Wednesday, November 21, 2007

blogging

Sáng vô chả biết làm gì với nửa ngày, chủ lại nghỉ vacation, ngồi dạo nhà ảo đến mỏi mắt, ăn vội ly mì rồi phóng về đón con.
Cám ơn cái friend list của 360 độ, từ đó mà "phăng" ra tới đẩu tới đâu lận. Ahhhh, too much information! Tình hình là đang bị bội thực thông tin. Đọc nhiều quá, không biết bên nào hư, bên nào thực. Như chuyện cái chú nhà văn/nhà thơ NTT bên chổ kia thì được trọng dụng, khen ngợi, đi ngược về chổ khác thì chú lại bị xỏ xiên, chửi bới. Chuyện này thì cũng giống như ngày xưa có cái lão kia tặng bài thơ có cái câu lã lướt khen Huế buồn với hương tóc dại, cảm động muốn té ghế, tới hồi mới biết đến phiên mình thì lão đã recycle cái bài này tới trên dưới mười lần rồi. Chán không?
Chiều về, lười nấu nướng, lại mua đồ về ăn. Anh đang thảy ngon tay, điểm lên tới tấp, được xếp hạng có giải thưởng gì gì đó nên ghiền bowling hơn ghiền vợ, đi tiếp rồi. Cô nhỏ lại lục đục viết thư cho Santa, thằng Nì đang ngồi tưởng tượng cầm súng to, súng nhỏ bắn mấy con dinosaur. And guess what I am doing after he's gone? Gosh, I'm hopeless!
Con Út lắc đầu nói chịu không hiểu chị viết blog làm cái gì, kiểu như tối nay tui ăn cái gì, con khóc, chồng la ra sao, để thiên hạ dòm không thấy dị. Ừ, chị mày viết thì không tới nỗi chi tiết kiểu đó, đôi lúc cũng thấy mình hơi vạch gan, vạch ruột ra để chình ình đó chớ sao không. Thì viết cũng có nhà này, nhà kia. Của giấu, của khoe rõ ràng chứ em. Nó thà lui cui may gối, may màn, cưa gỗ làm ghế, làm giường cho cái Butter Nut của nó, rồi cắm cúi đọc Pride and Prejudice, Sense and Sensibility chớ không thèm đụng tới blog. Ừ, thì chờ tới lúc em "nhão" như chị, có lắm thứ để đổ tháo thì hiểu chị mày thôi chứ gì! :-)

No comments: