Friday, October 29, 2010

lan man thứ sáu- lần n

Bé A. bên IT mời cái bánh brain này, cả bánh và người đều cute gì đâu. Lúc ông trời tạo người ta đâu có cầm cái khay đựng óc đi dạo một vòng để người ta tự bốc óc cho mình?
Anh T. đứng chờ trước cửa nói anh đã thức suốt đêm vần vũ với mấy dãy số rồi, chắc hôm nay có lẽ sẽ tìm ra lời đáp. Ừ, anh cần gì em có thể giúp nhưng phàm nhà bếp có quá nhiều thợ nấu rồi, khách hàng cũng đã cáu bẳn, hồ nghi tới chất lượng của thứ gì dâng lên dĩa. Em cũng đã mệt với chuyện đứng giữa cũ và mới, công và thủ, hoài không xong, lại đáo hạn tới ba lần rồi.
Mình đang rơi vào khoảng không của sự thất vọng.
Nghĩ mấy người sống cứ toan tính thiệt hơn thiệt khổ. Làm chuyện gì cũng nghĩ lợi chổ này hại chổ kia, giả lả, đong đưa, chắc là mệt chết được.
Thôi thì mỗi người có một mục đích để vươn ra (nếu không là vươn lên). Mình mong hoài bão thành sự thật- vì trong thâm tâm của mỗi người, nhất cử nhất động đều đã có lời biện minh. Hợp lý, hoàn toàn hợp lý, đúng ni tấc với lòng mình.
Lúc tâm trạng còn lý tưởng. Mình cứ nghĩ cho và nhận lúc nào cũng cân bằng. Ngay cả lúc tâm trạng xì xọp, cũng vẫn tin cho và nhận, sao cũng cân bằng.
Có lần vui miệng mình nói thôi cho mình đi với con Jack. hai tuần làm chuyện 'bình thường'. Phản ứng cũng đã như dự đoán, cực khổ vầy sao cứ dấn thân. Hai ngày sau lại nói nếu hai bên đã ủng hộ, có còn muốn đi không? Thử lòng! Mới nhận ra lâu nay mình bám víu những cái mình rốt cuộc nhận ra. Như lời người ta nói, tận cùng, ... là người tốt! Biết vậy nhưng phải tốn tới năm châu bốn biển mới nhận ra lòng tốt thì cũng nhiêu khê, mệt mỏi- lắm lúc.
Trời nắng hanh hai ngày da mặt đã tróc lên khô khốc, hun cái trên miệng nói uống nước nha con. Đi xa một quãng- mẹ có biết đã ba ngày không đổ thêm nước vô bình cho con rồi không? Quay đầu- Vậy hả?- Thêm một quãng- Thì vậy!- Mở cửa xe cười tươi- Vậy con nghĩ con cũng có trách nhiệm tự lo cho mình chứ hử?- Xa thêm một quãng cười vẫn tươi- Thôi được rồi, con sẽ uống nước ở vòi vậy! Hai đối tượng trong cuộc đàm thoại đều cười tươi trong lúc 'chì chiết' nhau. Trong lòng vẫn cảm thấy thiếu sót điều gì đó- đại loại là không đổ nước thêm vô bình cho con.
Có người quen đi ra ngoài ba tuần thôi mà trong ba tiếng đồng hồ ngồi trên sofa đã nói hết chuyện những người đã gặp trong khoảng thời gian đó. Khen người ta biết cách dẫn chuyện hay biết nhiều chuyện đây?
Mình vốn sợ những cuộc ra đi không lời từ biệt. Cứ hồ đồ nhìn lại mình hoài vì không biết đã lỡ vung tay quá trán, hay nói điều gì làm lí do của sự lặng lẽ bỏ đi. Lâu lâu chợt nghĩ tới, vẫn hỏi mình không thôi!
Mình thú nhận là đã đọc lén blog của nhiều người lắm mà ít khi bỏ comment, cả trong blog người quen, người không quen thì càng không. Thấy gì thú vị thì bỏ tất vô google reader. Ngày ngày vẫn làm thinh đi một vòng, đọc kì hết, rồi không nói gì. Làm vậy hoài có được không ta?
Không đầu không đuôi, đổ hết vô ngày thứ sáu. Thứ bảy không rảnh rang. Và theo con gái- chủ nhật là ngày đầu tuần!

2 comments:

Hươngxưa said...

làm vậy hoài là ăn gian nha :)(j/k) Lâu lâu Q rảnh thì đằng hắng tiếng cho H vui ha.

quyên said...

hì hì, thì khi rảnh, Q vẫn muốn đi quanh xỏ mũi vô nói chuyện mà.