Thursday, October 6, 2011

tía lia với bạn

Ba má về Tiền Giang gặp gia đình sui gia. Tối qua trời đổ mưa tầm tả- cơn mưa đầu mùa thu. Bốn cái vali bự, cái nào cũng dư vài pounds, vậy là loay hoay rút bên này tống qua bên kia. Cuối cùng hai cái vali nhỏ xách tay trở nên khá nặng. Hy vọng khi chuyển sân bay, terminal không ở cách xa nhau quá để hai người già không vất vả.
Rồi ba Nì nói anh chở em đi ăn. Nhân dịp gì đây? Không dịp gì cả. Thôi cứ cho là nhân dịp mưa bão đầu mùa. Anh hỏi thăm mấy đứa trong hãng rồi, nó nói trong Fashion Valley có cái nhà hàng này ngon lắm. À, thì ra có chuẩn bị sẵn. Nhà hàng tên gì, anh? Gì mà chang chang, bán đồ ăn Tàu. Ạ, là P.F. Chang. Há há, có lần bạn nói, đàn bà mình dễ lắm, đôi lúc chỉ là suy nghĩ hay ý kiến thôi, cũng đủ hài lòng. Thôi, đừng, em đang trong mode 'ki bo', ghé vô nhà hàng Việt nam làm hai tô phở nóng là được rồi. Vậy nhưng khi ghé PT, lại gọi bánh hỏi chạo tôm- món này hồi xưa thân ái, lần nào tới đây mình cũng gọi. 
Quòa, lâu rồi mình không có cảm giác rảnh rang tự phục vụ- hay được người khác phục vụ cho mình như vầy. Tay mình không phải tém đồ ăn dư cho con, miệng không phải nhắc con ăn đàng hoàng nên mình rảnh quá, vừa cuốn vừa kể chuyện bạn Nga, bạn Tiến, bạn Huệ, bạn Diễm, bạn 'Hảo' (là tên mình đặt cho bạn đem đồ ăn trưa cho mình), bạn blog... Mình thề là mình cuốn hết dĩa bánh hỏi chạo tôm xong đứng lên đội mưa đi ra xe vẫn chưa hết chuyện nên mình nói tiếp đoạn đường về nhà mẹ đón con. 
Xong cái người bạn đi chung đường (đời) nắm tay nói mình cũng nên bỏ bớt cảm giác có lỗi với con, hai đứa nên trốn đi ăn riêng vầy. 
Mình đã soạn ra trong đầu lần tới mình vừa ăn vừa nói gì luôn kìa.

16 comments:

Ổ Kiến said...

hihihi dễ thương, đọc xong cười tủm tỉm :)

ChịBaĐậu said...

Lâu lâu có moment như vậy, thiệt là riêng tư hén.

msnguyen said...

loãng moạn bạo ta ơi. Cứ trốn đi ăn riêng vậy hoài nha...cho có em cho hai đứa kia. Mà ủa, quên, đã cắt rồi.

Em cũng thèm một ngày chỉ có hai vợ chồng đi riêng như vầy nà.

KLKK said...

Vui ha, me lâu cũng làm như vậy đó ;-). Đi ăn mà kô có con rất là feel feel thoải mái đó ;-), vì kô cần phải lo và hỏi con ăn cái gì, ăn lẹ lên ....., nhưng lúc về thấy hơi có lỗi với con vì bỏ con đi ăn riêng đó hihihihihii.
But sometime mình cũng muốn freedom 1 chút nên trốn con đi ăn cũng vui, đi khaỏng 2 tiếng thôi, kô cần nhiều hihihiii.
Lần sau đi ăn đồ korean đi, me nghỉ Anh Tuần chưa có thử đó ;-).

Chúc lần sau đi ăn vui vẽ nha ;-).

Cô Hai said...

Lâu lâu 2 ông bà nên trốn đi ăn riêng đi :)

Mía said...

nghe dễ thương,em đọc xong cũng tủm tỉm cười, cảm thấy buổi sáng của em thật nhẹ nhàng.
Và trong đầu cũng nghĩ "chị này thật là...gian", hí hí

Diên Hoàng said...

hồi xưa, hay hát:

đưa em dzìa dưới mưa
dắt em dzô gốc dzừa


bi giờ, với quyên là

đưa em dzìa dưới mưa
dắt em nhậu cho chừa

quyên said...

Kiến, ít ra thì vì sự tía lia của mình làm Kiến cười tủm tỉm. :)

quyên said...

Đậu, lâu quá lâu nên quên béng mất mình cũng được 'quyền' tự do vậy á. :)

quyên said...

Trang, lần này chắc chưa phải trốn, là tại đói quá nên mới ghé qua ăn.
Loãng mạn thì cần thiết, còn những thứ khác- riêng tư quá!

quyên said...

L. hị hị, biết mà, đi ăn kéo máy, lãng mạn kiểu đó thì tui cũng feel feel thoải mái too!
Anh Tuấn không thích đồ Đại hàn!

quyên said...

Cô Hai, ừ, như vợ chồng Hai, vẫn có những buổi ăn tối chỉ hai người! Like!

quyên said...

Mía, chị đọc lại từ đầu tới cuối, chả có chữ nào 'gian'. Là sao ta! *gãi đầu*

quyên said...

Anh Hoàng, đứng về phía ông chồng, q nghe ổng hát dầy nè:
đưa em về dưới mưa
tía lia chi mà nhiều..

:)

khung ba co said...

ddo.c xong tha^'y thu*O*ng qua' ... ra'ng la`m ca'i vu. ... ddi a*n hai ddu*'a nhu* dzi` qua`i qua`i nghen ...

quyên said...

Chị, em nghe 'người ta' rủ cũng ham lắm, tới hồi người ta nói lại là chờ khi nào con nó lớn hết muốn đi với mình rồi tính. :(