Sunday, September 9, 2007

một chút thôi.

trời chuyển tiết vào thu, tôi chạnh lòng nhớ cái lạnh của phố núi. tình thương không thiếu nhưng tôi vẫn bị cái nhớ bào mòn. rã rời. da diết. ngoài những bận rộn, lo toan của đời thường, tôi đem gói ghém nhớ thương đem về cái góc nhỏ để những khi lòng thấy chơi vơi, thu mình vào đó. nhớ thương lại hoàn thương nhớ!

2 comments:

7275 said...

Tuy chỉ vài dòng, nhưng lại thấy rõ nối lòng và nỗi nhớ của người xa.

zen said...

Lâu lắm rồi mới thấy anh trở lại. Giống như cà phê đắng vậy mà anh!