Sunday, December 23, 2007

chốn cũ

Ở đây cũng đã mười mấy năm, tưởng cái không khí nhộn nhịp, háo hức của mấy ngày lễ cũng đã ăn dần vào người rồi. Chiều nay, thấy O Mười ngồi ủ rũ, mặt mũi buồn xo, hỏi lần, thì ra O nhớ quê. Tối, O quấn mền đi ngủ sớm. Không biết có ngủ được không hay là lại nằm thao thức, miên man nhớ quê? Giữa cái bộn bề, hối hả, nhưng có phần trầm lặng của cuộc sống hiện thời, đôi lúc, người ta vẫn có cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó. Vui vầy, xum họp là đó nhưng sao mỗi lần nghe tới lời hát, “I’ll be home for Christmas, you can count on me…”, lại thấy lòng chùng xuống. Với những người như O, hoài niệm còn dầy cả mớ, hỏi sao không bâng khuâng mỗi lần tết đến?
Mấy hôm nay đọc báo, xem đài thấy Đà lạt đang có hội hoa rộn ràng nhưng sao trong lòng tôi không mảy may xao động. Nay người ta tổ chức hội hoa hàng năm, truyền thống gì? Cái chốn cũ mười mấy năm về trước tôi bỏ ra đi so với bây giờ đã khác đi nhiều lắm. Lòng người cũng vậy. Tôi sợ phải nhìn con đường lỡ lói đất đỏ, hàng quán mọc lên san sát, cây cối nhẵn trụi, lem luốc. Gọi về cho Q., hỏi sao không bao giờ nghe nhắc đến cây phượng tím ở ngay trước cửa công ty Q. làm. Q. cười, ừ, thấy chứ, năm nào cũng nở bông mà. Chắc chuyện gì thấy hoài thành ra bình thường nên không còn lạ nữa. Hẳn chỉ có mấy người như tôi, mới lẩn thẩn, quanh quẩn với những ngày cũ như thế này.
Nguyễn Mạnh Tuấn viết về “chốn cũ” của ông; “Tất cả chỉ bởi Hà Nội vốn là nơi tôi quen sống với những hoài niệm hơn hiện thực. Cứ ở một nơi thật xa hướng về chốn cũ, lại thấy Hà Nội trong lòng luôn đẹp hơn hẳn những đổi thay đang diễn ra.” (trích Tắm bia). Thấm thía chưa cái cách ông giải bày về hoài niệm và chốn cũ?
O Mười ơi, có còn nhớ Edith Piaf và La Vie en Rose không? Tuy la Rose là một bản nhạc tình, nhưng sao mỗi lần con nghe tới, tưởng tượng như mình đang đặt chân về lại con dốc nhà thờ lớn trong cái lạnh của đêm Noel năm nào.
Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en rose

2 comments:

anh phước said...

lòng TA đôi khi là thành quách cũ mà! Có lẽ không ai cưỡng được những tháng ngày đã qua, và thực ra, ở đó cho TA nhiều hơn là mất...

zen said...

Chuyện được- mất nhiều khi ta không chủ động được đâu anh. Lễ, Tết vui nhá anh!