Sunday, August 24, 2008

Đà Lạt

Ngày 17.
Chia tay Nha Trang sáng ngày 24 để về Đà Lạt. Từ trong thâm tâm, chỉ muốn cuộc hành trình dừng tại đây, không đi tiếp nữa. Lời hứa tám năm rồi, bây giờ có gì cũng phải về thực hiện. Nghĩ cho cùng, mình là hạn tép riu, chả bỏ công chài kéo nên cũng chả sao, xẹt đi xẹt về cho lòng nhẹ đi chút đỉnh.
Đường mới quanh co quặt quẹo, có khúc làm chưa xong, anh tài xế lo tranh thủ lái cho kịp giờ về trả xe nên lên tới đỉnh đèo là người ngầy ngật. Cũng may là hai đứa ăn sáng xong, leo lên xe là ngủ một mạch đến khi tới nơi. Vô tới khách sạn là cơn buồn ngủ ập tới. Chợt nhớ cái cảm giác năm xưa, khi còn là con gái mới lớn, trời lạnh cứ thích quấn mền nằm ngủ vật vờ. Sướng gì sướng lạ. Q` không gọi chắc cũng đã ngủ đến sáng. Dậy tắm rửa chạy về Thánh Mẫu. Q` hỏi cũng là 53, sao lại chạy về 53 này trước, chả biết trả lời sao. Còn gì để mà về? Nì tìm được em lâu ngày thất lạc nè, em này được bơ sữa kỹ càng nên thua Nì những một tuổi mà bự con hơn Nì nhiều lắm.
Chợ Đà lạt
Xa xa là nhà thờ Con Gà.
Dốc Lê Đại Hành này. Đồi Cao thắng. Miệng vẫn hay nói nhớ quê. Nhớ là nhớ tổng thể, nhớ núi, nhớ đồi, nhớ thông reo, nhớ những gì không làm tổn hại tới tâm tư của mình. Nói trắng ra, tôi không nhớ người Đà lạt. Rứt áo đi được rồi, tôi có lần thề không muốn nhìn lại những cái góc tối tăm, cùng khổ- nơi những khó khăn, nghèo nàn, cố chấp làm cho con người như bị bào mòn đi bởi những vòng xoay của cuộc sống. Có đến ngàn năm sau, vất vưởng tới quá nửa địa cầu, tôi vẫn nhớ Đà lạt đến mê muội, duy người Đà lạt chắc vẫn không làm tôi nhớ lâu đến vậy!

1 comment:

Anonymous said...

Thank you for sharing picures, very nice.
L.