Saturday, August 16, 2008

vẫn ở Pleiku

Ngày 9.
Từ lúc đặt chân tới Việt nam, được khen nhiều ghê lắm, mà thường được khen thì phải cám ơn, mẹ thằng Nì cũng cám ơn mà trong lòng thấy ai oán vô cùng. Giờ đầu tiên, đêm đầu tiên bước vô ngưỡng cửa nhà anh họ là được chị Hạnh "mở hàng" khen em kỳ này thấy tốt da tốt thịt!
Bước về Pleiku, được khen tròn trịa nhiều vô kể. Mà kỳ, mười người thì có tới mười một người khen mập, (tại có một người khen mập rồi thấy hơi hớ nên khen lại đẫy đà). Hì hì, ai khen thì cúi đầu cám ơn không thôi đắt tội.
Đêm thứ nhì được bạn của ba Nì rủ đi ăn tối, vù xe tới nơi, leo xuống xe đang loay hoay mở nón thì anh bạn xuất hiện trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên (tại anh hơi bị /được nhỏ con!), cẩn thận khen một câu, "Chà, dạo này em đô con quá hả?" Nói gì hơn là nhỏ nhẹ cám ơn đây hả trời?
Người ta bảo điếc chẳng sợ súng nên quà sáng, cơm trưa, quà xế, cơm chiều, quà tối, mẹ thằng Nì cứ đều đều mà ních cho bằng thích. Vượt vạn dặm sang đây mà không ăn là có tội nhiều lắm.
Bánh bèo chén nè. Bữa dẫn mấy đứa đi bơi về, ghé quán kia ăn bánh bèo, bánh ít, bánh ram, không đang làm dâu kiểu mẫu thì chắc cũng bao luôn hết gánh của người ta.
Sầu riêng
Cóc chấm muối ớt. Còn cơ man nào là thứ. Sơ ri, xây, măng cụt, chôm chôm, bòn bon, trứng lộn, sữa đậu nành, sữa đậu xanh, sữa đậu phụng, cao lầu, mì quảng, cháo gà......... chả nhẽ mỗi lần ăn cứ lôi máy ra chụp để dành mai mốt về nhìn lại để nhỏ dãi, còn bị chê là quỡn nên có món nào dọn lên là quất tuốt hết, khỏi chụp bằng hình, chụp bằng miệng dễ ăn nói! :-)

No comments: