Vậy là tiêu hết 4 ngày nghỉ. Đi làm lại nhưng thấy không có chút nào hứng khởi cả. Công việc cuối năm có phần giảm, ngồi không cả ngày thật thấy mình vô dụng. Ngoài trời lại mưa rả rích, trời này mà gọi vào nghỉ bệnh, bỏ vào cuốn phim Tàu mà coi thì hết xảy. Chỉ tội nghĩ tới tháng sau, khi mấy cái bills về thì thấy hồn phách tản mạn nên ráng ngồi cho hết 8 tiếng. Thấy mấy người làm chung lật đật xuôi ngược có vẻ bận rộn quá, không biết có việc nhiều thiệt hay là cũng rảnh như mình, nhưng loay hoay cho thấy có vẻ hơi bị bận chút đỉnh. Thiệt là "nhàn cư vi bất thiện", tâm thuật bất chính mà. Sáng lấy được cái link từ bên nhà của em Trang, vào coi mấy anh Đại Hàn hát tiếng Việt nam nghe cũng ngộ ghê, Nước Mắt.
Lượt lại bốn ngày nghỉ, không làm gì có ích cả, dù đã dặn lòng mình là không đi mua sắm nhưng khi nghe anh Hai offered coi hai đứa nhóc thấy thèm quá, cũng dông đi hết 9 tiếng (kỷ lục chưa?). Nói chung lại là Thanksgiving luôn làm cho mình thấy buồn vì có quá nhiều chuyện xảy ra đúng vào Thanksgiving. Thôi thì chuyện gì đã qua thì để cho nó qua luôn cho rồi. Quan trọng là bây giờ mọi chuyện và mọi người đều vui vẻ. Tự nhiên nhớ tới Quỳnh và A.Q. chính truyện, hai đứa hay vỗ ngực la lớn mỗi khi bị người ta "chà đạp": "Hai mươi năm sau sẽ có một anh hùng hảo hán..."
No comments:
Post a Comment