Friday, November 3, 2006

tháng bảy mưa ngâu

-Tháng bảy này tui cưới đó nghen!

Cô cười tươi rói chìa cho anh tấm thiệp cưới có hình hai con chim lồng vào nhau. Anh giật mình nhưng cố trấn tĩnh,

-Vậy hả? Chừa cho tui một chổ.

-Sao một chổ? Vân đâu?

-Bỏ rồi.

-Sao bỏ?

-Không hợp.

Anh khuấy ly cà phê để che giấu nỗi bối rối của mình. Cô im lặng, uống vội ly nước cam rồi lấy giỏ che mưa, lấp xấp chạy ra xe. Anh nhỏm dậy, định nói gì rồi lại thôi. Trời mưa tầm tã. Những cơn mưa làm anh nhớ lại những lần hai đứa đội mưa đi lang thang khi còn ở quê nhà.

Con nhỏ có khuôn mặt buồn thiu, mái tóc lòa xòa che kín gần nữa gương mặt lại đến đứng trước hiên nhà Ân. Cứ một tuần ba bữa, nó lại đứng chờ một người đàn ông lốc cốc đạp xe lại rước. Ân tò mò đứng nhìn từ trong cửa kính phòng khách. Con nhỏ đi học trường chuyên văn bên kia đường, tan trường lại ra đứng chờ.

Một bữa trưa, thấy đã gần hai giờ chiều mà nó vẫn còn đứng buồn hiu, Ân đánh bạo ra hỏi;

-Mày chờ ai đó?

-Tui chờ thầy tui.

Hỏi ra mới biết, sáng sáng thầy giáo nó chở tới trường, quành xe về trường dạy học, trưa lại tới đón nó về. Bữa nào xe thầy hư hay bận chuyện gia đình, thầy bắt nó đợi đến đói rã rời. Ân chạy vội vào nhà, quơ gói xôi mẹ chừa phần sáng nay chưa kịp ăn đem ra cho nó. Con nhỏ làm eo, chỉ liếc một cái rồi khoanh tay nhìn đi chỗ khác.

-Ăn đi, đói thấy mồ mà còn làm bộ.

Ân chìa gói xôi ngay trước mặt nó. Nhắm chừng không chịu nỗi cơn đói đang cồn cào, con nhỏ sẽ sàng cầm lấy gói xôi rồi lí nhí cám ơn.

Cuộc đời nỗi trôi. Hai đứa gặp lại nhau trên đất Mỹ. Cô nhỏ vẫn xí xọn như ngày nào, hay bắt Ân ngồi nghe những chuyện tình “còm”. Ân đùa,

-Thôi, đừng yêu ai nữa chi cho mệt. Đợi đến hai mươi bảy tuổi, không ai cưới, tui cưới cho.

Cô cười ngất, đưa ngón tay út ra,

-Ngéo nha.

Ngoài trời mưa hoài không dứt. Với tay lấy ly cà phê, Ân đụng trúng chiếc thiệp cưới. Anh thở dài chợt nhớ, tháng bảy này, cô vừa tròn hai mươi bảy tuổi….

No comments: