Saturday, July 28, 2007

cắm trại

Mỗi năm lúc ba mẹ tôi thấy "long thể" khoan khoái, khỏe mạnh thường dắt díu con cháu lên rừng. Năm nay, sau biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ nối tiếp nhau xảy ra, những bế tắc, lo âu cũng dần dần được tháo gỡ, tuy chưa hoàn toàn. Chiều thứ sáu, cả nhà chất hết đồ đạc, khăn gói lên núi Julian nghỉ xã hơi. Bỏ lại sau lưng những lo lắng ngày thường cho phố xá. William Heise Park nằm trong thành phố Julian, đường đi cong queo, khúc khuỷa, nằm lọt thỏm trong lòng thành phố Julian. Xe vừa dừng, chỉ bước xuống xe thôi, nghe tiếng chim kêu giữa muôn trùng bao la, thấy lòng mình thanh thản lạ lùng.Đây là một trong hai cái cabin mà cả nhà đặt sẵn. Mang tiếng là đi cắm trại cho sang chứ lần nào cũng được ngủ trong cabin vì có mấy đứa nhỏ, không dám căn lều ngủ ngoài trời.Ở đây có điện đoàng hoàng. Đi camping vậy chẳng khác nào đi nghỉ ở khách sạn năm sao...trên rừng. Đồ ăn ba mẹ chuẩn bị đủ ăn cho cả đội banh. Lên tới nơi là ăn, đi loanh quanh xuống núi, lại ăn. Từ trận cháy Cedar Fire từ ba năm trước, rừng vẫn còn trơ trọi. Không biết phải mất bao lâu mới hồi phục lại hoàn toàn. Những mảng cháy còn đen ngóm khi những mầm cây xanh mọc lấn lên trên. Cảnh vật có lúc thấy thật điêu tàn nhưng đầy sức sống. Trời ban ngày nóng là vậy nhưng khi đêm tràn xuống, không khí lạnh hẳn đi. Loay hoay đốt lửa trại, nướng bắp,lùi khoai và ngồi nghe ba nhắc lại chuyện đời xưa. Những câu chuyện mà năm nào ba cũng kể. Không đứa nào nói ra nhưng thầm cảm ơn ba mẹ đã tạo những cơ hội như thế này để con cháu có dịp về lại bên nhau, cùng nhận ra giá trị của sự đầm ấm, xum vầy. Đến khi lửa tàn thì ai nấy cũng ngáp lên ngáp xuống, đành chia tay nhau đi ngủ. Tôi nằm trằn trọc hoài mà không tài nào ngủ được. Cái sự thanh thản hồi chiều biến đâu mất tiêu. Cứ miên man nghĩ về những ngày tôi đang sống. Những niềm vui nho nhỏ mang hạnh phúc cho tôi mỗi ngày, có lúc lại làm tôi nghĩ ngợi đến thật nhiều. Tiếng dế gáy, tiếng chim tác trong rừng xa làm nhớ quê quá đỗi. Đang lúc vừa chợp mắt, nghe tiếng sột soạt ngoài hiên, vùng dậy chạy ra thì thấy lũ lượt bảy, tám con racoons đang "phanh thây" bịch marshmallow. Mấy con thú này ở gần người quen rồi nên thấy tôi, chúng đứng lại giương mắt nhìn. Tôi bật đèn lên, nó đi, tắt đèn nằm xuống, nó trở lạị, lục loại dù chẳng còn gì đáng để ăn. Cứ thế, hai bên canh chừng nhau cả đêm. Đến nửa khuya, lười quá, đạp chân con Út, nó lồm cồm bò dậy, ra đứng ngoài cửa cả 10 phút, tôi quay sang hỏi nó, "Út, làm gì đứng đó?" "Em đang làm eyes contest với tụi nó, nó lì quá, đứng nhìn em một hồi, nhưng mà chị Ba đừng lo, nó thua bỏ đi rồi!" Hai chị em bò vô giường nhưng đã tỉnh cơn buồn ngủ, cứ rúc rích cười cho tới sáng.
Ăn sáng xong, là tới phần đi leo núi. Em Đào với vẻ mặt nghiêm trọng, dặn Út,"If you see a mountain lion, just jump on top of chị Ba", Út tròn mắt hỏi, "On top of chị Ba, how am I gonna do that?" "Well, just make yourself look bigger to scare them off." Cái này hơi tự ái nghe Đào! Ba chị em đi loanh quanh, lất quất một hồi đã thấy mỏi gối, chồn chân. Nghe người ta kể có một cái cabin bỏ hoang trong rừng bị ma ám, Út đòi đi coi cho bằng được. Đi một đoạn, thấy rừng âm u, lại cháy đen ngòm, chị Ba của nó, người có trái tim con thỏ- là tôi- đòi trở ra. Ngày vui thường qua mau, lái xe về mà mặt mày đứa nào đứa nấy bí xị, phần vì mệt, phần vì bị bắt về sớm vì chiều phải đi sinh nhật. Tạm biệt Julian và chào phố thị, chào những lo âu, toan tính thường ngày !

No comments: