Wednesday, January 21, 2009

hữu duyên...

(cho lần về lại)

Ba tuần trở về, T. để tin nhắn trong máy, “Đồ khỉ, đi mà không nói cho người ta biết một tiếng!” Mấy ngày sau, lại thấy để thêm một lời nhắn nữa, dịu hơn, “Về tới nơi chưa, có bình an không?” Chắc quáng quàng lo chuyện về dinh nên tâm tình lên xuống thất thường, đôi lúc quớ lên nói chuyện như người bị thôi miên, than dân chủ như vầy, nhà gái đi cưới nhà trai, tại sao mình thân con trai cứ phải đi lo từng thứ.

Trưa nay, T. lại gọi, la cho một thôi một hồi rồi hạ giọng, “Về quê sao?” Tôi tóm gọn trong một câu, “Thay đổi nhiều, cả con người lẫn mặt bằng.” Con người thì khỏi phải nói rồi. Còn nhà cửa, phố xá thì hổn độn, sặc sỡ đến không muốn ngẩng đầu lên nhìn. Đến cái nhà cũ của T., tôi lượt qua lượt lại mấy lần vẫn nhận không ra. Chịu thôi. T. hỏi chuyện từng con dốc, chuyện nhà thờ, chuyện chợ đêm, chuyện ăn kem, chuyện hột vịt lộn, chuyện chuối nướng, chuyện trên trời dưới đất như muốn cắn một lần cho ngập miệng, thỏa cái đói của người xa quê lâu ngày. Tưởng T. quên, ai ngờ lúc chào nhau,T.cũng hỏi thăm Nhiên. Vậy đó, mười mấy năm rồi, có quên được đâu.

Ngày đó, lúc Nhiên xách kéo ôm cặp vô tiệm may xin học việc, T. đã là lão làng trong tiệm rồi. T. nói nhìn cái tướng Nhiên cầm kéo bằng tay trái, xốc vai lên, bặm môi lọng cọng cắt vải thấy thương thương. Tôi quay lưng trợn mắt hỏi T., “Bộ không biết hồi nhỏ, bà ngoại tui đặt tên cho Nhiên là gì hả? Là Mắm Chỉnh đó, thấy mấy cái sẹo trên mặt tui không? Tàn tích mấy ngón tay thương thương của Nhiên để lại nè!” T. cười lắc đầu, biểu chuyện nhỏ không tính vì so ra thành tích đứng đường đánh lộn của tôi có khi còn dầy hơn của Nhiên nữa. (Chuyện này thì oan khiên một mớ mà chưa có cơ hội để giải thích dông dài. Khổ!)

Thương thì thương vậy, T. cũng phải đứng sau sư phụ. Bao nhiêu đứa học việc, sư phụ chỉ dành chở Nhiên về mỗi chiều. Đi lựa vải cho tiệm, dù bước xuống phố có vài bước, sư phụ cũng bắt T. dắt xe ra để sư phụ chở Nhiên dợt một vòng. Loành quành hoài không qua được vòng vây của sư phụ, T. dụ tôi hóa thù thành bạn bằng một chầu chè chuối nướng. Nghĩa là sau khi nuốt vội viên chuối nướng T. đãi, tôi phải hạ mình hạ giọng, gọi “quân thù” của mình- là Nhiên, bằng bạn. Nhà Nhiên ở hẻm sau nhà tôi nên Nhiên đi với ai, rời nhà lúc nào, về khi nào, tôi đều rõ. Nghĩ ra mình cũng dại, có một viên chè mà phải xóa bỏ đi cái nỗi hậm hực AQ chồng chất bao nhiêu năm của mình. (Hồi đó làm gì biết tới AQ với chuyện vỗ ngực la lớn “hai mươi năm sau sẽ có một anh hùng hảo hớn” là gì, chỉ thấy Nhiên kéo bè kéo phái, cào mặt, giật tóc vì chuyện không đâu, tôi vẫn cố nén bực dọc nghĩ rồi có ngày mình cao lớn hơn nó, đánh lại cũng chưa muộn.) Vậy nên khi thấy tôi cặp kè với Nhiên, mẹ ngạc nhiên mắt thiếu điều tăng lên 2 đi ốp một lượt. Nói thì nói vậy thôi, lịch sử lúc còn mặc xà lỏn đi tắm mưa, đứa nào lại không “oai hùng” vậy. Nhiên lúc bấy giờ ngọt ngào, hòa nhã, xem ra chả phải cái loại cào mặt người ta về làm mắm chỉnh như bà ngoại tôi vẫn hay bênh cháu ra ngõ chửi đổng hồi mấy năm về trước.

Chuyện cứ lằng nhằng vậy. Bên chạy cứ chạy, bên rượt cứ rượt, chả đâu ra đâu cả. Tại tính T. lừng khừng, bảo mình đang chân ở chân đi, chả biết tương lai ra sao, lỡ có gì, Nhiên có chờ được không? Tôi hỏi, “Vậy chớ Nhiên có biết gì không mà biểu chờ?” T. cả quyết, “Nước chảy đá mòn mà!” Đá có mòn hay không chả biết, chỉ thấy tiền học phí mạ T. dấm dúi đầu tháng, non một nửa đổ vô quán chè chuối nướng đầu phố chổ T. chiều chiều ngồi ngó sư phụ chở Nhiên chạy vù qua, ôm eo cứng ngắt.

Đùng một cái sư phụ cưới vợ rồi giao tiệm lại cho người khác, về thành phố sống. Nhiên cũng bỏ học đi long nhong. Rồi cả nhà T. dắt díu nhau về Sài gòn để chờ ngày đi. Đêm cuối cùng ở Đà lạt, T. nhờ tôi chở Nhiên ra Chiều Tím. Sáng tiễn T. ở bến xe, T. chả đá động gì tới chuyện tối qua, leo một mạch lên xe rồi xa khuất. Chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.

Quán trưa vắng khách, tôi ngồi ngủ gà ngủ gật trông quán cho mẹ, thì thấy bóng Nhiên đi qua đi lại hai ba bận. Chưa kịp mở miệng gọi thì Nhiên thò đầu vào, liệng vô một bọc giấy có đề tên T. Rõ khổ. Chắc có điều gì khó nói đến nỗi Nhiên sợ đối mặt cả với tôi. Mấy ngày sau, Nhiên ghé bảo Nhiên về Sài gòn. Chả phải về để kết thúc một thiên diễm tình như mấy cái phim tình cảm khi nhân vật nữ chạy theo kiếm nhân vật nam rồi cả hai chạy từ từ tới nhau như bay, ôm hun nhau rồi hạ màn. Nhiên về Sài gòn để được ở gần sư phụ hơn. Nhiên bảo Nhiên muốn sư phụ thấy xót xa vì lòng chân thành của Nhiên. T. thì bỏ đi mất hút, chả thấy tin tức gì.

Lần này về, không gặp Nhiên. Nghe người ta kể Nhiên đi bán cà phê ở cái quán nào đó bên dốc Lê Đại Hành. Mà gặp lại cũng chả biết nói gì. Giống như cái mối nhợ được giăng bởi chén chè chuối nướng nó khiên cưỡng làm sao sao nên ngọt nhạt là vậy! Chả nhẽ gặp mặt chỉ nói với Nhiên là sau hai năm tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được T và trao tận tay cái gói giấy Nhiên vứt vô tiệm năm nào, rằng T. lao đao mười mấy năm chỉ để quên được cái thời mong nước chảy đá mòn?

Gác phone với T. rồi mới nhớ, quên hỏi gói giấy Nhiên vứt lại có gì ở trỏng?

No comments: