Wednesday, March 5, 2008

mười tám- tôi và em

Mười tám tuổi. Tôi loay hoay chưa biết phải làm gì với những ngày kế tiếp của mình. Ký ức của ngày tháng bên trường lớp, bạn bè, thầy cô còn đang quá mới mẻ để tôi có thể quen được với những ngày dài không cần phải lo dậy sớm tới trường.

Mười tám tuổi. Tôi vẫn còn là con bé đầy mặc cảm tự ti. Chiều chiều vẫn lang thang dưới đồi Mai Anh lượm trái mâm xôi, bỏ dỡ những buổi học của dì Sáu về cách đối nhân, xử thế với đời. Tôi ngồi cặm cụi nặn những cái bông kem méo xệch nhìn giống cái bắp sú, hay thêu thùa những hình thù kỳ dị trên tấm vải no căng ở lớp nữ công ở nhà thờ. Tôi vẫn hay trốn ra vườn sau, rình giấu đôi dép nhựa của anh chàng học trường Y ngồi vắt vẻo trên cây thổi sáo chọc chị Thùy.

Mười tám tuổi. Tôi đạp xe dong ruỗi khắp phố phường với đám Ngũ Vân (vẫn ngu) của mình, sợ ngày sau khi đi xa, không có dịp nhìn lại những hàng mimosa nở vàng phố núi. Tôi kịp thương những cơn mưa dai dẳng, đội dù đi loanh quanh xuống phố ăn chè. Mơ ước chinh phục của tôi lúc mười tám tuổi chỉ là được leo lên tới đỉnh Lang bian. Chinh phục một lần chưa đủ, phải đi tới lần thứ hai, có mang theo cả người chụp hình. Những tấm hình mà tuần trước nhìn lại, tôi thấy mình ngộ nhận nhiều thứ đến ngây ngô- như tuổi mười tám của mình.

Mười tám tuổi. Tôi ôm ba khóc tức tưởi, những giọt nước mắt vô lý của đứa con gái đa cảm. Tuổi mười tám của tôi là những phong thư gởi đi, gởi về và chờ đợi vu vơ của những thơ mộng đầu đời. Tôi ngồi nghe “Mắm Chỉnh” thêu dệt những kinh nghiệm lão luyện của chuyện yêu đương mà sau này ngồi nhớ lại tôi vẫn bật cười vì tính khù khờ, dễ tin của mình. Mười tám tuổi tôi- coi anh họ như thần tượng rồi đem gán ghép thần tượng của mình với con nhỏ làm thơ bên sở văn hóa thông tin đang yêu vô điều kiện với anh chàng đã có vợ cùng sở.

Tuổi mười tám với tương lai chưa lập định và những ngày tháng thử thách của cuộc hội nhập đang chờ nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình để có thể đương đầu và làm quen với những khó khăn dù hành trang tôi mang theo chỉ là những vui buồn của mười tám năm xếp gọn trong lòng.

Mười tám tuổi. Là ngày mới sang trang, là chân trời rộng mở, là háo hức đợi chờ…

Đó là tuổi mười tám của tôi.

Còn em? Tuổi mười tám của em là gì?

2 comments:

K.C.Q said...

đọc xong ớn lạnh á zen... làm sao mà help? đâu thấy có địa chỉ gì đâu?

zen said...

zen emailed Tím information rồi đó!