Wednesday, December 12, 2007

Tối qua trời trở lạnh nhiều. Nửa đêm, K. dậy ho nhiều quá, khúc khắc hoài không ngủ được. Trở dậy xoa dầu vô ngực con, mặc thêm áo, rồi cho ngậm muối. Về phòng nằm nghe con húng hắng ho trong máy mà thấy tội. Cái thằng lười ăn rau cải, trái cây, trời đổi mùa là bị đau trước hết cả nhà.
Nằm trằn trọc một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ra cũng vậy, lo chạy có cờ. Dẫn K. vô lớp học rồi tranh thủ chạy ra Target mua thêm mấy cái đồ ấm cho con. Thấy thiếu thiếu, quên quên gì đó mà không nghĩ ra. Cố nhớ lại "quy trình" mỗi sáng, đèn phòng tắm, tắt rồi; lò nướng, tắt rồi; cửa garage; đóng rồi. Còn quên gì nữa? Đến khi lựa được một bộ áo đầm đẹp ghê, quay qua định hỏi cô nhỏ có thích không thì mới tá hỏa là quên...con. Tay chân bủn rủn, cầm phone gọi cho Út, hỏi đang ở đâu? Út nói đang đi học, chị Ba cần gì? Tưởng Út ở nhà, chạy lẹ qua nhà chị Ba đi, chị quên cô nhỏ ở nhà rồi! Tự nhiên phone lại hết battery. Nghẹt thở quá, bấn loạn quá, làm sao bây giờ? Lao ra cửa. Sao chạy vòng vòng hoài mà không kiếm được xe. Gặp ai cũng níu tay hỏi, có thấy xe của tui đậu ở đâu không? Tìm được cái xe rồi thì thấy đường về dài thăm thẳm, lái hoài không tới nhà. Lòng rối vò, khóc không thành tiếng. Trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu là giả thiết, chỉ cầu trời cho cô nhỏ ngủ dậy, không thấy mẹ thì đừng mở cửa ra đường, chỉ ở trong nhà chờ. Ừ, mà lỡ con gào khóc hay lấy dao, kéo, đồ điện chơi thì sao? Tim thắt lại, lo quá thôi. Lại đèn đỏ, lối nào về nhà cho mau đây? Lại kẹt xe buổi sáng. Cuối cùng cũng về được tới nhà, bấm nút mở garage thì nghe tiếng K. ho sù sụ bên tai. Giật mình mở mắt, hú hồn, thì ra chỉ là mơ thôi!
Sáng ra, sợ quên con như trong mơ nên bồng cô nhỏ trên tay từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc vẫy tay chào con ở cửa sổ lớp học mới yên tâm đi làm. Mơ kiểu này hoài chắc đau tim chết quá!

6 comments:

Anonymous said...

Trời, mich đọc mà tưởng thiệt .. đến khi đến đọan cuối mới biết là Zen đang mơ .. mich cũng hay mơ "quẩn" vậy đó, nhiều khi lúc thức suy nghĩ nhiều quá nên lúc ngủ chập chờn hay bị ác mộng

zen said...

Ừ, giật mình dậy mà vẫn còn bồi hồi. Chắc tại hôm qua J. nhắc lại giấc mơ hôm bữa nên bị nhập tâm thôi.

K.C.Q said...

Hhihihih, thới giới của mấy bà mẹ thường có những giấc mơ đau tim như vậy lắm... mấy hôm trước lúc gần đem K.C đi quân trường mới cũng mơ bậy bạ, bị chồng la ehehehhe

K.C.Q said...

Quên: nếu bị ho mà 0 bị rát cổ thì giã lát gừng + tí muối + nước ấm rồi uống sẽ help alot đó zen.

K.C.Q said...

ui, cái background snowflake đẹp quá!!! lại màu tím tui thương nữa nì:))

zen said...

zen định để qua Xmas nhưng sao khó đọc chử quá Tím ơi.