Friday, October 3, 2008

tiểu thuyết đàn bà

“Thoa?”

Những cái lắc đầu nhè nhẹ, những ánh mắt trớt qua. Anh vịn vào tường đi lần trở vào những hành lang u ám.

“Thoa ơi?”

Khi ánh mắt anh lần đầu tiên chạm vào mắt chị, cả hai cùng lúc nhận ra nhau ngay.

“Thoa!”

Chị không còn sức để thốt lên âm thanh nào cả. Hai chân chị sưng phù. Hai bàn tay chị ghẻ lở rỉ mũ vàng giữa kẻ các ngón tay. Anh cầm hai bàn tay đó. Chị cảm thấy rõ tay anh run run và cả thân hình anh rúng động. Chị cảm nhận lần đầu tiên trong đời nỗi ngất ngây trong vòng tay ôm run rẩy đó. Chị nhận ra lần đầu tiên cơn ham muốn căng da thịt cả hai người. Lúc đó chị nghĩ chị không cần gì khác nữa, sống chết cũng không thành vấn đề nữa. Chị đã nhắm mắt lại, phó thác mình cho anh.

“Tự do.”

(trích đoạn của Tiểu Thuyết Đàn Bà)
Đọc xong Tiểu thuyết Đàn bà của Lý Lan. Nói là tiểu thuyết cho xôm tụ vậy chứ dài như truyện vừa thôi. Diễn biến câu chuyện cũng tạm lôi cuốn để thức đọc cho bằng hết thay vì giở trang cuối ra đọc kết cục.
Đọc cũng có cái thích, cái không thích nhưng mà thôi, người ta viết được quyển truyện cũng đã gởi gắm tâm huyết nhiều trỏng rồi! Chê khen chi nhiều chuyện. Truyện xoay quanh cuộc đời của những người đàn bà từ trong chiến tranh cho đến bây giờ. Thấy lùng bùng, cùng quẫn quá. Vì là tiểu thuyết về đàn bà lại do đàn bà viết nên những nhân vật nam trong truyện mới thấy chán chường làm sao!
Tức cái, nhân vật Không Bé lăn lóc nhiều vậy mà chả gai góc gì cả, lạnh lùng, cứng rắn nửa mùa rồi cuối cùng lại lăn xả về với Ted, một trong những nhân vật nam chán chường trong truyện. Chắc là tại được dạy dỗ rồi lớn lên vậy rồi nên cho dù có được cái quyền cầm bút định vị cho số phận nhân vật cũng chả qua được cái vòng lẩn quẩn lễ giáo dù đã cố vùng vẫy thoát ra!
Ấy, lại vậy rồi!

6 comments:

anh phước said...

Lời bình trên có lẽ hơi... "ngoa" một chút thì phải?

em Tra` said...

Em chưa đọc truyện này, nhưng em có thể mường tượng ra ý chị nói gì. Cái chuyện vòng lẩn quẩn lễ giáo. Cuộc sống nó vậy chị ha, có người lẩn quẩn không thoát ra được, có người thóat cái vèo ra thì lại làm quá lố. Cái nào cũng có cái dở, cái hay.

Mà em thấy đọc truyện là vậy à, hoặc là mình thích hoặc là mình không thích. Phải khen chê chứ. Tuy là khen chê sao thì minh cũng biết quý cái công sức người ta bỏ ra để viết văn là được rồi. Văn học, nghệ thuật, là tương đối hết mà, có người ưng có người hổng ưng. Đời nó là dzậy!
hí hí :)

stranger from a different shore said...

Chi. thu*o*ng,

Em mo*i' ve^` tu*` Galveston, TX . Thu*' hai lai. bay . Em co' ddo.c qua TTDB . Chi. Ao' cu~ng co' cu`ng ca?m gia'c vo*i' chi. em min`h :) Ly' Lan la`m em tha^t' vo.ng vo*i' ta'c pha^?m na`y ...

Hope things are good :)

Love,
Tram

zen said...

Anh Phước,
Anh cầm viết, chắc cũng rành chuyện "văn mình, vợ người". Chả vậy nên zen mạnh miệng khen/chê, chẳng qua cũng chỉ là ngu ý của zen thôi, ngoa một chút chắc cũng không sao. :-)
Mong anh và gia đình cuối tuần vui nhé!

zen said...

hehehe, em Trà, ừ, thì vậy. Cái gì cũng có cái dở cái hay. Hình như trên net có đăng vài chương rồi đó, em đọc thử coi, http://lylan.mutman.googlepages.com/ti%E1%BB%83uthuy%E1%BA%BFt
Cuối tuần vui nghen!

zen said...

Em Trâm, things are ok. Em đi liên miên cả mùa hè tới bây giờ luôn đó hả? Giữ gìn sức khỏe nghen. Hope tác phẩm tới sẽ khá hơn! Chị.