Monday, August 18, 2008

Huế

Huế đón tôi với cơn giông và trận mưa như trút nuớc. Cảm giác đầu tiên về Huế không đuợc vun tròn như trong tâm tưỏng. Có lẽ khi nguời ta vẽ vời trong đầu nhưng cái mình chưa hề gặp hay có trong đời, khi đuợc nắm trong tay, cứ phải ngói đầu lại lục lọi những gì mình vẫn thêu dệt ra lúc trước.
O nuớc mắt vắn dài đón cháu truớc cửa. Xót xa muốn quặn lòng. Ký ức của O, phần nào còn, phần nào mất? O tần ngần băng qua đuờng giữa dòng xe cộ nườm nượp mua mớ rau luộc cho cháu, qua đến chợ lại ngồi bệt xuống thềm, chả nhớ mình định đi mua gì. Ngàn dặm xa xôi tôi về, dĩa rau O luộc chiều ở Huế có chan thêm nuớc mắt.
Tôi gạt bỏ những ấn tượng ban đầu mà phần lớn là những điều ngộ nhận, khi rời Huế chỉ đem theo dáng O ngồi bên bậu cửa, vuốt đầu thằng cháu cố, dặn khi nào về tới bên nớ, nhớ viết thư cho Mệ.
Huế, ngày tôi ghé qua, có O ngồi chờ, hồi ức cứ quay ngược về hai mưoi lăm về truớc, khi:
"O Nguyệt về bé Q. thôi múa hát/Cây ổi sau vuờn buồn không muốn lay."

1 comment:

Trần Huy Sao said...

chị khóc chị cười suốt mấy buổi em về
hèn chi Huế đầm mưa rồi lại nắng
mai em đi rứt lòng chi cho đặng
chị gượng cười cho mưa Huế buồn thêm !

chị nhủ em là đi nhớ đừng quên
mai mốt nhớ ghé về đây thăm chị
hai chữ nhớ khiến lòng em ủy mị
khóc lặng thầm xa Huế, Huế mưa ơi !

....
tiền bối
về qua Huế Vĩ Dạ Cồn Hến