Sunday, November 18, 2007

ra biển và hét

khoảng lặng phía không anh
là những lần em lau nước mắt
nhìn đoạn đường mình phải qua trước mặt
tưởng được gần mà lại hóa xa xôi....
Viết được bao nhiêu đó thôi rồi không biết viết gì thêm nữa. Buồn, không hẳn là buồn. Cứ lơ lửng vậy. Diều không đứt dây, hay không bị/được cắt dây nên cứ lơ lửng lưng trời. Có một lúc nào đó, nghe lời Th., như hồi còn hơi trẻ, chạy ra biển, leo lên hòn đá cuối ghành, giang tay hét to lên cho những ngóc ngách xám xịt theo sóng ùa ra biển, trở về nhà với con người mới hoàn toàn. Cũng không là mới hoàn toàn nhưng sảng khoái, nhẹ nhàng để lại tiếp tục đi, tiếp tục chạy, tiếp tục ngã, tiếp tục đứng lên, tiếp tục ra biển và hét.
Sáng nay, không, từ đêm qua sương xuống là đà, thò tay ra ngoài cửa xe là có thể bốc mây thả lên trời. Sương lạnh cóng cả tay áo khi trong xe máy heat vẫn chạy vù vù. Dị biệt. Cứ nhập nhằng vậy. Anh ơi, cái điều mong manh mà em linh cảm đó, không biết định nghĩa là gì!

No comments: