Tuesday, June 15, 2010

không nói sao biết...

Mỗi lần anh nói câu này, mình dị ứng thiệt là nhiều lắm. Tỉ dụ như có chuyện chi hậm hực trong người mong người ta hiểu giùm mà không cần càm ràm. Mấy lúc này, anh hay đổ tới chuyện không nói sao biết...
Tuần trước rồi, má gọi qua hỏi sao con không qua chơi với má. Hỏi qua hỏi lại biết má bị sưng gân tay mà không ai gần gũi thăm hỏi hết nên mới nói cho biết. Lỗi này là lỗi lơ là. Mình nhận hết. Qua giã gừng, xào rượu, mua băng băng tay cho má rồi. Dù ở gần nhưng vừa hết phim bộ trên tivi là ba má đã tắt đèn đi ngủ nên không ghé qua mỗi ngày. Thì gọi điện. Điện thoại lần nào cũng là ba bắt. Tiết kiệm lời đến khó tin. Không biết mình làm gì sai ta? Đùn anh gọi về cho má đi, một ngày ba bốn lần cũng được. Đàn ông đàn ang thì ít khi nhận ra những thay đổi trong khi nói chuyện. Ba vẫn bình thường mà. Bóp gừng xoa rượu không đỡ- cũng vì cứ cử động cái tay hoài. Tới hồi dán cái thuốc mẹ đưa mới đỡ. Té hồi hiểu ra thì là vầy, con mua cho má thêm vài cái lạnh, cho ba vài cái nóng. Ba cũng đau nhức chổ này chổ kia vậy vậy đó.
Thiệt là không nói sao biết...