Sunday, August 17, 2008

Đà Nẵng

Ngày 10.
Ăn ngủ đầy đủ được mấy ngày, hai đứa khỏe ra nên lại xách gói đi tiếp. Sáng nay chia tay Pleiku. Hai đứa, nói chung là cả nhà đều dùng dằng không chịu đi. Sáng sớm ra, cô Năm đã khóc hỏi con về đợt này rồi chừng nào mới về lại thăm cô? Chia tay thì lúc nào cũng vậy, bịn rịn không muốn rời. Vé đã đặt, xe đã gọi, giờ có muốn hoãn lại cũng không xong. Kéo qua quán mợ Kim ăn sáng mà nuốt không nổi tô bún riêu, bà con họ hàng ra đưa đông cả vỉa hè.
Nì đi nhớ anh Ti và những buổi trưa nằm dài coi hoạt hình hay chạy qua quán ông Ba bắn game.
Mỗi tối được giao nhiệm vụ đi quạt muỗi. Thịt Nì thơm tho quá nên được chiếu cố tận tình, đi đâu cũng đứng gãi như Ngộ Không mắc phong.Ở hồ Đức An với cô Na. Dịp sau về, chả biết cô Na có chịu khó qua chơi với cháu hay không nữa?
Đi câu lạc bộ thiếu nhi chơi với chị Ly. Trời Pleiku sáng hôm đó mù lắm, buồn như muốn mưa. Có mấy ngày ngắn ngủi thôi nhưng chắc cũng kịp ghi vào ký ức con những ấm cúng thâm tình để dọc dài chuyến đi và chắc là sau này nữa, con vẫn nhắc về Pleiku như là những ngày êm đềm nhất của chuyến đi.
Bay ra tới Đà Nẵng lúc trời nắng gắt. Anh họ (khác) đã sắp xếp giùm một chiếc xe từ Huế vô đón nên khỏe re.
Cả nhà hồ hởi đi thẳng tới Bảo Tàng Điêu Khắc Chăm Pa, trời nóng hầm hập nên người lớn người nhỏ gì cũng bắt đầu quạu quọ. Đi u một vòng rồi ra vì hai công dân nhí cứ ngồi ì một chổ than nóng.
Lỡ bộ rồi nên anh Dũng- tài xế khuyên nên đi cho xong Đà Nẵng rồi về Hội An nghỉ ngơi. Đi qua Non Nước. Mới leo lên được một tầng của ngọn núi đầu tiên là mồ hôi mẹ mồ hôi con ra ướt hết cả áo. Mẹ thấy "tình thế" không ổn nên leo lên đỉnh một mình.
Ngôi chùa trên đỉnh núi.
Nào ngờ khi quay xuống lại thì thấy ba cha con lốc cốc leo lên gần tới nơi. Chả biết dọa nạt, dụ dỗ thế nào mà Nì cười không khép miệng luôn, hứng chí leo tuốt thêm mấy bậc thang lên cái chùa này.
Có em bé kia ban đầu cứ đứng xa xa nhìn hai đứa. Ba Nì ngoắc lại hỏi mẹ con đâu? Bé nói, mẹ con đi loàm. Không có dép gì hết trơn á, trời nắng vậy mà có một mình lang thang trên đỉnh núi, không xin xỏ, cũng không kì nèo mua bán gì hết. Cứ lũm đũm chạy theo hai đứa chơi, thấy thương lắm!
"Em ơi, dép em đâu?" cô nhỏ hỏi vậy. Chắc nói giọng còn lớ lớ nên em chả hiểu gì, mà em nói chị cũng chả hiểu gì nhưng ngôn ngữ không là rào chắn, hai đứa nắm tay nhau đi chơi tỉnh queo hà.

5 comments:

Anonymous said...

Upload hinh len choi voi :-)
L.

CapriR said...

Có ghé Đà Nẵng không Z? Nếu có ghé ăn dùm tô bún chả cá và tô mì quảng nghe Z.
Hội An thì qua sông ăn dùm bánh đập. Mùa này chắc hết chè bắp rồi.

Anonymous said...

J is so cute. Thanks chi for the posts. I haven't been back for so long. Feel like I should.
Em Thang

amyha said...

i da... hic hic... sao đọc post này của chị mà thấy mắt ngân ngấn nước là seo hè? Con nít dễ thương quá, thấy mấy nhân vật nào kích cỡ tương đương với mình là nhào lại làm bạn hà, bẽn lẽn mà tiến tới, hổng cần hiểu nhau nói gì đâu mà chơi cả buổi được luôn. Ngây thơ quá, cứ thấy thương thương, tội tội làm sao đâu à.
Thanks chị for such a touching little tale. :)

zen said...

*L. Up lên được nửa đường rồi, coi trước đi hen.

*Chị Cap, em đi như gió chả kịp ăn uống gì đâu. Rốt cuộc thì chỉ nhớ lội vô phố cổ, vợ chồng con cái ngồi xuống đường gặm bắp...luộc. hihihi.

*em Thắng, giờ mới lên tiếng đó hả. Về thử đi, giờ mọi sự đã khác rồi, có khi em lại thích đó.

*Em Trà, bởi con nít dễ thích nghi với hoàn cảnh và mọi người hơn. Người ta chả nói nhân chi sơ tính bản thiện đó sao? còn nhỏ, chưa bị hỉ nộ ái ố làm dày đi đầu óc, dễ thấy thân thiện, cũng không có rào ngăn, phải không em?