Tuesday, November 28, 2006

linh tinh

Sáng nay nói chuyện với thằng bạn già, nó đang loay quay với cuộc tình mới đầy bế tắc. Cái thằng tướng tá cao ráo, có hơi đẹp trai coi vậy mà hơi bị long đong trong chuyện tình cảm. Thương ai cũng bị lui cui lút cút, thui thủi một mình. Chắc tại tính nó hơi ngang tàng. Nhìn nó đi từ cuộc tình này đến cuộc tình khác mà thấy xót ruột. Lần nào cũng yêu chân thành, nhưng rồi cũng chia tay. Coi lại mấy cái hình đám cưới của mình, thấy nó đứng lặng lẽ trong góc nhà hàng nhìn thiên hạ vui, bữa đó nó chia tay với cô bạn gái quen cũng khá lâu. Rồi nó bỏ xứ đi, (nói bỏ xứ cho oai vậy chứ, người Việt mình qua tới đây thì ai lại không là kẻ bỏ xứ). Thời gian sau, nó lại khoe, quen được một em đang học đại học. Uhmmmm, lại phải nuôi cơm dài dài rồi. Rồi ẻm ra trường, nó ở bên em khi trong lúc em đi tìm việc đỏ con mắt. Nó biểu, "Em không tìm được việc, anh nuôi cho." Ẻm bảo, "Em muốn học bằng master, nhưng mà trước khi đăng ký học lại, em phải đi mấy nước bên châu Phi với châu Á giúp trẻ em nghèo đã." Cái thằng khỉ cũng gật đầu cái rụp. Ẻm nói vậy thui chứ có đi đâu. Phần nó cun cút đi lấy lòng gia đình bên ẻm, chắc mẳm chuyến này phải đem bằng được em về ra mắt cha mẹ. Có ai như nó, mỗi lần bay về Cali, mua một lần mấy chục pound cua tươi, luộc lên rồi đóng gói mang về tận Bốt tân làm đẹp lòng mẹ của ẻm. Chắc mẹ ẻm muốn ăn tôm hùm nên tiếng bấc tiếng chì, đi ra đi vô đóng cửa hơi mạnh. Ẻm một hôm thủ thỉ, "Em không muốn làm má em buồn, thôi nghe anh." Vậy là thằng bạn tội nghiệp của mình lại thui thủi một mình. Cũng không bao lâu sau, nó lại khoe tìm được mối mới, em hiền lành lại biết nấu ăn, có điều hơi bị nghiện mua sắm, đặc biệt là giày dép có chừng cả trăm đôi. Cũng mừng thầm cho nó, chuyến này thì chắc ăn nghe ông. Đùng một cái, nó gọi qua nói không xong rồi. Thì ra gia đình em đó muốn em về làm đám cưới giả với người bà con để mang qua đây. Nó lại đứng giữa chịu trận, gia đình em đó chia làm hai phe, nửa nói không xong đâu, nửa kia (trong đó có mẹ của ẻm) nói phải giúp đỡ gia đình mình trước rồi lo chuyện chung thân đại sự. Nó loay hoay không biết phải làm sao tháo gỡ cái gút này. Thôi để cho con tạo xoay vần.

No comments: