Showing posts with label chuyện linh tinh. Show all posts
Showing posts with label chuyện linh tinh. Show all posts

Monday, March 19, 2012

mưa bão

Mấy mùa mưa trước lận, trong lúc chat với người-bây-giờ-làm-lớn kia, mình nói thôi phải stop ở đây vì trời sắp mưa và mình phải chuẩn bị đi đón mưa cái đã. Nghe lãng mạn chết được. Chắc trong đầu lại tưởng tượng mình cầm nón lá ra hè đứng đưa tay ra hứng những giọt mưa đầu tiên đang rớt lộp độp, đâu ngờ hình ảnh thực tế là quần xắn cao, áo mưa lụp xụp ra hè bỏ xô dưới cái máng xối rồi đem nước ra đổ bên hè, vì qua nửa trận mưa thôi, thềm nhà sau sẽ ngập nước, và qua vài ngày sau thôi, nhà sau sẽ um lên mùi mốc meo, ẩm mục khó chịu. Giờ không phải đi 'đón mưa' nữa mà ngồi bó gối nhìn gió giật thốc cây chanh cây bưởi sau nhà.
Bão tới đã ba ngày nay. Mai là đầu xuân, không biết trời có kip đuổi bão mà hửng cười.
Mình nói với Nga mình thích ngày mùa xuân vầy. Ngày dài không vội vã. Vẫn chừng đó việc mà sao mỗi lúc thấy trời sâp tối, cứ phải lật đật hối hả. 
Trời sáng vầy mà không lạnh, ăn cơm xong có thể đi vòng vòng quanh xóm, hay ra tiệm kem. Và thêm một điều không tránh khỏi: mặt mũi sẽ sưng vù vì phấn hoa và cỏ dại.
Thấy cặp này cute cute đang đi dạo dưới Seaport Village nè. :)

Wednesday, November 23, 2011

limit

Hôm qua đội banh của con trai có làm lễ phát giải. Coach làm cái list dài nêu đặc tính của từng đứa. Lúc con trai lên, ông nói không cần giấy, vì ổng nhớ tính con từ mùa trước sang tới mùa này. Ông nói khi bốc trúng tên con, ổng đã nhớ cái thằng hay đòi đứng ở vị trí hậu vệ cho tới khi ổng ủn đít lên đứng ở tiền đạo rồi làm tới vài trái, rồi phát hiện ra mình không ì ạch, thụ động mà có thể chạy suốt cả trận không hết hơi. Sang tới mùa này thì mỗi lần cho làm hậu vệ con trai cự nự đòi lên làm tiền đạo. 
Nhân chuyện vậy, mẹ nghĩ có phải người ta hay tự limit mình. Không hẳn là không tự tin nhưng cứ rào mình lại, nghĩ mình chỉ biết làm có chừng vậy. Đến khi đặt mình vào tình huống khác thì sẽ cố bương mình. Hẳn là bản năng sinh tồn giúp con người có sức chịu đựng cao vậy.
Ông chủ nói bữa giờ cuối tuần hai vợ chồng ta chạy theo con cháu nhỏ mà mệt ná thở, không biết mình làm sao với hai đứa con, hai mươi bốn tiếng một ngày, quanh năm suốt tháng. Mình nói tự nhiên trong hoàn cảnh đó thì improvise thôi, mẹ có bốn đứa, má tám đứa rồi cũng nuôi lớn mạnh khỏe nên người cả thôi.
Sao tự nhiên rảnh triết lý linh tinh vậy ta?

Monday, November 21, 2011

sneakers to work, anyone?

Sáng vô cô kia báo PI cực khổ của mình có 'just-in-time' request. Mừng mừng giống như mình được tiền.
Đọc với coi mấy cái hình sơ Bạch gởi xong cái bụng nó làm sao sao đâu.
Tuần này làm ba ngày, đúng ra là hai ngày rưỡi. Chủ trước khi đi nghỉ có dặn thứ tư nhớ về sớm. :) Chiện gì chứ được về sớm ổng có quên dặn cũng chuồn về. Tính là thứ tư sẽ đem hai phụ tá vô làm chung.
Năm nay được mùa turkey nha. Má có tới hai con, B. Anh đưa mẹ một con. Bên nội, bên ngoại, ăn tới tròn như con turkey lúc quay lên luôn.

Friday, October 7, 2011

lại táo

Lẽ ra bữa nay kể chuyện Đà Lạt cho Mía nghe mà thấy hiện thời Đà lạt đang trầm cảm nên thôi vậy. 
Mấy hôm nay cả thế giới bùi ngùi thương tiếc về sự mất mát của Trái Táo. Mình vốn không nghiện Táo. Xài hàng Táo nhưng mình cổ lỗ sĩ nhờ IT gắn parallel machine để xài Window. :( Ngoài ra có cái iphone đời cũ hưởng từ ba Nì. Nhưng thêm rằng, mình ngưỡng mộ cái sự trang nhã của Táo!
Rồi mình nhớ tới câu chuyện ấm ức của ông lái taxi bốn năm trước mình gặp trên đảo lớn. Câu chuyện ấm ức này, chắc ổng kể bắt thuộc lòng đến nỗi mình nghĩ lúc ổng kể cho nhà mình nghe, nỗi ấm ức đó cũng không còn nữa. Chỉ đơn thuần là câu chuyện đường xa cho không khí bớt trầm lặng.
Ổng kể một ngày ổng mới thả khách xuống khách sạn và trên đường trở về bến, ổng gặp một người đàn ông đang loay hoay với chiếc xe đạp bị hư trên quãng đường hoang vắng. Ông dừng lại giúp đỡ nhưng chiếc xe đạp đã bị hư không sửa được. Người đàn ông nhờ ông lái taxi chở ổng về khách sạn giùm và đưa trước cho ổng 25 đồng. Vừa lên taxi đi được một đoạn ngắn thì có xe riêng của người đàn ông đó đến đón. Loay hoay chuyển xe một hồi thì cả hai bên đều quên nhắc đến 25 đồng trả trước rồi đường ai nấy đi. Nào ngờ đến chiều, ông lái taxi nhận được điện thoại từ lễ tân của cái khách sạn người đàn ông đó đang ở đòi lại 25 đồng. Ổng lái xe tới khách sạn trả lại 25 đồng và được biết người đàn ông đó là một trong những người quan trọng nhất của công ty Táo. 
Vậy nên ổng ấm ức về chuyện 25 đồng nhỏ nhoi và tài sản kết xù mà họ có trong tay.
Xong có một ngày mình nói chuyện với bạn về câu 'ăn so buôn cho', mình giải thích là ăn thì không tính toán nhưng nói đến buôn bán công việc thì phải so đo- cái gì ra cái đó rõ ràng. Bạn nói là 'ăn cho buôn so', là ăn thì cho, mà buôn bán thì so đo. Cũng nghĩa đó thôi, mà đổi qua đổi lại. Hiểu sao cũng thông. 
Rồi trong bữa cơm mình nhắc chuyện ấm ức của ông lái taxi, ba Nì- như bà nội- vốn trung thành với thuyết 'ăn so buôn cho', nói em cứ cái này xọ cái kia, người ta có thể bỏ triệu này triệu kia để làm từ thiện mà không tiếc, dù 25 đồng so với số tiền kia thì nhỏ xíu nhưng không đáng trả thì đòi lại chớ sao?
Ừ ừ, nhưng mà sao em vẫn thấy ấm ức sao đâu!

Wednesday, July 20, 2011

lá cải

Cuối tuần thế giới bùng lên vụ ông Murdoch và mình chả biết tí gì về ông này và ổng làm điều gì cả. Hôm qua nhờ chú Gú, đọc được ít nhiều tin về ông tài phiệt này-  giàu có và mưu mô. Mình nghĩ vậy!
Điều mình chú ý là người vợ thứ ba của ông Murdoch, nhân tháng này, phụ nữ Châu Á lên ngôi. Bà Việt nam 'xử tử' thằng 'đó' của chồng rồi thảy vô máy nghiền nát. Quanh vùng đang bàn tán vụ cô bạn gái người châu Á của ông triệu phú bị chết trong ngôi biệt thự gần biển với tay chân bị trói gô và treo tòng ten ở ban công lầu hai. Và bà Murdoch hôm qua trong lúc ông chồng bị tấn công bằng cái bánh trét đầy kem cạo râu đã lấy hết sức bình sinh táng cho thằng cha tấn công một tát. Binh chồng kiểu đó chả phải phụ nữ Á châu là gì?
Bà Murdoch, đọc thấy trên wiki là sinh viên tốt nghiệp trường Yale và là phó giám đốc của đài Star TV chi nhánh châu Á.
Hành trình đến Mỹ và thành danh của bà Murdoch có thể viết thành trang nhiều kì của mấy tờ báo lá cải của ông chồng. Người đàn bà này xuất thân từ Từ Châu. Năm 18 tuổi, gặp được một cặp vợ chồng người Mỹ sang Trung Quốc làm việc. Bà Murdoch, tên bấy giờ là Deng, nhờ cặp vợ chồng này kèm thêm tiếng Anh. Một năm sau, Deng được vợ chồng tốt bụng đó đứng ra bảo chứng và đem về Mỹ để tiếp tục việc học. Deng ở trọ ở nhà của họ trong lúc đi học. Chuyện gì đến sẽ đến, Deng dan díu với người chồng và bị người vợ  phát hiện và 'mời ' ra khỏi nhà. Ông chồng, 53 tuổi, dọn ra theo. Trong hai năm làm vợ của ông Cherry, ông nói chỉ ở với Deng 5 tháng vì phát hiện cô ta lại liên quan với người đàn ông khác. Mà phải công nhận là cô Deng rất giỏi, 16 tuổi đã học trường Y, khi đến Mỹ học rất giỏi và đậu vô được trường Yale.
Nhiều năm sau, gặp và kết hôn với ông Murdoch. Cứ nghĩ tới ông Cherry khờ khạo thấy tội cho ổng- người sau này Deng thú nhận chỉ thấy trong ông hình ảnh người cha hơn là chồng. Càng tội cho người vợ.
Một người đàn bà đầy tham vọng!

Thursday, May 26, 2011

thần tượng

Vậy là xong!
Năm nay Idol không chán như năm trước và nhà mình coi hầu hết các shows, phần vì thâu lại nên cuối tuần rảnh coi được hết. Vẫn chưa coi được khúc đăng quang của thần tượng năm nay vì phải tắt đèn đi ngủ nhưng cũng kịp mò lên internet coi thử ai thắng trước khi chun vô giường rồi. Ba, mẹ, con, cái gì cũng cười hể hả. Scotty là nhân vật được yêu thích của cả nhà mà.
Lúc ở những vòng đầu, rõ ràng là năm này nam thí sinh chiếm ưu thế và không thấy nữ thí sinh nào được. Không thích lắm giọng của Haley hay Lauren. Có lúc hét hét nghe chói tai làm sao đâu. Vậy mà cô nhỏ lại thích Haley, khi cổ bị vote ra, nó ngồi buồn thiu. 
Vốn thích nhạc đồng quê nên khi nghe Scotty và cái giọng đặc biệt đó thì thích liền. Tội nghiệp lúc đi tìm group, vì khó hòa giọng nên bị đá qua đá về. Mà thật sự nếu để ý những bài hát chung sau này, Scotty ít có sân diễn, chỉ hát vài câu hợp xướng là xong. Nhìn Scotty cứ liên tưởng tới Woody của bộ phim hoạt hình Toy Story :)
Cứ tưởng chung kết là tối thứ tư và năm như thường lệ nên mẹ con xách nhau đi chợ rồi ghé qua nhà bác Hai chơi đã đời, tới hồi về thì đã hết show nên lật đật bấm vote cả năm phiếu cho Scotty. Chiều thứ tư coi lại thì thấy hơi tiếc vì bài cuối cùng Lauren hát hay quá, lẽ ra nên dùng 4 phiếu cho Scotty và phiếu còn lại cho Lauren. :) hì hì. Còn bài hát single của Scotty, melody, lời đều có ý nghĩa nhưng tại cuối câu hay có chữ 'big' nên cứ lập đi lập lại nghe làm sao đâu. :) (khán giả khó tính).
I told you so là bài song ca mình thích mùa này!
(hình Woody mình lụm từ internet)

Tuesday, April 19, 2011

cua

tuần rồi mình nấu riêu cua, lâu giờ mới để ý cái nhãn hộp.

Tuesday, March 22, 2011

faults

Mở của phòng hỏi Mr. D kí giấy, ổng ừ à chậm chạp rồi nói xin lỗi tối qua ta không ngủ để tính cho xong cái overhead rate.
Tối qua mình cũng nằm nghe mưa rớt lộp độp xong cái nằm ác mộng thấy chạy 'giặc' động đất. Thiệt là ban ngày nghĩ với coi nhiều bao nhiêu chưa đủ, đem vô tới trong mơ. Mơ thấy mình cõng con gái, dắt con trai đi tìm giấy tờ khai sinh rồi chạy ra nhà bếp thòng hết đồ ăn khô vô bịch mà sao chạy hoài không tới mà la cũng không ra hơi. :) Kết quả là bị la em tào lao, ông trời kêu ai nấy dạ!
Mà thiệt là từ bữa động đất ở Nhật, email của mình cũng có nhiều cái được gởi đến có tiêu đề đọc nghe rụng rời lắm, kiểu như 'hãy cầu nguyện cho California', 'ai ở gần lò nguyên tử hãy coi chừng', 'chuẩn bị cho trận 'big one'...
Ai cũng biết thì California nằm trên vô số lằn nứt, trong đó bốn lằn nứt San Andreas, San Jacinto, Elsinore, và Imperial là bốn lằn chính. Mười mấy năm trước mình có lấy lớp Natural Disaster trong đại học. Lúc đó cô giáo nói đường San Andreas đã quá thời kì chuyển động nên sẽ có một trận động đất ra trò. Nớ tới nay đã mười ba năm, động đất cũng có nhưng lục rục nhỏ nhỏ nhiều hơn. Vì đường nứt San Andreas lớn và dài xuyên suốt gần hết California nên người ta còn đồn tới năm 2014 thì đất sẽ nứt ra và California sẽ trôi lênh đênh ra biển mới ghê chớ.
Trên trên phía trên mình tí có lò phản ứng hạt nhân. Nghe bảo sức chịu đựng tới hơn 7 chấm và các nhà nghiên cứu đã dự trữ sẵn sàng chất coolant làm nguội.
Nhà địa chất Jim Berkland có tuyên bố vì ảnh hưởng của sức hút của mặt trăng, tiên đoán từ ngày 19 đến 26 tháng ba sẽ xảy ra một trận động đất lớn ở California. Ông này năm 1989 đã dự đoán sẽ có trận động đất xảy ra ở vùng phía bắc, và có xảy ra thật. Tính đến nay thì mình còn tới 4 ngày rưỡi nữa. Thật ra thì có ai dự đoán được khi nào mẹ Đất chuyển dạ bao giờ.
Sợ không? Mình người trần mà gan nhỏ nên sợ chớ, sợ có gì mà không ở bên con thôi!
(bản đồ mình lụm trên google)

Wednesday, March 2, 2011

idol

Hai năm rồi, nhà mình lơ là với American Idol vì chương trình càng ngày càng không đi tới đâu. Năm nay- rất ấn tượng với đội ngũ thí sinh dự thi. Nhiều người có thật tài quá! Ban giám khảo năm nay toàn mới, người cũ cũng cố gắng đổi thái độ những vẫn thiếu những lời bình sắc sảo, chính xác, và có tính xây dựng. Giám khảo năm này, khen nhiều hơn chê nhưng bù lại những thí sinh vào vòng loại 24 ai cũng hát khá.
Ngay từ đầu mình thích James Durbin và Scotty khi hát nhạc đồng quê. Nhìn James thì hay gợi nhớ tới nhân vật Artie Grape trong What's Eating Gilbert Grape do Leonardo DiCaprio. Hát rất nhiệt tình, thật tuy có lúc có cảm tưởng James đang cố gắng bắt chước theo cung cách của Adam Lambert.
Là mình chưa xong phần ứng viên nữ, hơi mờ nhạt, không có ai nổi bật lắm. Đôi lúc nghĩ cũng không công bằng cho lắm vì lúc phải chọn 12 nam và 12 nữ, nếu số lượng người hát hay nằm về phía nam hay nữ nhiều thì thiệt là uổng vì phải cắt xuống tới 12 trong khi phía bên kia dù những người hát không hay bằng cũng được chọn.

Tuesday, November 2, 2010

bầu cử

Ai sẽ là 'minh chủ' thích hợp cho California mình đây? Ứng cử viên của hai đảng chính đều không thích mấy. Dự đoán có lẽ Dân chủ sẽ thắng. Thì theo vậy. Cứ theo cái đà của tông tông hiện thời thì lời hứa vẫn là lời hứa. Trong biết bao nhiêu điều đưa ra, chí ít cũng có thứ thực hiện được, mong bạn Thuận cũng có cơ hội sau bao nhiêu năm dài kiên nhẫn đeo đẳng vì tiểu bang và thành phố thiếu hụt ngân sách.
Ai cũng vậy, mình vẫn sáng chín chiều năm và đều đều trả thuế! :(
Nói với Mr D sẽ vô trễ ai ngờ người cứ ngầy ngật nên lấy luôn ngày nghỉ ở nhà nằm dài. Cái cảm giác nấu ăn không có con cầm chén thúc sau đít thiệt là nhàn hạ. Ba đón về tắm rửa xong là cơm đã dọn sẵn sàng lên bàn.
Ăn uống xong xuôi, cả nhà đi bộ qua phòng phiếu trên đầu dốc. Xong nghĩa vụ!

Monday, October 25, 2010

skunks- again???

Tối chồng nằm quặt quẹo than nóng vì không dám mở cửa sổ sợ mấy con skunks chiếu cố. Vợ dỗ nói anh ráng ngủ đi, nhà ông chủ em trên đồi, tiền trả không biết bao nhiêu mà kể cũng bị skunks, còn bị luôn con gì chun vô gầm xe cắn luôn ống dẫn nước coolant, sửa một lần tới ba bốn trăm bạc, lại phải tốn tiền mời người ta về đặt bẫy!
Sáng ra thấy chủ gởi email nói 'varmints ate my radiator hoses.'

Sunday, October 17, 2010

strides- 2010

It was not the same without you, Dao. I was pooped out, bad!
Năm nay, strides thiếu Đào nên trời mưa. Chị với con Út vô tới nơi thì người ta cũng bắt đầu đi. Tưởng là trời mưa nên đi cũng không tới nỗi mệt nhưng ngược lại, người ta ùn chậm lại, đã vậy nước mưa quyện với mùi mồ hôi nha, không tả nỗi. Chị với nó cũng len lỏi mà không bằng mấy lần trước, mile cuối cùng, lúc lên cái cầu đó, mệt quá trời chân muốn lết không nỗi luôn. Chị Ba già không nói gì, con Út cũng lè lưỡi mà leo dốc luôn.Nghe đâu người ta raised được $744K. Cũng khá cho ngày mưa ha.

Monday, September 20, 2010

butt dial....

Voicemail thỉnh thoảng vẫn có những tin kéo dài cả mấy phút, nghe thì toàn là tiếng xoàn xoạt, tiếng chân đi, tiếng nói chuyện thoang thoáng. Ai lại butt dial rồi!
Có lần cu Đào bấm nhầm số của Út xong chuyển qua voicemail. Chị em ngồi nghe lại là tiếng xe chạy rồi tiếng cu ấy ngồi hát rống lên theo mấy bài hát trong radio.
Có lần ba Nì đi nhậu, ngồi nhầm lên phone nên mẹ Nì dù ở nhà vẫn biết các thành viên bàn nhậu chén thù chén tạc chuyện gì. :) Nguy hiểm ha!
Hôm qua, đại gia đình họp mặt. Mẹ Nì lục đục luộc đậu nấu chè nên qua trễ. Nhưng không sao, nhà mình vẫn theo dõi diễn tiến của buổi gặp mặt bằng điện thoại. Thanks to chú Sáu. Đến lúc mẹ cầm cái phone đi vô, giơ lên cho mọi người thấy, hì hì, mẹ đắc chí quá nên quên không để ý phản ứng của từng người.

Thursday, August 19, 2010

lạc đường

Mình vẫn có thói quen mở nhạc lúc làm việc. Nhiều lúc cũng không chú tâm lắm ngươi ta hát gì. Bữa nay thì có. Cũng tại bài này mà ra. Mới đầu nghe nhỏ nhỏ nên không biết ai hát, giọng lúc trống lúc chuyển sang mái.

Trước giờ vẫn nghe Đức Tuấn hát đó thôi. Không có cò kè gì. Là bị phân trí đó, đang nghe đầm đầm xong đổi tông nghe như giọng mấy cô ca sĩ có giọng mạnh mạnh xuống bè, rồi cao cao, rồi bè bè. Ví như đi cái xe đạp mà ráng đi đường thẳng, lâu lâu bị quạng cái lạng qua ranh, rồi trở lại đường thẳng.
Cùng kiểu ví đó nghe, đang chú tâm cắt này bỏ kia, link table link cell, chết cha quên chưa gọi nhà băng, không biết động 888 hôm nay rôm rả chuyện gì, link table link cell, tới tháng mười xong chưa ta?
Kiểu kiểu vậy, là quên mất cái nút bật từ vacation mode qua working mode ở đâu rồi.
Mình mù nên không biết thưởng thức tranh ảnh là gì đâu nghe mà bữa trước lượn qua lượn lại trước bức tranh này tới mấy lần. Tại thắc mắc vô duyên sao cái cặp chân ông này ngắn mà nhỏ tợn. Cái tướng ổng ngồi giống như cái lưng dài gấp đôi người thường, rồi tự nhiên cặp chân ở đâu loài ra kì kì. Là đi qua đi lại coi thử mình có bỏ sót chi tiết hay thằng người nào lấp ló đâu đó mà tìm hoài không ra.
Thiệt là không biết cái nút bấm đâu mất tiêu!
Nhạc: Xóm đêm do Đức Tuấn hát.
Tranh: Lovers in a park của Francois Boucher vẽ

Tuesday, August 3, 2010

hè đâu?

Mình chờ, chờ, chờ hoài. Hè đi đâu không biết. Hết trời mù tháng năm, qua trời xám tháng sáu. Rồi qua hết tháng bảy, trời vẫn mịt mù. Giờ đầu tháng tám rồi, mặt trời cũng lười ít ló dạng.

Saturday, July 3, 2010

cuối tuần

cuối tuần không có dự định lớn nhỏ chi hết. trừ hôm nay lên gặp N. mai ba mẹ làm cơm đãi sui gia. tối mai coi bắn pháo bông (nếu cô Sandy đã gom đủ tiền mua pháo). còn lại là ăn, ngủ, và lười!
nhiều chuyện về bắn pháo bông. mười mấy năm qua đây cứ tới ngày lễ độc lập là ra công viên hay leo lên nóc nhà coi pháo bông. đơn giản- hành động lập đi lập lại năm này qua năm khác.
tới hai năm trước gặp cô Sandy lúc đi kiếm nhà mới biết. để người như mình có cái hành động đơn giản lập đi lập lại hàng năm đó, là công của một cộng đồng trong suốt cả năm. mấy năm trở lại đây thì thành phố hết ngân quỹ nên không cho tiền từng tiểu khu nữa. vậy là vận động gom tiền, phần lớn là từ những doanh nhân trong vùng, còn lại là từ buổi diễu hành hàng năm trên đường lớn, kẻ qua người lại, 1 đồng 50 cents cũng tính, rồi tới Halloween thì dựng nhà ma một phần tiền thu được thì trích ra cho quỹ bắn pháo bông vì hầu hết những 'con ma' trong nhà ma đều là những người volunteers trong cộng đồng. rồi tổ chức những đêm chơi bài như casino night, bingo night... đủ thứ nguồn vậy, theo cô Sandy thì mỗi trận pháo vậy, tốn khoảng 8-15 ngàn. gom bên này bên kia cũng đủ. nhờ biết thêm vậy nên pháo bông coi được dạo gần đây càng thấy ý nghĩa hơn, không giống như một free event như nhiều năm trước nữa.
nếu ai để ý đi lúc lái xe qua những ngã ba, ngã tư, những trụ điều khiển đèn bên vệ đường đều được vẽ và sơn lên những hình ảnh sinh động thì đó là công của những họa sĩ vườn nhà. thời gian gần đây, người ta đang chống lại nạn xe đẩy của chợ bị đẩy và vứt đầy đường. cái này vừa mất mỹ quan vừa nguy hiểu cho khách bộ hành và người lái xe nữa. nhưng mà cái này là ý thức của người dân thôi. không phải chỉ tay đổ lỗi nhưng những người anh em cà ri đi chợ vẫn tiện tay đẩy xe về tới căn hộ của mình rồi vứt bừa ra đâu đó. đôi lúc lấy xe đẩy chỉ đẩy vài gallon nước lọc về nhà.
thứ bảy, tự nhiên thấy nhiều chuyện là vậy! (haha, chắc còn tức vụ ông tướng của fire nation người Ấn trong phim Avatar coi hôm qua đưa tay bắt nhật nguyệt.)

Thursday, April 15, 2010

lảm nhảm thứ năm

Jo-Anns và Michael's đang hạ giá giấy scrapbook. 20 cents một tờ. Mình quơ hết một mớ mà có mấy đồng.
Nhiều thứ muốn làm quá mà không đủ sức và thời gian.
Ngày mai nghỉ chở mẹ đi bác sĩ, tranh thủ buổi sáng chắc làm được cái lối đi sân trước. Cứ vậy, khới lần lần tới... sang năm chắc cũng xong được cái nhà.
Nì cứ nằn nì nói mẹ xin làm ở nhà được không? Mẹ cũng muốn lắm nhưng ở nhà có quá nhiều thứ khác làm mẹ không tập trung được, tỉ dụ như là nằm khèo coi Avatar với con. Tuần sau hai đứa đi học lại rồi, cũng thấy hơi có lỗi vì bỏ bê nó buồn. Thôi, chiều ba về sớm, đem nhau ra công viên đá banh cũng được con hở?
Bữa giờ mình nhắm cái hình bà M. treo trong văn phòng. Hình chồng bả đi Italy chụp rồi phóng to lên. Gạ bả bán lại, còn nói rẻ mới mua nghen. Cái hình này treo ở bức tường đối diện cửa lớn chắc được.
Chính thức nhận tin mình sẽ bớt đi một ông PI (khó tính) mùa hè này. Cũng đỡ vì đang định hỏi sang bớt phần việc cho người khác.

Tuesday, April 13, 2010

8.4

Dân cư Cali chuyền tin cho nhau sẽ có động đất dữ dội 8.4 M trong vòng 24 tiếng tới. Thì xưa nay vẫn biết đường nứt San Andrea sẽ vỡ bất cứ lúc nào nhưng không biết bao giờ thôi. Nhưng mà biết trước ngày giờ động đất vầy thì hơi khó tin á!
Có người bảo 5 giờ sáng, có người nói 2 giờ chiều...
Mai không thấy làm vườn với viết lung tung là hiểu rồi, vậy đi!

Monday, March 1, 2010

công việc

JM gởi email báo tin đã tìm được công việc mới. Lương bổng không hậu hỉ nhưng bù lại, có được những khoảnh khắc không tìm lại được lần thứ hai trong đời!
Công việc mới là làm mẹ toàn thời gian cho hai đứa nhóc Bella- ba tuổi và James- 5 tháng. Mọi người đều cho là JM may mắn vì chồng có đủ khả năng bảo bọc để JM ở nhà trông con. Với mình, ngoài chuyện may mắn, còn là sự hy sinh.
Nếu tính ra tiền gởi trẻ của hai đứa chắc cũng ngốn gần hết hơn nửa tháng lương. Nên trừ cái khoảng gởi con, nhín một chút chắc cũng đủ xài.
Chuyện là JM chịu hy sinh để lùi xuống trong công việc và các quan hệ có liên quan tới công việc và giao tế để rồi hai mươi bốn giờ một ngày quay quắt với tả, sữa, cơm nước, áo quần.
Tự nhiên thấy hình ảnh người đàn bà mệt mỏi- mình, tóc bới dảnh đuôi gà, mặt mày nhợt nhạt, lật tung cả nhà tìm cặp kính đến khi đi ngang qua buồng tắm thấy bóng mình và cặp kính đang chễm chệ trên mắt- sáu năm về trước.
JM là type người xã giao rộng rãi. Chắc sẽ trở thành người mẹ vui vẻ ngày ngày đẩy con ra công viên hay thương xá trò chuyện không ngơi với những người mẹ khác.
Có chăng sự khác nhau giữa bị và chủ động? Nhưng mong muốn chung cuộc vẫn là những khoảnh khắc cận kề bên con.

Friday, February 12, 2010

tất

Sáng nay mình siêng lắm nghen!
Hai đứa được nghỉ mà hẹn Nội tới 9 giờ mới gởi nên dậy tà tà pha trà uống rồi đánh một lô email chúc tết họ hàng ở Việt nam.
Xong lên tới công ty, ngồi viết một dây note cảm ơn người quen gần xa, loan officer, agents, hội đoàn. Soạn luôn bills trả cho dứt nợ năm cũ- nợ lặt vặt thôi nha, nợ bự với nợ ân tình trả hết đời mới xong. Tới giờ ông phát thư đi lấy thư mà chưa xong phải bắt ổng đứng chờ.
Xong thấy nhẹ nhẹ bớt một phần. Biếu xén đã gần xong rồi. Chiều về đi một vòng rồi dọn nhà đón khách quí!
Mình cứ bảo Tết không háo hức. Nhưng trong tiềm thức, Tết cứ trỗi dậy, khiến mình làm những điều giống như là vô thức- nhưng mà không phải vậy!