Thursday, December 2, 2010

mất xe- được vợ

Mấy năm rục rịch chuẩn bị giấy tờ đi, ba mẹ hay đưa cả nhà về Nha Trang hít gió biển. Ngày kia ba mẹ mượn cái xe đạp của cô Thanh tình tứ đạp ra biển dựng vô gốc dừa ngồi quay lưng lại nói chuyện. Tới hồi quay lại thì cái xe đạp đã không cánh mà bay. Vô đồn công an cớ mất, mấy chú công an cắc cớ hỏi ban ngày ban mặt anh chị làm gì mà người ta dắt mất xe cũng không hay. Không biết họ làm gì ha?
Lẩn quẩn chuyện mất xe đạp hồi xưa là tại gợi nhớ lại chuyện mất xe thời nay nè.
Nhiều nhiều năm sau, thế hệ sau. 
Cuối tuần anh hay viện cớ không làm gì qua chở mình đi thư viện. Lúc ngồi đọc sách cạnh nhau, anh ghé đầu qua hỏi, ‘q nè, có biết là anh thương q không?’ Tỏ tình cổ điển chết được. Mình quê nên cắm cúi đọc sách không nói gì. Tại lúc đó cũng không chắc cảm giác của mình nên nín thinh vậy. Tới hồi hai đứa đi ra bãi đậu xe thì cái xe đã không cánh mà bay rồi.
Cái xe truck của anh chẳng những là phương tiện đi lại, anh còn dùng chiếc xe đi bỏ báo mỗi sáng nữa. Lúc đó, có mấy ai mua bảo hiểm hai chiều nên mất cái xe là mất sạch. Nhìn dáng ảnh ngồi bên hiên thư viện chờ người tới chở thiệt là thiểu nảo lắm. Mình hối hận lắm mà vẫn còn ngắc ngứ sao đó.
Lúc đó anh với mình học chung lớp Anh văn. Có một lần cô giáo ra đề thảo luận về ba điều mà mình biết ơn nhất. Ảnh đứng lên hùng hồn cảm ơn việc tới đất Mỹ, cảm ơn ba má vì công sinh thành dưỡng dục, và cuối cùng cảm ơn bạn gái của ảnh đã làm cho cuộc đời ảnh tươi đẹp. Cho dù không phải là bạn gái nhưng anh nói mà cứ nhìn mình nha, dưới góc lớp mình muốn đất toạc ra làm hai để chui xuống đó mà núp cho rồi.
Lúc này thì mình vẫn chưa ừ hử gì với anh. Rồi có buổi chiều đi học về anh ghé nói mai anh theo gia đình thằng bạn qua Minnesota không biết chừng nào về. Mình cũng buồn và bất ngờ nhưng không nói lời nào để giữ chân anh.
Anh qua đó sống chắc là vui nên mấy tháng đầu tuần nào cũng gọi về cho gia đình, sau này thì cả tháng cũng không gọi. Má anh cứ gọi qua nhà hỏi anh có gọi về, có lúc lại khóc nói không biết một thân một mình bên đó, lỡ có gì ai mà biết, mà lo. Sau gần hai năm, tháng bảy năm đó anh về thăm nhà, mình theo anh Hai ra phi trường đón thì thấy trắng da mập mạp đẹp chai ác quá nên động lòng. Sau đó nói thôi anh về đi, để má anh khỏi lo (còn dùng má để làm bình phong). Mấy tháng ảnh về lại bên đó, tối nào hai đứa cũng nói chuyện tới khuya, có lúc nói từ tối cho tới lúc mình đi làm luôn. Một tháng bill điện thoại lên tới ba, bốn trăm đồng.
Rồi anh về, đem theo con gấu to đùng làm quà găp lại. Sau này mình hay nói với con, tại cái xe truck mà mẹ phải trả nợ cho ba con suốt đời. Thiệt tình!
Một khúc vầy nè, có đủ làm mấy chục tập phim tình cảm xã hội lâm ly bi đát chưa hả mẹ Peapod?

22 comments:

Tanya said...

ui chà cũng ướt ác tình cảm lãng mạn lắm chứ bộ :))
"q nè, có biết là anh thương q không?"....tỏ tình ngắn gọn dể hiểu....hihihi....

Anonymous said...

q nè, hôm nay kỷ niệm ngày gì hả mà nhắc lại chuyện xưa thấy dễ thương lãng mạng quá xá trời đất! Tram

TrucMi said...

:) Kho^ng ngo+` chie^.n ti`nh la~ng ma.ng qua'.Thank you for sharing.

BeBo said...

Thấy tựa mất xe, hổng ngờ được đọc cả 1 chuyện tình lâm li ta ơi, hèn chi ... dính cục nợ lun, ha...ha, thanks mẹ PP mới kêu gọi đã có người hưởng ứng phong trào với Tanya, thích nha:)

ChịBaĐậu said...

Dễ thương lắm Q. Thanks for sharing. Sau Q. thì đến ai ta?

Tanya said...

sau Q thì tới phiên chị Ba hay chị Th. lớn đi....mỗi nhà kể một chuyện từ đây tới cuối năm luôn :))

Diên Hoàng said...

Chàng mất xe, nhưng được vợ
Nàng được gấu, vác của nợ

Ô hô, thế mới biết cuộc đời, trong cái rủi có cái may.
(nhe răng cười dzí q khì khì)

Mẹ Chuột said...

Lời tỏ tình dễ thương, thẳng thắng, dzị mới cưới được vợ :)

Next tới phiên chị Đậu đi nha....

quyên said...

Tanya, hì hì 'ảnh' thì thẳng đuột, có đâu nói đó nên đánh nhanh rút gọn là vậy.

quyên said...

Trâm, hông là ngày gì hết, chỉ là ngày thứ năm bình thường, tại q đang hưởng ứng vụ người người kể chuyện tình, nhà nhà kể chuyện tình thôi nè.

quyên said...

Trúc, hì hì, chuyện tình có 'khô' vậy cũng là lãng mạn ha. :) Bữa nào tới phiên Trúc đó.

quyên said...

chị Th. chắc phải đổi thành 'mất xe được vợ' quá.

quyên said...

anh Hoàng, hihi, vậy anh cho là rủi hay may?

quyên said...

Mẹ Chuột với Tânya nói đúng đó, tới phiên chị Ba. Mà trước hết phải bắt mẹ thằng Peapod kể đã chớ.

Mẹ Peapod said...

hahaha, thiệt là chị em phục vụ tận tình quá xá...bao nhiêu đây đem ra cũng quay được 5-6 tập, kéo kéo lúc diễn biến mất xe chắc căn ra được thêm 1-2 tập.. còn thêm đoạn lúc ra phi trường đón anh từ Minnesota qua thì cũng 2-3 tập chứ dởn sao. :D

Thank you!

Mẹ Peapod said...

Mẹ thằng Peapod đã kể chuyện tình lâu rồi mà...cả mấy năm về trước lận.

Anonymous said...

Hi hi tui có câu này nè "tuy mỗi đứa mỗi phương pháp khác nhau, nhưng âm mưu thì đứa nào cũng có". Cái này chưa biết ai âm mưu nhiều hơn ai. Có khi bây giờ anh T mới ngộ ra mình bị hắn cho vào rọ á.
Hôm trước tui ngồi hệ thống hóa lại, giật mình ngẫm ra, đa số phụ nữ đều chấm tụi tui trước rồi mới âm mưu gài thế... Bọn tui bị cho vô rọ mà cứ hí hửng tưởng là dụ được người ta. Ha ha ha ...
He he he ..

quyên said...

Mẹ Peapod, xào lại bỏ lên cho chị em thưởng thức, biết đâu lại set the mood, sang năm PP có em thì sao? ;)

quyên said...

Hahaha, hắn nghiệm kiểu này hơi bị chậm. Tội nghiệp, trước giờ cứ tưởng đi tới đâu thì em nào em nấy ngã như rạ hóa ra....

Dã Quỳ said...

Úi, chiện tình nhà ai mà ......lãng mạn quá dzậy chời? Chèng đéc ui, Th. Nhỏ mở hàng chiện tình nên đắt hàng quá chừng lun à.

Mê mấy chiện tình như này còn hơn mê truyện Quỳnh Dao lun à ơi.

:) :)

quyên said...

DQ, so far thì có mình mình hưởng ứng à, chị em nào cũng im hết trơn. :) hay tới phiên DQ đi.

bòn said...

likes !