Sunday, May 2, 2010

pomona

Hôm nay ba nghỉ, cả nhà kéo nhau lên Pomona ăn giỗ ông Bọ. (Bọ là ba của mẹ Nhường, mấy đứa không biết sao kêu là ông Bọ luôn.)
Nhớ hồi nhỏ mỗi lần theo mẹ qua nhà bà, lúc ông Bọ còn sống, ông ở cái phòng có ngăn ván ép ngay phòng khách. Chắc lúc đó ông bệnh rồi, nhớ hay đứng ngoài cửa chào ông, thấy mấy dì hay đỡ ông dậy ra ngoài. Sau này ông đi, đâm ra sợ luôn cái nhà trên của bà, mỗi lần qua thắp nhang hay ngồi trên phản nhà trên, nghe tiếng cái đồng hồ cổ gõ kính cong là sợ rùng mình.
Giờ tụi nhỏ sang nhà bà cố chắc không sợ rùng mình như mẹ hồi đó. Tụi nó ùa ra vườn rình rình bắt cá, bẻ hoa. Không riêng gì mẹ, cả ba, cậu, bà ngoại và Ôn, cứ tha thẩn trong khu vườn có đủ cây, rau, củ như bên mình.
Nhà bà cố toàn người lớn nên hai chị em nó cứ leo lên cái máy tập của chú Th. mà phá....
Khi về ngang qua outlet. Bà ngoại đi tàu lửa với bốn đứa nè.
Còn Ôn đang chia kem với cháu.

2 comments:

Hy said...

Nói tới đồng hồ gõ kính cong làm Hy cũng nhớ tới nhà bà ngoại. Không hiểu sao hồi nhỏ Hy cũng thấy nhà ngoại, và những người lớn tuổi có vẻ kỳ bí thần thánh âm u ... hihi. Nhà ngoại cũng có cái đồng hồ, tới giờ cũng gỏ bong bong đó . Mỗi trưa Hy hay bị mấy cậu dì bắt ngủ trưa .. nằm nghe đồng hồ gõ bong bong mà hẻo ruột ...
Nhớ thời tuổi nhỏ quá chừng đi ...

quyên said...

Mà nhà chổ mình hay lạnh lạnh âm u tại mưa bão nhiều há Hy. Lúc nhỏ nhìn cái chi cũng thấy nó to lớn, bí hiểm là vậy.
Mỗi lần Q về bà hay qua nhà nội đều có cảm giác vậy. Sợ nhất là mấy đốm nhang...