Mùa hè ở đây ghét nhất là mùi skunk.
Sáng sớm thứ bảy phải lăn xuống giường đi đóng cửa xong mất ngủ. Lại lôi việc ra làm. Tới sáng mới vất đồ sang bên chợp mắt một chút. Anh em nó dậy đi ra đi vô thè thẹ. Chắc đói bụng mà không nỡ kêu mẹ dậy.
Điện thoại reo. Ông nội vừa được bác Ba chở vô phòng cấp cứu. Ông đau bụng từ lúc tối mà cứ gắng cầm cự tới sáng, chờ bác Ba đi làm về mới gọi xe cứu thương tới. Họ khám hỏi xong nói người nhà chở đi nhà thương cũng được- cho đỡ tốn tiền. Tất là không có gì nguy hiểm đến tính mạng mới khuyên người ta kiểu đó.
Sáng sớm thứ bảy phải lăn xuống giường đi đóng cửa xong mất ngủ. Lại lôi việc ra làm. Tới sáng mới vất đồ sang bên chợp mắt một chút. Anh em nó dậy đi ra đi vô thè thẹ. Chắc đói bụng mà không nỡ kêu mẹ dậy.
Điện thoại reo. Ông nội vừa được bác Ba chở vô phòng cấp cứu. Ông đau bụng từ lúc tối mà cứ gắng cầm cự tới sáng, chờ bác Ba đi làm về mới gọi xe cứu thương tới. Họ khám hỏi xong nói người nhà chở đi nhà thương cũng được- cho đỡ tốn tiền. Tất là không có gì nguy hiểm đến tính mạng mới khuyên người ta kiểu đó.
Còn đang hoang mang bấm gọi cho ba Nì thì chuông cửa gọi. Nghĩ sáng giờ này chắc chỉ có dì Út nhớ cháu đáo qua chơi với tụi nó nên trong tình trạng quần áo ở dạng đơn giản nhất, vớ vội cái áo khoác của ba Nì ra mở cửa. Không phải dì Út. Là ông hàng xóm. Ổng hỏi có biết xe nhà mình bị ai ủi vô không? Ủa. Thiệt không? Chạy ra thì hỡi ôi, đứa nào hồi tối đã chiếu cố một mảng vầy rồi bỏ đi. Nhớ lại thì lúc ngồi làm việc có nghe tiếng xe cọ xát nhưng đường trước nhà mình, thỉnh thoảng vẫn có mấy thằng con khùng đi xe bạt mạng vậy nên không nghĩ tới chuyện nó tông vô xe mình.
Chở hai đứa đi mua đồ ăn định ghé thả cho bà Nội rồi chạy lên nhà thương coi tình hình ông Nội ra sao để bác Ba còn về nghỉ ngơi thì có điện thoại nói ông Nội đang trên đường về nhà. Phù, chỉ là hột sạn bướng bỉnh không chịu đi ra thôi. Thấy ông Nội phờ phạc cả người thấy tội quá. Không sao là mừng rồi.Ba với con gái đang chuẩn bị thả câu.
Câu gì tụi nó, một chút thôi là than đói bụng. Dì Út phải vô cái tiệm sau lưng mua đồ ăn cho tụi nó.
Ôn đang cắt mồi thả câu.
me like this picture wery much! :)
Trời không nóng nên cá ít lên. Có con nào là tụi nó bắt vọc vầy đây.
Điểm mặt anh hùng thì xin đừng tính Uchan. Cầm vọc cá vầy nè mà tới hồi về tới nhà là bị dị ứng mắt sưng lên chù vù.
Nhìn giống như anh Hai đang câu những ánh điện của phố.
và chờ cá cắn câu, hy vọng là càng về đêm, khoảng cách hai người thâu ngắn lại!
Vậy thôi à. Tới gần 10 giờ nhà mình lục đục đi về thì trong thùng chỉ vỏn vẹn có 9 con cá lớn nhỏ. Đem về cho bà Nội kho. Hai đứa ngủ lại nhà cậu Hai. Sáng chủ nhật, được chở đi ăn sáng rồi định đi vòng vòng hỏi mướn xe, điện thoại lại reng. Mẹ 'dzớt' hai đứa kia về nhà để babysit. Cái số mình luôn dính với con nít! Chiều hẹn nhau đi bơi. Vậy là xong, hết tuần.
Ngày mai sẽ bệnh! :)
Vậy thôi à. Tới gần 10 giờ nhà mình lục đục đi về thì trong thùng chỉ vỏn vẹn có 9 con cá lớn nhỏ. Đem về cho bà Nội kho. Hai đứa ngủ lại nhà cậu Hai. Sáng chủ nhật, được chở đi ăn sáng rồi định đi vòng vòng hỏi mướn xe, điện thoại lại reng. Mẹ 'dzớt' hai đứa kia về nhà để babysit. Cái số mình luôn dính với con nít! Chiều hẹn nhau đi bơi. Vậy là xong, hết tuần.
Ngày mai sẽ bệnh! :)
7 comments:
Nghĩa là , Ông ngoại không sao chiều còn đi câu được, hú hồn???
Sorry, Ông Nội chứ hổng phải Ông Ngoại...hic!
Q. ui, bị sạn thận mà lúc nó kẹt trong ống dẫn tiểu là đau thấu trời xanh luôn đó. Nhắc ông Nội uống thật nhiều nước lạnh hay uống nước cranberry juice nha. Một ngày uống được vài lít càng tốt. Sẽ làm sạn đi ra dễ hơn. Nếu lúc đau quá thì có thể ngâm mình trong bồn nước ấm cho đỡ đau 1 chút.
Trùi ui, xe đậu dọc đường hay sao mà bị thiên hạ húc vô 1 mảng dzậy trời? Ngay cửa sau còn đỡ. Thôi, coi như "của đi thay người" đi há!
Cả nhà đi câu vui quá hà. Bà ngồi đọc sách thấy bình yên quá đi thôi.
Noi dde goi lai coi ong noi ra sao ma quen mat tieu!!! Cai thi ddi cau ca vui a. So far la Di Ut ve moi wk cung ddo nho ha. Me ngoi ddoc sach Ben Anh dden dduong, nice captured!
Thich cai cau cuoi hahahhaha
Chị Th. Nì gọi ông ngoại bằng Ôn nên em hay viết Ôn và Ông Nội để phân biệt.
DQ, ừ thấy ông đau phờ phạc. Có nói ông ngâm nước ấm rồi, cảm ơn Quỳ.
Xe đậu trước nhà đó, mà đụng ngay cửa bên tay lái phía trước đó Quỳ.
Tím, ừ, so far thì Út về mỗi cuối tuần. Cũng đỡ nhớ.
Post a Comment