Tuesday, September 11, 2007

nine- eleven

Tối qua ngồi đọc blog của người khác, thấy bên kia có một người bàng quan kể chuyện một người Mỹ nói về vụ tháp đôi rằng " they deserve it and well done". Biết rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân nhưng tội này đáng bị đem ra "tùng xẻo" (và tôi tình nguyện làm người đầu tiên "tùng xẻo" nhân vật này). Tôi cũng không thích kiểu nói như ếch ngồi đáy giếng của người ta. Nếu ngồi ở xa để nhìn nỗi mất mát của người dân vô tội qua lăng kính tranh đua hơn thiệt của các nhà làm chính trị, tình người không hiện hữu.
Một ngày đi qua trong im lặng và hình như cả chờ đợi. Bao giờ người ta mới nghiệm ra rằng, hòa bình được đánh đổi với quá nhiều mất mát? Miễn lạm bàn chuyện chính trị, nếu ai đó vẫn còn nghĩ người dân Mỹ "deserve" những mất mát triền miên này, xin nghe lại lời của những người dân vô tội. Mong bình an cho mọi người không chỉ hôm nay mà còn nhiều ngày sau nữa.
p.s. hình từ internet.

5 comments:

K.C.Q said...

Hôm 9/11 Tím còn ở và làm việc ngay gần Ngũ Giác Đài. Chứng kiến cảnh ông bà,mẹ cha, vợ chồng, con cái của mấy nạn nhân chạy lòng vòng tìm người thân mà lòng đau thắc. Khủng khiếp lắm. Không có ai deserve nỗi mất mác này được! Ai mà vô cảm quá vậy.

K.C.Q said...

And cám ơn Zen post bài hát, nghe mà thấy lòng mình chùng xuống quá. a prayer for them all...

zen said...

Ừ, sáng nay zen nghe radio họ play cái bài này, nghe muốn khóc luôn đó. Tím bay đi, về an toàn nghe. Bỏ con ở nhà nhớ lắm đó.

7275 said...

Em nói "Tối qua ngồi đọc blog của người khác, thấy bên kia có một người bàng quan" là của ai vậy nhỉ? Trên thế giới này, mỗi nỗi đau mất mát đều giống nhau và không chỉ có nước mắt.

zen said...

Em đọc xong thì quên mất tên blog của người ta (vậy mà cũng tức, thiệt tình) nhưng nhớ cái comment là của người nào mà.