới khách sạn, chỉ toàn lết giày xẹp xẹp dưới đường.
Bạn đồng hành kì nèo xuống phố chung. Ai lại đi theo tò tò cản mũi người ta nói chuyện tâm tình nên bảo cứ đi đi, mua gì về cho tớ được rồi.
Gần một giờ sáng bạn đồng hành mở toang cửa bước vào. Đang nằm vật vạ thấy mấy hộp đồ ăn bạn đồng hành mang về đành vồ lấy mà nhai.
Vục mặt đến nửa chừng, ngửng lên hỏi bạn đồng hành thế tối nay đằng ấy ăn cái gì vậy? Bạn đồng hành trả lời rất ư tự nhiên, là đồ ăn đằng ấy đang ăn đấy. Còn dư nhiều nên sợ phí, tớ đem về.
Ối trời ơi! nếu có thể, sẽ móc họng ra tại chổ. Tính toán đến thế là cùng. Công ty cho tiền ăn tối vậy mà mình phải chờ đến một giờ sáng mới hưởng được thức ăn thừa của người khác.
Ai nói đạp phân chó là hên bao giờ? Hử?
Ối trời ơi! Năm block đường về tới khách sạn, chỉ toàn lết giày xẹp xẹp dưới đường.
Bạn đồng hành kì nèo xuống phố chung. Ai lại đi theo tò tò cản mũi người ta nói chuyện tâm tình nên bảo cứ đi đi, mua gì về cho tớ được rồi.
Gần một giờ sáng bạn đồng hành mở toang cửa bước vào. Đang nằm vật vạ thấy mấy hộp đồ ăn bạn đồng hành mang về đành vồ lấy mà nhai.
Vục mặt đến nửa chừng, ngửng lên hỏi bạn đồng hành thế tối nay đằng ấy ăn cái gì vậy? Bạn đồng hành trả lời rất ư tự nhiên, là đồ ăn đằng ấy đang ăn đấy. Còn dư nhiều nên sợ phí, tớ đem về.
Ối trời ơi! nếu có thể, sẽ móc họng ra tại chổ. Tính toán đến thế là cùng. Công ty cho tiền ăn tối vậy mà mình phải chờ đến một giờ sáng mới hưởng được thức ăn thừa của người khác.
Ai nói đạp phân chó là hên bao giờ? Hử?
cãi nhau đường xa
hic...hic... anh làm em cảm thấy có lỗi bỏ con ở nhà....
grrr...grrr....em làm anh cảm thấy có lỗi không coi được con một mình...
hic....hic....
grrr....grrr....
Chung qui lại cũng vì thằng con nằm rã rượi. Giá nào cũng phải về thôi. Tối nay được ôm con vào lòng rồi. Thời gian sao bò chậm như sên.
Seattle không giúp gì còn mưa vật vã.
grrr...grrr....em làm anh cảm thấy có lỗi không coi được con một mình...
hic....hic....
grrr....grrr....
Chung qui lại cũng vì thằng con nằm rã rượi. Giá nào cũng phải về thôi. Tối nay được ôm con vào lòng rồi. Thời gian sao bò chậm như sên.
Seattle không giúp gì còn mưa vật vã.
10.20.2009
vẫn còn xa

Nghe CC bên OSR kể gọi điện về chỉ dám nói chuyện với chồng, mà phải gọi lén sợ con nghe được lại khóc và giận. Thấy mình còn đỡ hơn nhiều. Mỗi lần gọi điện về đều nghe con líu lo khoe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đó là cô nhỏ thôi. Anh Nì cứ, 'con nhớ mẹ wá..á..á' rồi 'con thương mẹ, mãi mãi' hỏi gì trả lời đó thôi.
Thật tình là mẹ không lo nhiều vì có Nội, Ngoại lo cơm nước. Quần áo thì trước khi đi mẹ đã soạn sẵn để thành chồng. Trái cây và snacks cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đồ ăn sáng cũng sẵn trong tủ lạnh. Chỉ khi đi thấy Nì ho sốt nên không đành lòng.
Hôm qua sau buổi gặp mặt là theo luôn ba lớp liên tục. Cũng may là khách sạn nằm ngay bên kia đường nên chiều tan họp là chạy về phòng thay giày đi xuống phố để ngắm cảnh trước khi mặt trời lặn.
Tối về ngang phố. Lạnh mà đói. Tưởng tượng tới nồi thịt kho trứng với gà kho gừng mẹ tả tối qua. Mấy thứ này mà và với cơm nóng, ghém thêm củ cải ướp kiểu Đại hàn. Nước miếng cứ rã riệu mà trào ra.
Vòng lên vòng xuống hoài mà không biết nên ăn gì. Thấy cái quán phở bên kia đường, mừng quá ghé vô. Ăn gần hết tô phở là nghe bột ngọt chạy rần rần.
Gọi về nhà đọc hai trang Totto-chan cho hai đứa rồi hun hít thổi qua thổi lại một hồi mới an tâm đi ngủ.
Tối qua lẽ ra phải ngủ ngon vì thiếu ngủ đã mấy ngày cộng với đi bộ cả buổi chiều, mới vô giấc một nghe M bên giường bên kia hỏi, 'ai đó? mày là ai' sợ quá vậy là chong mắt nằm đếm cừu. Sáng ra hỏi thì cô nàng không nhớ gì, chắc là nằm mớ.
Hôm nay người ta cho nghỉ trưa lâu nên hai đứa đi bộ xuống Pike Market. Đi lòng vòng mua thứ này thứ kia đến khi quay về thì đã trể lớp đầu trưa.
Chiều nay lại vòng xuống bến cảng. Ba kể con đi tập banh về, tắm rửa qua ngoại ăn cơm xong trên đường về đã ngủ vùi. Cô nhỏ cũng buồn nên không chờ mẹ gọi về đọc sách cũng đi ngủ luôn. Hy vọng con đỡ bệnh để cuối tuần lại rồng rắn chở nhau đi.
Hồi trưa ăn cải làng xào tỏi với đậu khuôn chiên muối ớt trong tiệm Tàu. 10:30 tối rồi vẫn chưa thấy đói. M có hẹn xuống phố với bạn. Mong Seattle có cơ hội giữ chân M.
Hai đêm nữa thôi!
Thật tình là mẹ không lo nhiều vì có Nội, Ngoại lo cơm nước. Quần áo thì trước khi đi mẹ đã soạn sẵn để thành chồng. Trái cây và snacks cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đồ ăn sáng cũng sẵn trong tủ lạnh. Chỉ khi đi thấy Nì ho sốt nên không đành lòng.
Hôm qua sau buổi gặp mặt là theo luôn ba lớp liên tục. Cũng may là khách sạn nằm ngay bên kia đường nên chiều tan họp là chạy về phòng thay giày đi xuống phố để ngắm cảnh trước khi mặt trời lặn.
Tối về ngang phố. Lạnh mà đói. Tưởng tượng tới nồi thịt kho trứng với gà kho gừng mẹ tả tối qua. Mấy thứ này mà và với cơm nóng, ghém thêm củ cải ướp kiểu Đại hàn. Nước miếng cứ rã riệu mà trào ra.
Vòng lên vòng xuống hoài mà không biết nên ăn gì. Thấy cái quán phở bên kia đường, mừng quá ghé vô. Ăn gần hết tô phở là nghe bột ngọt chạy rần rần.
Gọi về nhà đọc hai trang Totto-chan cho hai đứa rồi hun hít thổi qua thổi lại một hồi mới an tâm đi ngủ.
Tối qua lẽ ra phải ngủ ngon vì thiếu ngủ đã mấy ngày cộng với đi bộ cả buổi chiều, mới vô giấc một nghe M bên giường bên kia hỏi, 'ai đó? mày là ai' sợ quá vậy là chong mắt nằm đếm cừu. Sáng ra hỏi thì cô nàng không nhớ gì, chắc là nằm mớ.
Hôm nay người ta cho nghỉ trưa lâu nên hai đứa đi bộ xuống Pike Market. Đi lòng vòng mua thứ này thứ kia đến khi quay về thì đã trể lớp đầu trưa.
Chiều nay lại vòng xuống bến cảng. Ba kể con đi tập banh về, tắm rửa qua ngoại ăn cơm xong trên đường về đã ngủ vùi. Cô nhỏ cũng buồn nên không chờ mẹ gọi về đọc sách cũng đi ngủ luôn. Hy vọng con đỡ bệnh để cuối tuần lại rồng rắn chở nhau đi.Hồi trưa ăn cải làng xào tỏi với đậu khuôn chiên muối ớt trong tiệm Tàu. 10:30 tối rồi vẫn chưa thấy đói. M có hẹn xuống phố với bạn. Mong Seattle có cơ hội giữ chân M.
Hai đêm nữa thôi!
10.19.2009
xa nhà
Tới khi M đẩy tay chỉ ra cửa sổ biểu nhìn kìa, phố xá thênh thang quá. Mới rùng mình chạnh lòng. Đã thấy xa hơi ấm nhà mình nhiều hung rồi đó.
Ba đã khẳng định ngay từ đầu sẽ không có chuyện cho hai đứa đưa mẹ ra phi trường. Phần con chẳng đặng. Phần ba, ba chẳng thể nào làm anh hùng nếu con cứ ôm chân mẹ mà nhòe nhoẹt. Gởi qua ngoại hết.
Trưa mẹ ngồi cột dây giày, Nì ôm đống thẻ Pokemon đi thẳng ra cửa, mắt ngó lên trời mà nói mẹ đi bình an. Ba thấy Nì đứng sau cây quít chùi nước mắt. Ùa xuống nhà ngoại rồi chả đứa nào nhớ tới chuyện mẹ phải đi công tác xa nhà nữa.
Lần đầu tiên mẹ rời con xa mà lâu tới vậy.
Máy bay trễ. Tới nơi, đón shuttle về tới khách sạn cũng đã mười giờ tối. Gọi về nghe tiếng con giỡn cười như giặc trong máy cũng thấy an lòng.
Bạn M dẫn ra đón tàu xuống phố Tàu ăn cơm niêu Hồng Kông. Trong lúc họ hủ leng hủ láng không hiểu gì hết, nhớ nhà nhớ con muốn hụt hơi.
Lúc về trên đường dốc nhớ cái câu này "Giang hồ ta giang hồ vặt/ Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà." Là vận cho người đi nhiều nhiều kia. Mình mấy thưở mới xách giỏ ra khỏi nhà. Vả lại, đàn bà, nói tới 'giang hồ' nghe... 'giang hồ' quá.
Đêm đầu trôi qua như thế này:

Ba đã khẳng định ngay từ đầu sẽ không có chuyện cho hai đứa đưa mẹ ra phi trường. Phần con chẳng đặng. Phần ba, ba chẳng thể nào làm anh hùng nếu con cứ ôm chân mẹ mà nhòe nhoẹt. Gởi qua ngoại hết.
Trưa mẹ ngồi cột dây giày, Nì ôm đống thẻ Pokemon đi thẳng ra cửa, mắt ngó lên trời mà nói mẹ đi bình an. Ba thấy Nì đứng sau cây quít chùi nước mắt. Ùa xuống nhà ngoại rồi chả đứa nào nhớ tới chuyện mẹ phải đi công tác xa nhà nữa.
Lần đầu tiên mẹ rời con xa mà lâu tới vậy.
Máy bay trễ. Tới nơi, đón shuttle về tới khách sạn cũng đã mười giờ tối. Gọi về nghe tiếng con giỡn cười như giặc trong máy cũng thấy an lòng.
Bạn M dẫn ra đón tàu xuống phố Tàu ăn cơm niêu Hồng Kông. Trong lúc họ hủ leng hủ láng không hiểu gì hết, nhớ nhà nhớ con muốn hụt hơi.
Lúc về trên đường dốc nhớ cái câu này "Giang hồ ta giang hồ vặt/ Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà." Là vận cho người đi nhiều nhiều kia. Mình mấy thưở mới xách giỏ ra khỏi nhà. Vả lại, đàn bà, nói tới 'giang hồ' nghe... 'giang hồ' quá.
Đêm đầu trôi qua như thế này:
10.18.2009
breast cancer strides-2009

Là lần thứ mười hai của họ nhưng là lần thứ ba của mình. Chưa có số liệu nhưng có vẻ như năm này đông hơn mọi năm.
Đong đếm bằng mắt thôi vì ba chị em đi zic zac len lõi như lươn trong dòng người đông đúc. Nói tính ra chắc mình cũng đi tới 5, 6 miles vì công lượn từ phía này qua phía kia. Không theo thông lệ hàng năm, năm này phải u về để kịp cho những dự định trong ngày.
Khuya nay, bước lên đồi, phải đi cà nhắc. Tự dặn mình, sang năm phải dặn tụi nó đi từ từ lại, chẳng thể nào cứ cho mình khỏe mà bươn vậy.
Đong đếm bằng mắt thôi vì ba chị em đi zic zac len lõi như lươn trong dòng người đông đúc. Nói tính ra chắc mình cũng đi tới 5, 6 miles vì công lượn từ phía này qua phía kia. Không theo thông lệ hàng năm, năm này phải u về để kịp cho những dự định trong ngày.
Khuya nay, bước lên đồi, phải đi cà nhắc. Tự dặn mình, sang năm phải dặn tụi nó đi từ từ lại, chẳng thể nào cứ cho mình khỏe mà bươn vậy.
10.17.2009
10.16.2009
Khổng Phu Tử
Văn xưa có lối tả chuyện thất tình là lạ.
Năm 551 trước Công Nguyên, Khổng Phu Tử tên là Khâu, chữ là Trọng Ni, sinh ở ấp Trâu, nước Lỗ, dòng dõi nhà Ân.
Từ nhỏ, Khâu ham học lạ thường, mà học hành cũng rất mau lẹ. Hay tìm thầy giỏi trong thiên hạ để theo học nhưng thường thì chỉ một tháng là nhà nào cũng hết chữ.
Độ ấy, Khâu theo học ở nhà họ Cát nước Tống. Hàng xóm nhà họ Cát là nhà họ Chu, có người con gái là nàng Chu Thu Ngọc. Nhà họ Chu này vốn dòng Chu Công, thế thời suy vi, dọn về ở vùng này đã ba đời nay. Chu Thu Ngọc vẻ mặt rất xinh đẹp mà lại nết na hiền thục, thường ngồi dệt vải ngoài sân nhìn Khâu học.
Khâu cũng có tình ý với nàng, hay liếc mắt trông sang. Khâu ngồi đọc sách nghe giảng ba tháng không học được chữ nào vào bụng bèn nhờ người qua nói với nàng Chu “Ta ở đây không sao học được, tạm xa nàng ít lâu, tới khi thành đạt sẽ cho người tới đón nàng về”. Nói đoạn rũ áo ra đi.
Khâu tới Vệ, chặt tre, viết thẻ nhờ người đưa về cho nàng Chu.
“Nước Vệ. Tháng Ba. Mùa Hạ.
Khí hậu và phong cảnh ở đây đẹp đẽ vô cùng.
Nếu có nàng ở đây, ta sẽ đưa nàng tới tắm ở sông Nguyệt Cầm,
rồi đi hóng gió ở đền Vũ Vu.
Ta gọi nàng là Cô Gái Trung Hoa.
Ta sẽ đưa nàng tới đây.
Ta sẽ đưa nàng tới đây.”
2.
Mùa thu, tháng tám, Khổng Phu Tử trở về Tống, thì nàng Chu đã về làm lẽ nhà họ Bàng.
Nàng Chu biết Khổng Phu Tử về, nhờ người nói lại: “Em là cô gái trong khung cửa, có biết chữ đâu mà đọc thẻ tre của chàng gửi? Cha mẹ đặt đâu thì xin ngồi đấy, chưa bao giờ dám mơ đến hai chữ Tự Do? Mọi thứ xin tùy ý chàng”.
Khổng Phu Tử ngồi phệt xuống nền nhà nàng khi cũ, trong lòng tê tái, ruột gan rối bời, suốt nửa ngày không nói được chữ nào.
“Sông Nguyệt Cầm mà để làm gì? Đền Vũ Vu thì dành cho ai?
Ta đã không đủ Nhân chăng? Ta đã không đủ Trí chăng?
Tại sao nàng lại bỏ ta?”
Học trò nước Tống, nước Trịnh nghe tin Khổng Phu Tử bôn ba khắp nơi trở về , kéo nhau đến, đứng chật hai bờ ruộng xin được nghe giảng. Chúng hỏi “Thầy đi khắp nơi thế, xin được nghe dạy bảo một lời?”
Khổng Phu Tử lặng thinh, mắt nhìn xa xăm. Nhìn xuyên thế giới, nhìn từ cõi dương phần qua cõi âm phần. Nhìn thấy ông Chu Công ngồi viết sách, nhìn thấy nàng Chu nương ngồi dệt vải. Thẫn thờ mà đáp rằng:
“Ta Tòng Chu”.
3.
Năm 506 trước Công nguyên, Khổng Phu Tử dẫn ba mươi học trò qua Thái. Dân nước Thái chẳng buồn đón tiếp. Nhà giàu vẫn đóng chặt cửa, nhà nghèo vẫn ra ruộng cày.
Ba hôm sau, nàng Nam Tử, xinh đẹp nhất hồi đó cũng qua Thái. Dân nước Thái đứng chật đường tranh nhau xem mặt. Nhà giàu mở cửa, đốt pháo. Nhà nghèo dọn ngõ, treo nêu.
Khổng Phu Tử rầu rầu sắc mặt gọi mấy trò lại mà hỏi rằng:
"Này anh Do, thế nào là nhan sắc?"
Tử Lộ đáp “Thưa thầy, nhan sắc là sắc đẹp của người con gái”.
Khổng Phu Tử cau mày “Anh sai rồi”.
"Này anh Tứ, thế nào là nhan sắc?"
Tử Cống đáp “Thưa thầy, nhan sắc là nét đẹp trong thiên hạ”.
Khổng Phu Tử nói “Như anh nói thì cũng tạm được coi là có học”.
"Này anh Hồi, thế nào là nhan sắc?"
Nhan Uyên đáp "Thưa thầy, làm gì có nhan sắc, thiên hạ cứ tưởng lầm đấy thôi ạ".
Khổng Phu Tử cười khanh khách “Anh nói phải lắm, phải lắm”.
Tăng Sâm đứng nghe lỏm ngoài cửa bèn nói chõ vào:
“Thưa thầy, thế còn nàng Chu nương ?”.
Khổng Phu Tử lặng thinh, mắt nhìn xa xăm. Nhìn xuyên thế giới, nhìn từ cõi dương phần qua cõi âm phần. Nhìn thấy ông Chu Công ngồi viết sách, nhìn thấy nàng Chu nương ngồi dệt vải. Thẫn thờ mà đáp rằng:
“Ta vẫn tòng Chu”.
4.
Khổng Phu Tử lang thang khắp nơi mà không làm nên trò trống gì. Học trò bỏ đi gần hết. Nhan Uyên thì đã chết, chỉ còn Tử Cống ở gần, thỉnh thoảng tới thăm thầy.
Khổng Phu Tử nói:
“Ta sắp đi ngủ với giun rồi,
Ta sắp đi ngủ với giun rồi.
Sao anh đến trễ thế?”
Tử Cống hỏi:
“Liệu có còn nhà Chu được chăng?”.
Khổng Phu Tử đáp:
“Hết tất cả rồi. Thiên hạ loạn lạc đã lâu, làm gì còn nhà Chu nữa?”.
Khổng Phu Tử lại lặng thinh, mắt lại nhìn xa xăm. Nhìn xuyên thế giới, nhìn từ cõi dương phần qua cõi âm phần. Không còn thấy ông Chu Công ngồi viết sách, không còn thấy nàng Chu nương ngồi dệt vải. Thẫn thờ hồi lâu rồi nói:
“Ta đi đây”.
Một tháng sau Khổng Tử mất. Đấy là năm 479 trước CN. 250 năm sau, nhà Chu mất về tay nhà Tấn, còn nàng Thu Ngọc, mãi đến hết đời, Khổng Phu tử cũng không một lần gặp lại.
Năm 551 trước Công Nguyên, Khổng Phu Tử tên là Khâu, chữ là Trọng Ni, sinh ở ấp Trâu, nước Lỗ, dòng dõi nhà Ân.
Từ nhỏ, Khâu ham học lạ thường, mà học hành cũng rất mau lẹ. Hay tìm thầy giỏi trong thiên hạ để theo học nhưng thường thì chỉ một tháng là nhà nào cũng hết chữ.
Độ ấy, Khâu theo học ở nhà họ Cát nước Tống. Hàng xóm nhà họ Cát là nhà họ Chu, có người con gái là nàng Chu Thu Ngọc. Nhà họ Chu này vốn dòng Chu Công, thế thời suy vi, dọn về ở vùng này đã ba đời nay. Chu Thu Ngọc vẻ mặt rất xinh đẹp mà lại nết na hiền thục, thường ngồi dệt vải ngoài sân nhìn Khâu học.
Khâu cũng có tình ý với nàng, hay liếc mắt trông sang. Khâu ngồi đọc sách nghe giảng ba tháng không học được chữ nào vào bụng bèn nhờ người qua nói với nàng Chu “Ta ở đây không sao học được, tạm xa nàng ít lâu, tới khi thành đạt sẽ cho người tới đón nàng về”. Nói đoạn rũ áo ra đi.
Khâu tới Vệ, chặt tre, viết thẻ nhờ người đưa về cho nàng Chu.
“Nước Vệ. Tháng Ba. Mùa Hạ.
Khí hậu và phong cảnh ở đây đẹp đẽ vô cùng.
Nếu có nàng ở đây, ta sẽ đưa nàng tới tắm ở sông Nguyệt Cầm,
rồi đi hóng gió ở đền Vũ Vu.
Ta gọi nàng là Cô Gái Trung Hoa.
Ta sẽ đưa nàng tới đây.
Ta sẽ đưa nàng tới đây.”
2.
Mùa thu, tháng tám, Khổng Phu Tử trở về Tống, thì nàng Chu đã về làm lẽ nhà họ Bàng.
Nàng Chu biết Khổng Phu Tử về, nhờ người nói lại: “Em là cô gái trong khung cửa, có biết chữ đâu mà đọc thẻ tre của chàng gửi? Cha mẹ đặt đâu thì xin ngồi đấy, chưa bao giờ dám mơ đến hai chữ Tự Do? Mọi thứ xin tùy ý chàng”.
Khổng Phu Tử ngồi phệt xuống nền nhà nàng khi cũ, trong lòng tê tái, ruột gan rối bời, suốt nửa ngày không nói được chữ nào.
“Sông Nguyệt Cầm mà để làm gì? Đền Vũ Vu thì dành cho ai?
Ta đã không đủ Nhân chăng? Ta đã không đủ Trí chăng?
Tại sao nàng lại bỏ ta?”
Học trò nước Tống, nước Trịnh nghe tin Khổng Phu Tử bôn ba khắp nơi trở về , kéo nhau đến, đứng chật hai bờ ruộng xin được nghe giảng. Chúng hỏi “Thầy đi khắp nơi thế, xin được nghe dạy bảo một lời?”
Khổng Phu Tử lặng thinh, mắt nhìn xa xăm. Nhìn xuyên thế giới, nhìn từ cõi dương phần qua cõi âm phần. Nhìn thấy ông Chu Công ngồi viết sách, nhìn thấy nàng Chu nương ngồi dệt vải. Thẫn thờ mà đáp rằng:
“Ta Tòng Chu”.
3.
Năm 506 trước Công nguyên, Khổng Phu Tử dẫn ba mươi học trò qua Thái. Dân nước Thái chẳng buồn đón tiếp. Nhà giàu vẫn đóng chặt cửa, nhà nghèo vẫn ra ruộng cày.
Ba hôm sau, nàng Nam Tử, xinh đẹp nhất hồi đó cũng qua Thái. Dân nước Thái đứng chật đường tranh nhau xem mặt. Nhà giàu mở cửa, đốt pháo. Nhà nghèo dọn ngõ, treo nêu.
Khổng Phu Tử rầu rầu sắc mặt gọi mấy trò lại mà hỏi rằng:
"Này anh Do, thế nào là nhan sắc?"
Tử Lộ đáp “Thưa thầy, nhan sắc là sắc đẹp của người con gái”.
Khổng Phu Tử cau mày “Anh sai rồi”.
"Này anh Tứ, thế nào là nhan sắc?"
Tử Cống đáp “Thưa thầy, nhan sắc là nét đẹp trong thiên hạ”.
Khổng Phu Tử nói “Như anh nói thì cũng tạm được coi là có học”.
"Này anh Hồi, thế nào là nhan sắc?"
Nhan Uyên đáp "Thưa thầy, làm gì có nhan sắc, thiên hạ cứ tưởng lầm đấy thôi ạ".
Khổng Phu Tử cười khanh khách “Anh nói phải lắm, phải lắm”.
Tăng Sâm đứng nghe lỏm ngoài cửa bèn nói chõ vào:
“Thưa thầy, thế còn nàng Chu nương ?”.
Khổng Phu Tử lặng thinh, mắt nhìn xa xăm. Nhìn xuyên thế giới, nhìn từ cõi dương phần qua cõi âm phần. Nhìn thấy ông Chu Công ngồi viết sách, nhìn thấy nàng Chu nương ngồi dệt vải. Thẫn thờ mà đáp rằng:
“Ta vẫn tòng Chu”.
4.
Khổng Phu Tử lang thang khắp nơi mà không làm nên trò trống gì. Học trò bỏ đi gần hết. Nhan Uyên thì đã chết, chỉ còn Tử Cống ở gần, thỉnh thoảng tới thăm thầy.
Khổng Phu Tử nói:
“Ta sắp đi ngủ với giun rồi,
Ta sắp đi ngủ với giun rồi.
Sao anh đến trễ thế?”
Tử Cống hỏi:
“Liệu có còn nhà Chu được chăng?”.
Khổng Phu Tử đáp:
“Hết tất cả rồi. Thiên hạ loạn lạc đã lâu, làm gì còn nhà Chu nữa?”.
Khổng Phu Tử lại lặng thinh, mắt lại nhìn xa xăm. Nhìn xuyên thế giới, nhìn từ cõi dương phần qua cõi âm phần. Không còn thấy ông Chu Công ngồi viết sách, không còn thấy nàng Chu nương ngồi dệt vải. Thẫn thờ hồi lâu rồi nói:
“Ta đi đây”.
Một tháng sau Khổng Tử mất. Đấy là năm 479 trước CN. 250 năm sau, nhà Chu mất về tay nhà Tấn, còn nàng Thu Ngọc, mãi đến hết đời, Khổng Phu tử cũng không một lần gặp lại.
10.15.2009
sương
sáng nay nè, sương mù dày lắm. đi nhanh sương quất vô mặt giống mưa phùn... nhớ đà lạt lắm thôi. hôm nay đi hướng khác, nếu mà xuống đường thung sâu, chắc sương xà xuống dày lắm.
nếu không phải là tất bật của ngày. ngồi đếm từng giây trước đèn đỏ, chờ đầu toa xe lửa lù lù hiện ra trong sương sớm. chắc ngày chậm lại chờ mình.
cũng là bắt đầu một ngày. chỉ là bắt đầu làm sao thôi!
nếu không phải là tất bật của ngày. ngồi đếm từng giây trước đèn đỏ, chờ đầu toa xe lửa lù lù hiện ra trong sương sớm. chắc ngày chậm lại chờ mình.
cũng là bắt đầu một ngày. chỉ là bắt đầu làm sao thôi!
10.14.2009
rộn
Nằm mơ thấy mình gọi vô xin nghỉ. Nằm mơ thôi cũng nghe MD quát tháo ầm ỉ trong điện thoại đồ vô trách nhiệm, còn mớ báo cáo thứ sáu phải nộp thì sao bây giờ? Tuần sau làm sao mà làm cho kịp cho kỳ họp hội đồng kỳ tới?
Toát mồ hôi hột chớ. Giật mình dậy mà tim còn đập rầm rầm. Mà biết thực tế chả khi nào thấy MD giận dữ vậy. Giận lắm mắt đỏ lên run giọng, lấy kính xuống lau vài lần rồi hết.
Tính ra thì đã luộc đi luộc lại cái chước này trong đầu bao nhiêu năm nay rồi. Sáng nào, nhất là những hôm lạnh vẫn muốn nằm ườn ra gọi vào xin nghỉ. Trở qua trở lại nghĩ đằng nào cũng phải dậy chải răng cào tóc đưa con đi học, thôi thì đi thẳng vô công ty cho rồi. Bao nhiêu năm rồi?
Toan tính mà lại trống rỗng là vậy!
Chiều nay con đi học về thò đầu vô cửa nói con ra sân sau đá banh đó nha. Đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Mọi hôm có thẻ xanh, đi vô cửa trước là thảy cặp đội nón dắt xe đạp ra đường.
Đang ăn cơm lại chảy nước mắt. Lần sau mẹ có đi đâu, chắc chỉ lẳng lặng xách gói đi thôi. Tra tấn tinh thần kiểu này, cả mẹ con đều chịu không nổi.
Toan tính nhiều, mà vẫn trống rỗng là vậy.
Toát mồ hôi hột chớ. Giật mình dậy mà tim còn đập rầm rầm. Mà biết thực tế chả khi nào thấy MD giận dữ vậy. Giận lắm mắt đỏ lên run giọng, lấy kính xuống lau vài lần rồi hết.
Tính ra thì đã luộc đi luộc lại cái chước này trong đầu bao nhiêu năm nay rồi. Sáng nào, nhất là những hôm lạnh vẫn muốn nằm ườn ra gọi vào xin nghỉ. Trở qua trở lại nghĩ đằng nào cũng phải dậy chải răng cào tóc đưa con đi học, thôi thì đi thẳng vô công ty cho rồi. Bao nhiêu năm rồi?
Toan tính mà lại trống rỗng là vậy!
Chiều nay con đi học về thò đầu vô cửa nói con ra sân sau đá banh đó nha. Đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Mọi hôm có thẻ xanh, đi vô cửa trước là thảy cặp đội nón dắt xe đạp ra đường.
Đang ăn cơm lại chảy nước mắt. Lần sau mẹ có đi đâu, chắc chỉ lẳng lặng xách gói đi thôi. Tra tấn tinh thần kiểu này, cả mẹ con đều chịu không nổi.
Toan tính nhiều, mà vẫn trống rỗng là vậy.
10.13.2009
nói với con
Sáng nay, cô M kể với mẹ, tối qua cô ấy cãi cọ với W_l. Cả hai mẹ con, mắt đều sưng húp và đỏ bụp.
W_l giống con, mê chơi game vô cùng tận. Mê tới có thể bỏ ăn bỏ ngủ để ngồi bấm game. Cô ấy biểu W_l đi làm bài tập nhưng bạn ấy khóc hoài không nín. Còn viết một bức thư đưa cho cô M. Thư viết rằng, 'Mẹ yêu quý, con thiệt là muốn đi thiệt xa, rời khỏi Mẹ. Con yêu mẹ. Ký tên: W_l'
Mẹ bật cười vì bức thư ngây ngô của bạn ấy. Cô ấy còn kể, hai mẹ con lục đục tới gần sáng mới chợp mắt. Bạn ấy leo lên giường nằm gối đầu nhìn lên khung ảnh của ba bạn ấy và ngủ thiếp đi.
Sáng nay trời trong và sạch lắm. Có lẽ do cơn mưa tối qua.
Mẹ chợt nghĩ mẹ con cô M lúc nào cũng để lại những hình ảnh dễ thương trong lòng mẹ. Như những buổi chiều nắng hắt vàng công viên, mẹ con họ líu ríu dắt tay nhau về sau buổi tập bóng. Như những ngày ba không ghé đón được, mẹ con họ lại dắt tay nhau chạy lúp xúp ra bến xe buýt đón xe. Như những đêm W_l nhớ ba, giận lẫy cô M như đêm hôm qua.
Mẹ nói vậy không để so sánh cho con thấy mình may mắn nhường nào. Hôm nay nghe nói tổng thống lại cho điều thêm quân. Mẹ chỉ cầu mong bình an và ba W_l sớm trở về. Bạn ấy và cô M sẽ vui biết mấy.
W_l giống con, mê chơi game vô cùng tận. Mê tới có thể bỏ ăn bỏ ngủ để ngồi bấm game. Cô ấy biểu W_l đi làm bài tập nhưng bạn ấy khóc hoài không nín. Còn viết một bức thư đưa cho cô M. Thư viết rằng, 'Mẹ yêu quý, con thiệt là muốn đi thiệt xa, rời khỏi Mẹ. Con yêu mẹ. Ký tên: W_l'
Mẹ bật cười vì bức thư ngây ngô của bạn ấy. Cô ấy còn kể, hai mẹ con lục đục tới gần sáng mới chợp mắt. Bạn ấy leo lên giường nằm gối đầu nhìn lên khung ảnh của ba bạn ấy và ngủ thiếp đi.
Sáng nay trời trong và sạch lắm. Có lẽ do cơn mưa tối qua.
Mẹ chợt nghĩ mẹ con cô M lúc nào cũng để lại những hình ảnh dễ thương trong lòng mẹ. Như những buổi chiều nắng hắt vàng công viên, mẹ con họ líu ríu dắt tay nhau về sau buổi tập bóng. Như những ngày ba không ghé đón được, mẹ con họ lại dắt tay nhau chạy lúp xúp ra bến xe buýt đón xe. Như những đêm W_l nhớ ba, giận lẫy cô M như đêm hôm qua.
Mẹ nói vậy không để so sánh cho con thấy mình may mắn nhường nào. Hôm nay nghe nói tổng thống lại cho điều thêm quân. Mẹ chỉ cầu mong bình an và ba W_l sớm trở về. Bạn ấy và cô M sẽ vui biết mấy.
10.11.2009
10.10.2009
Rhinos- Hurricanes
Đến hẹn lại lên. Tuần này các chú Tê giác xanh đấu với đội Hurricanes (Bão Tố?). Đội này toàn là cầu thủ nhí nhưng hầu hết đã đấu tới hai, ba mùa. Họ có tới một huấn luyện viên chính và vài ba HLV phụ. Từ phút bắt đầu, họ đã áp đảo sân nhà của Rhinos không ngừng nghỉ.
Phải công nhận là dạo này đội nhà hơi xuống tinh thần. Chắc tại thời tiết đổi mùa hay sao đó mà cứ tập một bữa, lại bỏ một bữa. Nhìn chung lại thì các chú Tê giác này là tê giác nuôi trong sở thú, rất hiền và dễ thương, ít biết tấn mà cũng không màng thủ. Thấy banh đâu là chạy theo đó. Điển hình là Tê giác số mười một- rất vô tư nhảy chân sáo trên sân cỏ, banh tới sẽ khèo một cái rồi đứng nhìn theo banh- coi như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
Đây là thí dụ điển hình. Sau khi đá chuyền banh tới số ba từ quả phạt góc này, số 11- hậu vệ của đội- Tê giác của mẹ, đứng nhìn banh lăn vào khung thành của mình- rất bình tĩnh và chấp nhận. Cũng vì cú ghi bàn này Nì xảy ra đụng chạm trên sân. Bạn số 12 chắc còn giận Nì để banh vô lưới, đi ngang quẹt lưng Nì một cái. Nì quay lại giá tay lên. Bạn ấy chạy đi. Một hồi lại chạy xẹt qua đấm bụng Nì hai cái, Nì xoa bụng rồi nói gì đó. Bạn lại quay qua đấm thêm một cái vô lưng Nì. Mẹ đứng ngoài biên cứ sợ Nì nổi cộc mà đấm bạn lại thì không ra thể thống gì nên cứ rống riết gọi tên Nì. Cũng may là bạn đó cũng bỏ đi. Sau này Nì kể, lúc bạn đó đánh con, con nói 'không đau gì hết'. Chắc vậy nên bạn ấy giận thêm.
Đội Rhinos ghi bàn mở đầu nhưng sau đó lại bị thua hai trái liên tiếp, đội hình lủng củng và rời rạc nên HLV phải dặn dò, chỉnh đốn đội hình.
Sang hiệp hai. Chắc HLV dặn không cần chơi theo đội hình nữa nên hậu vệ cũng chạy tuốt được qua sân đội bạn để đón banh.
Trời ơi, cậu ăn uống thứ gì mà vọt lên nhanh vậy? Bạn cũ của hai anh em. Bạn này thích cô nhỏ lắm, cứ hỏi thăm hoài không thôi.Kết thúc 2-4. Hì hì, tội Ôn lâu lâu mới xin nghỉ được một ngày đi coi thằng cháu tung hoành trên sân cỏ, lại thua. Trên đường về, chả biết Ôn với Mệ lôi đâu ra đủ thứ ưu điểm của Tê giác số 11 mà khen. Nào là có cú đá thần tốc, nào là lao trên sân cỏ nhanh, nào là.... Ôi, làm kẻ bại trận cũng tỏa hào quang oanh liệt!
Tuần sau vui tiếp!
Tuần sau vui tiếp!
10.09.2009
bộ tách trà
Có một hôm, cô quét dọn thò đầu vào văn phòng mình hỏi, ‘Bộ tách uống trà kia có phải của cô không?’ Ngỡ ngàng một chút mình lắc đầu nói, ‘Ơ, không! Bộ này tôi lấy từ dưới phòng ăn. Có ai đó để bảng cho không nên tôi lấy về văn phòng uống trà sáng.’ Cô ấy lại bảo, ‘Tôi lấy lại bộ tách được không? Bộ tách này tôi mang từ nhà vào để dùng.’
Đến lúc này thì mặt mũi mình đã đỏ ửng, chỉ muốn sập cửa bảo cô đi giùm cho tôi nhờ. Mình cố bình tĩnh giải thích rõ ràng với cô rằng nguyên một tủ ly tách dưới nhà dưới, vì công ty phát động phong trào ‘thế giới xanh’ nên ai có tách, ly không dùng có thể đem vào công ty để người khác dùng. Cô ấy lại vận dụng hết sức và ngôn ngữ khăng khăng khẳng định bộ tách là của cô ấy. Mình đành xua tay bảo thôi cô cầm bộ tách rồi đi giùm tôi đi.
Thú thật là mình cũng hậm hực trong người lắm vì có cảm giác như mình là kẻ cắp. Kể cho vài người nghe, vài ngày lại tan đi nỗi hậm hực.
Cho đến hôm qua…
Nghe mẹ kể cô ấy lại lôi mẹ vào phòng dọn dẹp kể lể nội tình về bộ tách trà. Cô nói cô rất áy náy về chuyện đòi lại bộ tách vì đó là vật kỷ niệm của bạn trai cô ấy đem từ Anh qua tặng. Nghe tới đây mình đã có chút hối hận và cái cảm giác lấy đi đồ quý giá của người khác làm mình nghĩ ngợi nhiều lắm.
Đêm qua, mình nằm ráp lại các mẫu thắc mắc lại với nhau. Nghĩ ra lúc mình lấy bộ tách từ phòng ăn lên, có chụp hình cái bánh biscotti vụng về của mình. Cô ấy bắt đầu làm ở công ty chỉ mới gần đây thôi.
Sáng nay, bạn L giúp tìm cho mình ‘đầu mối’ quan trọng là cái email gởi ra báo sẽ sa thải người lao công làm trước cô ấy và sẽ mướn người khác. Người khác này vào làm được vài tuần rồi mới tới cô ấy. Tính ra ngày mình chụp hình làm bánh biscotti là tháng Tư, cô ấy bắt đầu làm ít nhất cũng là tháng Chín.
Thật tình là mình không thể hiểu nỗi làm sao lại ra cớ sự này.
Đến lúc này thì mặt mũi mình đã đỏ ửng, chỉ muốn sập cửa bảo cô đi giùm cho tôi nhờ. Mình cố bình tĩnh giải thích rõ ràng với cô rằng nguyên một tủ ly tách dưới nhà dưới, vì công ty phát động phong trào ‘thế giới xanh’ nên ai có tách, ly không dùng có thể đem vào công ty để người khác dùng. Cô ấy lại vận dụng hết sức và ngôn ngữ khăng khăng khẳng định bộ tách là của cô ấy. Mình đành xua tay bảo thôi cô cầm bộ tách rồi đi giùm tôi đi.
Thú thật là mình cũng hậm hực trong người lắm vì có cảm giác như mình là kẻ cắp. Kể cho vài người nghe, vài ngày lại tan đi nỗi hậm hực.
Cho đến hôm qua…
Nghe mẹ kể cô ấy lại lôi mẹ vào phòng dọn dẹp kể lể nội tình về bộ tách trà. Cô nói cô rất áy náy về chuyện đòi lại bộ tách vì đó là vật kỷ niệm của bạn trai cô ấy đem từ Anh qua tặng. Nghe tới đây mình đã có chút hối hận và cái cảm giác lấy đi đồ quý giá của người khác làm mình nghĩ ngợi nhiều lắm.
Đêm qua, mình nằm ráp lại các mẫu thắc mắc lại với nhau. Nghĩ ra lúc mình lấy bộ tách từ phòng ăn lên, có chụp hình cái bánh biscotti vụng về của mình. Cô ấy bắt đầu làm ở công ty chỉ mới gần đây thôi.
Sáng nay, bạn L giúp tìm cho mình ‘đầu mối’ quan trọng là cái email gởi ra báo sẽ sa thải người lao công làm trước cô ấy và sẽ mướn người khác. Người khác này vào làm được vài tuần rồi mới tới cô ấy. Tính ra ngày mình chụp hình làm bánh biscotti là tháng Tư, cô ấy bắt đầu làm ít nhất cũng là tháng Chín.
Thật tình là mình không thể hiểu nỗi làm sao lại ra cớ sự này.
10.08.2009
new
Luật mới của tiểu bang áp dụng cho năm học mới: tất cả bậc phụ huynh mẫu tỷ nào muốn xung phong làm việc, giúp đỡ, hoặc tháp tùng con em đi dã ngoại đều phải trải qua đợt kiểm tra lý lịch tường tận, bao gồm: lăn tay, criminal/ background check, Megan's Law, còn phải thử nghiệm vi khuẩn lao/ TB test.
Chuyện an toàn học đường cho con cái thì chắc ai cũng hưởng ứng tuy thấy nhiêu khê và hẳn cũng làm cho lắm người phật lòng.
Phần những bậc phụ huynh mẫu tỷ có tiền án thì không biết nhà trường xử lý ra sao. Phần những ai có nhiễm khuẩn TB trong người, sẽ phải đi chụp x-ray, trải qua khám nghiệm và có giấy của bác sĩ mới được cho phép xung phong vào những cuộc hội hè, vui chơi của con trẻ.
Tích cực hay không tích cực? Đơn cử thôi, với tình trạng thiếu hụt ngân sách trầm trọng của tiểu bang, việc lập bàn ở những nơi công cộng để phụ huynh mẫu tỷ đi thử khuẩn lao và việc process từng ấy đơn tình nguyện ngốn hết bao nhiêu thời gian và tiền bạc?
Thôi, cũng vì tương lai con em chúng ta.
Chuyện an toàn học đường cho con cái thì chắc ai cũng hưởng ứng tuy thấy nhiêu khê và hẳn cũng làm cho lắm người phật lòng.
Phần những bậc phụ huynh mẫu tỷ có tiền án thì không biết nhà trường xử lý ra sao. Phần những ai có nhiễm khuẩn TB trong người, sẽ phải đi chụp x-ray, trải qua khám nghiệm và có giấy của bác sĩ mới được cho phép xung phong vào những cuộc hội hè, vui chơi của con trẻ.
Tích cực hay không tích cực? Đơn cử thôi, với tình trạng thiếu hụt ngân sách trầm trọng của tiểu bang, việc lập bàn ở những nơi công cộng để phụ huynh mẫu tỷ đi thử khuẩn lao và việc process từng ấy đơn tình nguyện ngốn hết bao nhiêu thời gian và tiền bạc?
Thôi, cũng vì tương lai con em chúng ta.
10.06.2009
dịch thẳng
Con gái vừa đi xuống bếp vừa xoa bụng: -I feel like eating something, like a corn dog...
Ba trợn mắt: -Nói tiếng Việt!
Suy nghĩ một hồi: -Ba, con muốn ăn bắp chó!
Ba trợn mắt: -Nói tiếng Việt!
Suy nghĩ một hồi: -Ba, con muốn ăn bắp chó!
10.05.2009
lạnh rồi!
Qua mới có một ngày, tự nhiên trời đùng đùng sang thu. Tối nằm lật qua lật lại nghe 'kiến' bò nhột nhột trong xương. Nhớ những ngày trở trời vầy, Nội ngồi đốt thuốc cả đêm. Đạp xe trên đường gió đã luồn lạnh muốn co người.
Sáng chỉ muốn cuộn tròn trong mền, không muốn dậy.
Tháng mười sẽ bận rộn đây!
Sáng chỉ muốn cuộn tròn trong mền, không muốn dậy.
Tháng mười sẽ bận rộn đây!
10.03.2009
đón trăng thu
Tính ra thì ý nghĩ này hơi man man vì cả đoàn con nít- người lớn cầm đèn, đeo lân, đánh trống tùng xèng rồng rắn đi trong đêm tối, vòng quanh block nhà mình- thấy giống như đang hội kín- hội hở gì đâu đó. Nì đặt cách Ôn làm ông địa vì so ra, bụng Ôn tròn hơn bụng Nì.
Mấy đứa nhỏ rất thích. Đi xong một vòng, có đứa còn đòi đi nữa. Có đứa chỉ mong dúi cho mau cái đèn vào tay mẹ (như là Nì) để tiếp tục chơi game. Đứa nào thích đốt đèn thì cho ra sân sau chơi tiếp.
Trăng xa xa đó! Dù đi đón trăng, rước đèn ở đất người ta không như những gì mình nhớ nhưng cũng thấy thỏa mãn- một tí thôi.
Rhinos- Fire Sharks
Hôm nay đội Rhinos đụng độ với đội Fire Sharks ở sân mới. Đội này, lẽ ra phải đặt tên là All American team vì không nhiều chủng tộc và sắc dân như đội mình. Bọn họ chơi rất hăng và giỏi. Giỏi đồng đều.
Có vẻ như đội này rất chú trọng đến đội hình và cách thức chơi. Đợt đấu lần này có hẳn trọng tài biên. Huấn luyện viên của họ rất nghiêm khắc chạy vòng quanh sân để chỉ đạo.
Nì đang bắt banh. Đội Rhinos vào hiệp đầu cũng cố gắng dữ lắm, ghi bàn trái đầu tiên rồi tiếp trái thứ hai. Sau đó thì xuôi xị.
Một màn dành banh của Nì. Mẹ chỉ chú ý chụp khi nào Nì in action nên hình chỉ toàn là con trai của mình. hihihi. Phần mấy bạn còn lại thì ba mẹ các bạn ấy chụp. Ai không chụp thì đã có vợ của huấn luyện viên chụp rồi post lên snapfish hàng tuần.
Hẳn Nì đang nghĩ tới dĩa chân gà của Ôn. Chả là Ôn hứa trận đấu hôm nay mà thắng thì Ôn đãi Nì chân gà do Ôn tự làm để đãi thằng cháu cưng.10.02.2009
ký ức lồng đèn
Mỗi mùa Trung thu, dù ở đâu cũng vậy, ký ức người ta đều có trăng, có đèn, có bánh, có lân. Đóng khung lại cái hình ảnh thanh bình của đêm trăng sáng, trẻ con xúm xít rước đèn quanh xóm, lại được chén no nê bánh ngọt và chè hạt sen. Ngoài ra còn chuyện giựt đèn, chuyện những kẻ cầm đuốc đi đốt đèn của con nít người ta.
Và trung thu ở quê tôi, còn là những ngày mưa tầm tả, cái nỗi háo hức lẫn thất vọng chờ trời ngớt cơn mưa để được dong ra ngõ rước đèn lại chiếm thêm một phần trong ký ức trẻ thơ.
Cái lồng đèn ông sao đầu tiên tôi tự tay làm vào năm lớp năm. Ngày đó ba có sẵn vật liệu chất đống trong chuồng gà nhưng là vì lồng đèn làm cho giờ thủ công nên tôi chỉ xin ba vài cọng tre rồi cặm cụi ngồi vót. Tới những mắc tre, những người làm lồng đèn chuyên nghiệp thường hay đẽo mỏng và đánh giấy nhám để nó khỏi ghồ lên khi phết giấy bóng. Tôi đẽo không nổi nên tới khi sơn phết được cái lồng đèn, nó ghồ ghề, lồi lõm thấy thương.
Tới phần chấm điểm, ngoài những cái lồng đèn bằng giấy học trò xếp lại, túm đụp vụng về. Chỉ còn cái lồng đèn của tôi và của Vân. Lồng đèn của Vân đẹp lắm. Giấy bóng thẳng băng, lại có chùm rua trên mỗi góc. Rốt cuộc, cô Hà, cô chủ nhiệm chấm đèn của tôi cao điểm nhất. Điều này gây phẫn nộ cho cả lớp. Tôi nhớ chiều đó tôi cầm đèn về nhà, lầm lũi đi mà đầu cứ cúi xuống trong vinh quang (!)
Vài hôm sau đó, mẹ kêu tôi lại nói. Cô Hà kể với mẹ, mặc dù lồng đèn của bạn Vân đẹp hơn lồng đèn của tôi nhiều lắm nhưng cô biết lồng đèn của tôi là do chính tay tôi làm nên cho điểm cao hơn của Vân là vậy. Hồi đó, thay vì hiểu được cái giá trị của sự công bằng, tôi ai oán giận cô Hà lắm.
Mà có ai hiểu được nỗi lòng con nít- tôi lúc bấy giờ chứ?
Đi học mà có mẹ dạy cùng trường khổ lắm kia. Đụng một cái là bị lũ bạn đổ hô ‘tại vì nó là con cô giáo’. Ngôi trường lộng gió của tôi nằm trên đỉnh đồi mà hầu hết học sinh ở đây là con nhà vườn. Ngoài giờ học, các bạn ấy phải xắn quần ra vườn nhổ cỏ, tưới rau phụ ba mẹ. Chuyện đi học của các bạn cũng đơn giản lắm, từ ngoài vườn xà vô nhà, lua vội miếng cơm rồi kẹp quyển vở vô nách chạy tới trường. Nhiều bạn không bao giờ mang dép, chân lúc nào cũng nứt nẻ, bám đầy bùn đất.
Mà tôi cả ngày làm gì? Ngay cả ngày hè, và ngoài giờ học, mẹ hay nhốt lên gian nhà thờ của nhà Ngoại, ra bài cho viết, cho đọc. Thường trong lớp, ngoài tôi với thằng Giang cứ thay nhau nhất nhì, sau này Biên với Sơ cũng bắt đầu vượt trội. Hai đứa nó là chị em họ. Tụi nó giỏi tính rợ, toán lúc nào cũng được điểm mười đỏ chói. Ghét cái là tụi nó không công nhận những thành tích tôi có được là do sự chăm chỉ cần cù mà ra. Lúc nào tụi nó cũng hùa vô bĩu môi xì xào, ‘tại nó là con cô giáo’. Ức thiệt ức!
Tôi nhớ có lần tụi nó viết một bức thư dài ngoằn, đưa tôi biểu mày phải đưa cho mẹ mày đọc. Tôi có dở ra đọc lén thì thấy tụi nó viết gì đó đại loại là đừng có tưởng con bà giỏi, nào là nó giỏi vì được nể vân và vân. Ngày nào tụi nó cũng ép tôi vô góc tường hỏi mày đưa thư cho mẹ mày chưa? Tôi suy nghĩ lung lắm, vừa sợ tụi nó ra tay vừa sợ mẹ cười. Cuối cùng thì nỗi sợ hãi tụi nó cũng thắng nên tôi len lén bỏ cái thư vô giỏ mẹ. Không biết mẹ có đọc được không, rồi có cười cái bọn trẻ con nông nổi không mà không thấy nói gì.
Tan học, anh em thằng Giang, Nhi, với Loan hay hộ tống tôi về. Cũng được một khúc thôi, vì nhà anh em thằng Giang ở ngày đền Thánh mẫu. Nhà Loan cũng cách đó dăm căn. Phần tôi phải lội thêm một quãng dài nữa mới về tới nhà. Hôm nào không có tụi nó thì tôi chờ về với mẹ.
Sau cái vụ lồng đèn, cho dù không dính dánh gì tới chị em Biên-Sơ nhưng tụi nó càng cay cú. Chiều hôm đó, mẹ ở lại họp. Anh em thằng Giang đã rẽ vô nhà, chỉ còn tôi với Loan. Hai chị em nó ngày thường đi hướng khác nhưng hôm đó cứ rà rà đi theo sau hai đứa tôi. Tới ngang đình Đa Trung thì tụi nó hò nhau vứt cặp a vô núm tóc tôi giật ngược. Hơi bị bất ngờ nhưng tôi vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Tội bạn Loan, bạn ấy tả xung hữu đột, nắm tóc hai đứa nó day ra khỏi tôi, rồi đấm cho mỗi đứa một cái ngay miệng. Tôi sợ tới hoa mắt nhưng vẫn thấy máu chảy lòng ròng từ miệng tụi nó . Cũng may là người nhà của bạn Loan chạy tới can ra. Bạn Loan cũng không bị thương tích gì. Tôi về tới nhà là bao nhiêu ấm ức bị bục ra, khóc ơi là khóc. Trời ơi, tới cả tuần sau, cái đầu nó đau tới không dám chải đầu.
Không nhớ sau đó ra sao, nhưng mà tôi được thêm một danh hiệu, con gái- lại con cô giáo mà đánh lộn ngoài đường. Vậy mà tới năm học lớp sáu. Hòa bình lắm! Chắc tụi nó bắt đầu biết mắc cỡ với con trai nên có hơi dịu dàng ra. Học chung chơi chung tới lớp chín thì tụi nó nghỉ học, …chuẩn bị đi lấy chồng.
Trung thu- ngoài những hình ảnh đóng khung mình hay nhớ tới. Nghĩ lại chuyện con nít ngày đó, chỉ biết phì cười!
Và trung thu ở quê tôi, còn là những ngày mưa tầm tả, cái nỗi háo hức lẫn thất vọng chờ trời ngớt cơn mưa để được dong ra ngõ rước đèn lại chiếm thêm một phần trong ký ức trẻ thơ.
Cái lồng đèn ông sao đầu tiên tôi tự tay làm vào năm lớp năm. Ngày đó ba có sẵn vật liệu chất đống trong chuồng gà nhưng là vì lồng đèn làm cho giờ thủ công nên tôi chỉ xin ba vài cọng tre rồi cặm cụi ngồi vót. Tới những mắc tre, những người làm lồng đèn chuyên nghiệp thường hay đẽo mỏng và đánh giấy nhám để nó khỏi ghồ lên khi phết giấy bóng. Tôi đẽo không nổi nên tới khi sơn phết được cái lồng đèn, nó ghồ ghề, lồi lõm thấy thương.
Tới phần chấm điểm, ngoài những cái lồng đèn bằng giấy học trò xếp lại, túm đụp vụng về. Chỉ còn cái lồng đèn của tôi và của Vân. Lồng đèn của Vân đẹp lắm. Giấy bóng thẳng băng, lại có chùm rua trên mỗi góc. Rốt cuộc, cô Hà, cô chủ nhiệm chấm đèn của tôi cao điểm nhất. Điều này gây phẫn nộ cho cả lớp. Tôi nhớ chiều đó tôi cầm đèn về nhà, lầm lũi đi mà đầu cứ cúi xuống trong vinh quang (!)
Vài hôm sau đó, mẹ kêu tôi lại nói. Cô Hà kể với mẹ, mặc dù lồng đèn của bạn Vân đẹp hơn lồng đèn của tôi nhiều lắm nhưng cô biết lồng đèn của tôi là do chính tay tôi làm nên cho điểm cao hơn của Vân là vậy. Hồi đó, thay vì hiểu được cái giá trị của sự công bằng, tôi ai oán giận cô Hà lắm.
Mà có ai hiểu được nỗi lòng con nít- tôi lúc bấy giờ chứ?
Đi học mà có mẹ dạy cùng trường khổ lắm kia. Đụng một cái là bị lũ bạn đổ hô ‘tại vì nó là con cô giáo’. Ngôi trường lộng gió của tôi nằm trên đỉnh đồi mà hầu hết học sinh ở đây là con nhà vườn. Ngoài giờ học, các bạn ấy phải xắn quần ra vườn nhổ cỏ, tưới rau phụ ba mẹ. Chuyện đi học của các bạn cũng đơn giản lắm, từ ngoài vườn xà vô nhà, lua vội miếng cơm rồi kẹp quyển vở vô nách chạy tới trường. Nhiều bạn không bao giờ mang dép, chân lúc nào cũng nứt nẻ, bám đầy bùn đất.
Mà tôi cả ngày làm gì? Ngay cả ngày hè, và ngoài giờ học, mẹ hay nhốt lên gian nhà thờ của nhà Ngoại, ra bài cho viết, cho đọc. Thường trong lớp, ngoài tôi với thằng Giang cứ thay nhau nhất nhì, sau này Biên với Sơ cũng bắt đầu vượt trội. Hai đứa nó là chị em họ. Tụi nó giỏi tính rợ, toán lúc nào cũng được điểm mười đỏ chói. Ghét cái là tụi nó không công nhận những thành tích tôi có được là do sự chăm chỉ cần cù mà ra. Lúc nào tụi nó cũng hùa vô bĩu môi xì xào, ‘tại nó là con cô giáo’. Ức thiệt ức!
Tôi nhớ có lần tụi nó viết một bức thư dài ngoằn, đưa tôi biểu mày phải đưa cho mẹ mày đọc. Tôi có dở ra đọc lén thì thấy tụi nó viết gì đó đại loại là đừng có tưởng con bà giỏi, nào là nó giỏi vì được nể vân và vân. Ngày nào tụi nó cũng ép tôi vô góc tường hỏi mày đưa thư cho mẹ mày chưa? Tôi suy nghĩ lung lắm, vừa sợ tụi nó ra tay vừa sợ mẹ cười. Cuối cùng thì nỗi sợ hãi tụi nó cũng thắng nên tôi len lén bỏ cái thư vô giỏ mẹ. Không biết mẹ có đọc được không, rồi có cười cái bọn trẻ con nông nổi không mà không thấy nói gì.
Tan học, anh em thằng Giang, Nhi, với Loan hay hộ tống tôi về. Cũng được một khúc thôi, vì nhà anh em thằng Giang ở ngày đền Thánh mẫu. Nhà Loan cũng cách đó dăm căn. Phần tôi phải lội thêm một quãng dài nữa mới về tới nhà. Hôm nào không có tụi nó thì tôi chờ về với mẹ.
Sau cái vụ lồng đèn, cho dù không dính dánh gì tới chị em Biên-Sơ nhưng tụi nó càng cay cú. Chiều hôm đó, mẹ ở lại họp. Anh em thằng Giang đã rẽ vô nhà, chỉ còn tôi với Loan. Hai chị em nó ngày thường đi hướng khác nhưng hôm đó cứ rà rà đi theo sau hai đứa tôi. Tới ngang đình Đa Trung thì tụi nó hò nhau vứt cặp a vô núm tóc tôi giật ngược. Hơi bị bất ngờ nhưng tôi vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Tội bạn Loan, bạn ấy tả xung hữu đột, nắm tóc hai đứa nó day ra khỏi tôi, rồi đấm cho mỗi đứa một cái ngay miệng. Tôi sợ tới hoa mắt nhưng vẫn thấy máu chảy lòng ròng từ miệng tụi nó . Cũng may là người nhà của bạn Loan chạy tới can ra. Bạn Loan cũng không bị thương tích gì. Tôi về tới nhà là bao nhiêu ấm ức bị bục ra, khóc ơi là khóc. Trời ơi, tới cả tuần sau, cái đầu nó đau tới không dám chải đầu.
Không nhớ sau đó ra sao, nhưng mà tôi được thêm một danh hiệu, con gái- lại con cô giáo mà đánh lộn ngoài đường. Vậy mà tới năm học lớp sáu. Hòa bình lắm! Chắc tụi nó bắt đầu biết mắc cỡ với con trai nên có hơi dịu dàng ra. Học chung chơi chung tới lớp chín thì tụi nó nghỉ học, …chuẩn bị đi lấy chồng.
Trung thu- ngoài những hình ảnh đóng khung mình hay nhớ tới. Nghĩ lại chuyện con nít ngày đó, chỉ biết phì cười!
10.01.2009
9.29.2009
Nì
Mỗi lần nói chuyện hay giảng giải với con điều gì, con có lối cau mày như vầy. Cái nhìn của con tạo cho người đối diện cái cảm giác con đang nghĩ gì lung lắm.Mẹ đôi lúc cũng bị cái nhíu mày này làm cho lung lạc. Không biết lời mẹ nói con hiểu được bao nhiêu phần. Con đang nghĩ gì? Con có tập trung nghe mẹ nói không?
Con tám tuổi hôm nay! Ngày hiền và vui nghe con!
9.28.2009
scavenger hunt
ACE nào ở SD, muốn cho con ra ngoài chơi ngày cuối tuần thì thử đi nha. Muốn sign up để người ta gởi email thì gởi email request theo đường link phía dưới. Mùa hè có chương trình chiếu phim miễn phí luân phiên ở các công viên và nhiều hoạt động miễn phí khác. Mùa nào cũng có hoạt động của mùa đó.
Scavenger Hunt
Bring the Kids for a Fun-filled Day of Solving Puzzles and Enjoying Nature
WHAT: Do you love following clues and solving puzzles? Then this is your chance to participate in a fun scavenger hunt while enjoying the beautiful outdoors. Guests will follow clues and use their detective skills throughout our preserve to the final destination. This program is aimed at children AGES 6-12, but parents are required to come along also. Children will receive a small prize for completing the hunt and all guests will get to enjoy the amazing wildlife as well as our new visitor's center. This is a self-guided program. Space is limited to 50 so please call (858)513-4737 for reservations. Program will start at the Goodan staging area. Rain or muddy conditions cancel.
WHEN: Saturday, September 26th, 2009 9:30am - 11:30am
WHERE: Goodan Staging area.
Directions: From Hwy 15 take Poway Road east to Garden Road. Turn right on Garden Road and head East to Sycamore Canyon Road. Make a right on Sycamore Canyon Road. Road dead ends at staging area.
Directions from Lakeside: Highway 67 north to Poway Road. Take Poway Road West to Garden Road. Turn left on Garden Road and head east to Sycamore Canyon Road. Make a right on Sycamore Canyon Road. Road dead ends at staging area.
WHO:County of San Diego Department of Parks and Recreation
For additional information about this and future events at Goodan Ranch Sycamore Canyon Preserve, please contact park staff at (858) 513-4737 or visit www.sdparks.org.
Scavenger Hunt
Bring the Kids for a Fun-filled Day of Solving Puzzles and Enjoying Nature
WHAT: Do you love following clues and solving puzzles? Then this is your chance to participate in a fun scavenger hunt while enjoying the beautiful outdoors. Guests will follow clues and use their detective skills throughout our preserve to the final destination. This program is aimed at children AGES 6-12, but parents are required to come along also. Children will receive a small prize for completing the hunt and all guests will get to enjoy the amazing wildlife as well as our new visitor's center. This is a self-guided program. Space is limited to 50 so please call (858)513-4737 for reservations. Program will start at the Goodan staging area. Rain or muddy conditions cancel.
WHEN: Saturday, September 26th, 2009 9:30am - 11:30am
WHERE: Goodan Staging area.
Directions: From Hwy 15 take Poway Road east to Garden Road. Turn right on Garden Road and head East to Sycamore Canyon Road. Make a right on Sycamore Canyon Road. Road dead ends at staging area.
Directions from Lakeside: Highway 67 north to Poway Road. Take Poway Road West to Garden Road. Turn left on Garden Road and head east to Sycamore Canyon Road. Make a right on Sycamore Canyon Road. Road dead ends at staging area.
WHO:County of San Diego Department of Parks and Recreation
For additional information about this and future events at Goodan Ranch Sycamore Canyon Preserve, please contact park staff at (858) 513-4737 or visit www.sdparks.org.
gặp mặt
Thứ bảy là ngày gặp mặt hội 888 miền West Coast.
Dự định ban đầu là gặp nhau ở SD nhưng lấn cấn nhiều chuyện không đáng nên cuối cùng hẹn nhau gặp ở nhà mẹ Sò. Ngắn ngủi lắm tại Nì có game lúc hai giờ chiều, đá xong là đã hơn ba giờ. Lục đục đi đón ngoại, đón em, khởi hành là đã hơi trễ. Mà ba Nì thuộc loại 'virgin' chuyện đi ngủ nhà lạ nên tới khuya lại phải lút cút lái xe về.
Trời ơi, lâu lâu được dịp hun con nít đã đời. Nghe tụi nó kêu, 'Ốc ơi!' 'Hến ơi' 'Xi ơi!' 'Quyên ơi!' không tan chảy không được.
Mẹ Nì tiếc lắm! Thôi ráng cuối tháng này sẽ gặp lại nhau nữa.
Dự định ban đầu là gặp nhau ở SD nhưng lấn cấn nhiều chuyện không đáng nên cuối cùng hẹn nhau gặp ở nhà mẹ Sò. Ngắn ngủi lắm tại Nì có game lúc hai giờ chiều, đá xong là đã hơn ba giờ. Lục đục đi đón ngoại, đón em, khởi hành là đã hơi trễ. Mà ba Nì thuộc loại 'virgin' chuyện đi ngủ nhà lạ nên tới khuya lại phải lút cút lái xe về.
Trời ơi, lâu lâu được dịp hun con nít đã đời. Nghe tụi nó kêu, 'Ốc ơi!' 'Hến ơi' 'Xi ơi!' 'Quyên ơi!' không tan chảy không được.
Mẹ Nì tiếc lắm! Thôi ráng cuối tháng này sẽ gặp lại nhau nữa.
9.27.2009
Rhinos- #1
Hôm nay Rhinos đấu với đội Number 1. Khác với những ngày thi đấu vừa rồi, hôm nay là ngày chụp hình cho toàn vùng. Đội Nì chụp hình lúc trưa. Chỉ mới mặc dồ ra đứng cười để chụp hình thôi đã thấy mệt lữ vì trời nắng quá. Tới hai giờ- giờ thi đấu thì ngoài trời đã lên tới hơn 95 độ. Mẹ cứ ước thầm là người ta hủy đấu vì thấy hơi bất nhẫn để con chạy ngoài trời nắng chang chang nhưng cuối cùng vẫn ra sân. Thôi thì ai sao mình vậy, mẹ cũng chả muốn đối xử đặc biệt với con, con mềm ra mất!
Nì đang thảy banh từ biên. Dù trời nắng vậy nhưng trận đấu cũng hào hứng, dù tốc độ chạy và giao banh chậm.
Mẹ thấy lúc tranh banh, Nì bị bạn kia đá trúng tay, thấy xoa tay một chút rồi lại đá tiếp. Sau đó lại bị cầu thủ đội kia ngáng chân, té nhào xuống sân rồi lại lồm cồm ngồi dậy. Lúc này thì mẹ đã muốn chạy ra sân nhưng cố chôn chân lại coi Nì làm gì. Nì gồng lưng lên, gục mặt vừa chạy vừa khóc. Khóc mà không phải khóc vì đang cố ghìm lại. Chắc vừa sợ quê, vừa tủi, vừa đau. Chút rồi cũng hết!9.25.2009
nóng
Năm nay Nì học ngoài dãy bungalow. Những ngày nóng như thế này, phải chạy vô tị nạn trong phòng ăn của thầy cô giáo.
Hôm qua coach gọi bảo ở nhà đừng ra sân tập, nóng quá!
Hi vọng ngày mai, nóng vậy, người ta dời game lại ngày khác. Chụp hình xong là có thể chạy vù đi. Can't wait to see the prince and princesses.
Sáng nay, còn bị fire alarm ra đứng ngoài bãi đậu xe một hồi. Cháy lưng! Hình Ms. L sẽ có trên fb. :-)
Hôm qua coach gọi bảo ở nhà đừng ra sân tập, nóng quá!
Hi vọng ngày mai, nóng vậy, người ta dời game lại ngày khác. Chụp hình xong là có thể chạy vù đi. Can't wait to see the prince and princesses.
Sáng nay, còn bị fire alarm ra đứng ngoài bãi đậu xe một hồi. Cháy lưng! Hình Ms. L sẽ có trên fb. :-)
Subscribe to:
Posts (Atom)











































