Mỗi sáng đến sở làm, việc đầu tiên là check mail, trả lời personnal emails, còn business emails thì hậu xét. Sau đó lên net, check local news, vnexpress và một lô blogs. Vừa ngấu nghiến internet, vừa nhâm nhi trà nóng, thỉnh thoảng có chút breakfast của nhỏ làm kế cubicle đưa cho. Có nó cũng đỡ, sáng sáng sau khi lốc cốc đưa hai nhóc đi học, chạy lên tới sở làm là đã tàn tạ. Hôm qua tranh thủ (hay ăn cắp giờ làm việc) đọc cho xong truyện ngắn "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư. Đọc xong ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Mình rất thích văn phong của chị Tư. Đọc truyện cứ cười hích hích nhưng xong rồi thấy lòng đau rát. Với cách viết văn không áp đặt, nặng nề, chị viết chuyện buồn mà cứ như kể một chuyện gì đó rất đỗi bình thường. Đến đoạn kết, mình chợt nhớ tới "Chí Phèo" của Nam Cao, Thị Nở nhìn lò gạch cũ nơi thị và Chí Phèo đã có những giây phút mặn nồng, đưa tay vuốt bụng cũng giống như Nương, nhân vật nữ trong truyện, hỏi cha nếu cô có "bị" có bầu không? Hai tình huống khác nhau nhưng kết cục rồi cuộc đời của hai người phụ này chắc cũng giống nhau. Cun cút nuôi con một mình, nghèo khổ, ray rức.
Nhờ ông anh họ ở Việt nam mua cho vài cuốn truyện ngắn. Rảnh lại lôi ra đọc. Ha, nói tới đọc truyện, mỗi tối trốn được hai nhóc tì vào bathroom, tranh thủ đọc được 5 phút là may mắn lắm rồi, không lại có kẻ bang on the door for attention.
No comments:
Post a Comment