bạn già
Má ôm chầm bà bạn, “Trời, mấy chục năm không gặp hả chị?” Không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng bà the thé đuổi mấy con chó đang chực nhảy xổ vào người má. Mấy đứa con lần lượt ra khỏi xe, bạn má hỏi, “Đi đông dữ ha”. Tay chân thừa thải, má phân bua, “ Tụi nó đòi lên thăm chị.” Bạn má nói, “Vô nhà đi, giày dép bỏ đây, coi chừng dẫm mấy con chó.” Má cười như mếu, “Thôi, tui có hẹn phải đi, thấy chị khỏe là tui mừng,” rồi quay đi vội vã.
6 comments:
em đọc cái này xong cũng thấy hơi khó hiểu...nhưng theo em nghĩ là người bạn của mẹ chị hình như hơi lạnh lùng. Vậy cũng buồn chị á. :)
À, thì em có nghe người lớn hay nói, "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" không? Cái này chị cũng lấy chút chút thực tế thôi. Hahaha, chuyện gói ghém có 100 chử nên hơi bị cụt lủn, khó hiểu một chút xíu.
bởi thế ở Mỹ lâu rồi cái giá trị tình cảm bạn bè xưa cũng không còn thấm thiết. Mẹ em không có bạn bè chị ơi, cô độc lắm. Chắc em thường hưởng cái tánh mẹ nên cũng sống nội tâm nhiều hơn, không bạn bè ồn ào hay thân thiết. Nhiều lúc không biết mình có phải bình thường không.
Chị còn đang ghen hờn với em vì thấy em có nhiều bạn để đi chơi đây chớ. Bạn ban giao thì nhiều mà tìm người bạn thân thì sao thấy khó quá. Chị nhiều lúc cũng thấy mình hay co mình trong "ốc đảo" riêng của mình quá. Chắc là không bình thường giống em. :)
chị ơi, tụi bạn em dễ thương nhưng cũng chưa gọi là thân vì em không biết "thân" là như thế nào. Có phải thân là chia sẽ với nhau chuyện lớn chuyện nhỏ hay tâm sự với nhau những phiền muộn? Như thế thì em chỉ có 1 hay 2 người để gọi là thân thôi chị ạ. Ngày xưa em có 1 con nhỏ bạn thân lắm, quen nhau ở bên đảo Phi Luật Tân, rồi qua Mỹ có ở Sacramento. Em thì qua thăm nó nhiều lần lắm, nó chung là hè nào cũng qua. Từ khi nó lấy chồng rồi có con từ năm 1998 thì dường như hai đứa ít tâm sự rồi dần dần cách xa. Em cũng không biết sao mà cả hơn 4 năm rồi chưa nói chuyện lại. Hmm, không biết mình quá khắt khe hay không. :)
Chị thấy bạn thân cả cuộc đời thì hiếm có lắm. Thường thì mỗi giai đoạn của cuộc đời mình có một người bạn chia xẻ nhưng hầu như chị chưa tìm ai để có thể gởi thác những tâm sự trong lòng, thì hay sợ người ta judge mình đó Trang. Chắc người ta có chồng thì bận rộn thôi. Chị có chồng con và đi làm nhưng vẫn là người gọi điện thăm hỏi những người bạn khác của chị. Đôi lúc cũng buồn, cứ băn khoăn có điểm gì ở chị mà bạn bè không ai muốn liên lạc?
Post a Comment