Monday, May 17, 2010

chân gà

Đây là chân gà 'thương' hiệu Ôn. Mỗi lần Ôn bày đồ ra làm chân gà cho thằng cháu, mình tưởng tượng đến một câu chuyện mình đọc lâu rồi. Rằng có một bà mẹ kia, mỗi lần bà vào bếp nấu nướng, sau khi nấu xong bà thường lấy một cái hủ để trên nóc tủ, mở ra và rảy thứ gì trong đó vào dĩa đồ ăn. Cô con gái vẫn thường thắc mắc bà mẹ để gì trong cái hủ đó cho đến khi cô đi lấy chồng. Bà đem cái hủ xuống đưa cho cô con gái. Cô mở ra thì trong đó không có gì. Đoạn bà mẹ giải thích chiếc hủ này là gia vị của thương yêu, mỗi lần mẹ nấu gì, thứ gia vị sau cùng mẹ nếm là món gia vị này hòng đem lòng thương yêu của mẹ đến với những người thân yêu của mẹ. Ôn cũng vậy, có điều cái hủ của Ôn là có gia vị thật. Bí quyết này, Ôn ki cóp mang về từ không biết bao nhiêu lần làm chân gà. Mấy lần đầu Ôn nấu, đem chiên chân gà bị nổ phỏng cả mặt, cả tay. Giờ thì siêu rồi, chân gà này mềm, thơm, béo. Yummy! (mà không dám yum- ô)
Hai đệ tử chân gà!

7 comments:

BeBo said...

Nhìn 2 dứa nhỏ ăn thấy thèm!

Anonymous said...

Wow yummy, còi con cũng thích chân gà lắm đó.

CapriR said...

Nì là đệ tử gia truyền chân gà cuả Ôn hén.

life goes on ... said...

lần trước đọc entry cũng về chân gà của chị làm em thèm quá chừng mà vẫn chưa đi ăn. Bây giờ làm thèm lại .

K.C.Q said...

:) Cho K.C va`i cai' dddddiiiiiiiiii :)

quyen said...

Mấy dì ơi, chắc tại anh em Nì lớn lên ở đây, chưa bao giờ thấy trại gà nên không mục cảnh chuồng gà nên không biết ớn là gì. Gặp như mẹ nó ăn chân gà đôi lúc phải nhắm mắt, nghĩ ngợi thấy rợn rợn.

Anonymous said...

OMG ăn thì ăn hơi đâu nghĩ tới làm gì, thật ra nếu mà nghỉ tới thì hết ăn đó, vì cái gì cũng NO GOOD hết hahahahahha