Monday, June 11, 2007

chú Châu

Bài học vỡ lòng của tôi khi đặt chân tới Mỹ?
“Tụi Mỹ nó e-ni-mồ lắm con ơi!” chú Châu hay chắc lưỡi nói. Anh em tôi gặp chú Châu khi đến xin việc làm ở một shop may gần nhà. Vì chẳng biết may vá gì nên người ta xếp hai đứa vào khâu bỏ bịch với chú Châu. Mới qua nhớ nhà, nhớ bạn bè muốn chết, chả biết nước Mỹ “e-ni-mồ” tới mức nào mà nghe chú Châu nói chắc chắn dữ vậy, anh em tôi chỉ biết thở dài nhìn ra ngoài trời mưa tầm tả, thấy rầu đủ mười phương.
Làm được mấy tháng,chú Châu bỏ shop may đi bưng phở cho nhà hàng. Mỗi bận anh em tôi rồng rắn vào nhà hàng, ngại gặp chú Châu gì đâu. Nghĩ cảnh chú bằng tuổi ba mình, phải bưng phở hầu con cháu, tôi hay đứng ké né chờ chú đặt tô phở xuống rồi mới dám ngồi. Cái màn chú đi dọn bàn mới thấy đau khổ triền miên. Chú liệng chén bát vào chậu ầm ầm, đũa muỗng, đồ ăn dư có lúc văng tung tóe lên bàn, lên cả quần áo khách hàng. Chắc nhà hàng sợ phiền khách hay con chú muốn chú an hưởng tuổi già nên không thấy chú làm ở đó nữa.
Ở đây cũng đã mười mấy năm, những chuyện đầu cua, tai voi gì cũng đã thấy, đã nghe, chỉ không biết có liệt được vào loại “e-ni-mồ” của chú Châu không thôi.
Chiều chiều tôi đi làm về, dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư, hay thấy chú Châu đi nhà thờ phía bên kia đường. Chú đi ngược hướng mặt trời nên quanh năm, suốt tháng chú đều đội mũ. Mùa nóng thì mũ lưỡi trai, mũ rộng vành. Mùa lạnh thì mũ len có vành.
Hôm thứ Sáu, đang đứng chờ đèn. Quen mắt nên nhìn qua đường tìm chú Châu. Trời đầu tháng Sáu mà còn lạnh, gió thổi vù vù. Phải mất một hồi lâu mới nhận ra được chú. Hôm đó, chú đội một cái nón cao bồi rộng vành màu trắng pha xanh. Trời lại gió nên chú cắm cúi đi, tay giữ khư khư cái nón trên đầu. Đến giữa đường, trống trải, gió trêu người, thổi cái phù, cái mũ trên đầu chú bay lăn lóc xuống đường. Theo phản xạ tự nhiên, chú xoay người chụp lấy cái mũ làm cho mớ tóc giả trên đầu chú cũng theo đó mà bay xuống. Trong vòng mấy giây, chú đứng phân vân giữa đường, chắc không biết lượm cái nón hay mớ tóc lên trước.
Rồi chú chạy lại, lượm cái nón lên, miệng lầu bầu câu gì đó. Phía bên kia đường, tôi giả bộ quay về hướng khác, đạp ga cho xe chạy thẳng. Không biết chú lầu bầu cái gì, chắc lại chửi ai đó “e-ni-mồ”.

No comments: