Friday, November 7, 2008

bảo đảm: last post!!!

Chẳng biết đống cát đó đã ở trước cửa sổ phòng ngủ đã bao lâu. Chắc lúc ba đổ nền nhà, còn dư ra chả biết làm gì nên vây bốn miếng ván, vun đống nằm đó. Trẻ nhỏ nghịch ngợm hay đi vòng lên đống cát, lúc bước xuống, dây cát đầy cả sân. Chả vậy nên sáng nào bà cũng càm ràm, rồi lấy chổi vun cát lên thành đống.
Buổi trưa oi nồng, con Bi bị lũ chó hàng xóm xúm lại, con cắn tai, con cắn đuôi ném Bi huỳnh huỵch vào cái vách gỗ. Chả nhớ ai đem Bi về nhà. Ba hay la Bi là cái thứ khôn nhà dại chợ, khách vô nhà không chịu sủa, cứ lảng lảng quay đi. Còn người nhà đi vô, thể nào Bi cũng quay ra sủa vài cái.

Có thằng con nít ác ôn nào một hôm hứng chí lấy ná bắn vào mắt trái của Bi. Suốt hai tuần, mắt Bi chảy máu, chảy mủ ròng ròng. Tối lại Bi nằm trên cái áo cũ bà trải ngoài sân rên i ỉ. Vậy rồi cũng lành.

Bà thả Bi ngoài sân với cái tô sành mẻ đựng cơm. Bữa ăn của Bi thường bị chụp giựt vì lũ chó đói hàng xóm. Cái buổi trưa đó, Bi bị dành giựt làm sao mà bay thẳng vô cửa sổ phòng cùng với mớ đất cát. Chắc lúc yếu thế, Bi nhảy lên đống cát để lấy thế chủ động. Tối đó, Bi nằm rên i ỉ, miệng liếm láp mấy vết thương còn đỏ trên mình. Chó liền da, ba bảo vậy. Nên vài ngày sau, Bi khỏe khoắn lại như thường.

Chẳng ăn nhập gì với nhau. Đụn cát- Bi- vết thương- và tôi. Nhưng tôi hay nhớ tới đống cát trước cửa sổ phòng ngủ, tới cảnh Bi ngồi liếm vết thương của mình, mỗi khi lòng ngổn ngang.

Có bao nhiêu lần trong những ngày sống đã qua, tôi tưởng tượng mình như Bi, co mình liếm vết thương tấy đỏ?

10 comments:

kiki said...

U+`, tha^'y buo^`n qua' a`!

amyha said...

ùi, chị có hứng thì cứ viết cho đã tay, đặng tụi em đọc cho đã mắt --> Đôi bên cùng có lợi! :)

Tâm thức mình đôi khi ngộ vậy chị ha. Những hình ảnh tuy rời rạc nhưng cũng lại dính chùm với nhau. Nhiều khi mình nhìn thấy 1 hình ảnh chả liên quan gì, vậy mà nó cũng kéo qua, kéo qua, kéo một hồi tới những kỷ niệm không dính dáng gì hết.

Nói túm lại là người hay cả nghĩ là vậy á chị. ;)

amyha said...

mà nghe chuyện về Bi thấy buồn quá chị à... :( Hồi xưa nhà em cũng có nuôi 1 con chó, thương lắm... Được 10 năm nó bệnh mà chết. Giờ em chả bao giờ muốn nuôi con gì nữa...

bòn said...

tro+`i o+i, seasonal depression, ba` thi` ngo^`i lo tha`nh ma('m, ba` thi` ngo^`i kho'c vo^ ca(n cu+', co`n "ba`" na`y thi` ngo^`i thu+o+ng cho' ....

zen said...

Chị kiki với em Trà nè, muốn nghe thêm nữa hông?
Kết cục của Bi nà: một ngày Bi biến mất, không biết là vô nồi rồi có làm ra được tới 7 món không nữa.
hic. ngồi thương cho tiếp như bòn "chỉ dạy" đây!

kiki said...

Tro+`i o+i!
Tho^i tho^i ... vie^'t gi` vui vui ddi.

CapriR said...

Lâu nay về trễ, vô 888 thì chị em về hết, archive chẳng có mấy câu. Thắc mắc vô cùng, em nào thành mắm? Em nào khóc lóc vô cớ? Và em Zen nhớ tiếp các khác đi chớ :-)

zen said...

*chị kiki, want more monday blue? j/k :-)

*chị Cap, you didn't miss much, I guess, tại em dạo này cũng ráng nhịn 888. Theo tình hình sơ bộ thì mich đã mình hạc thân mai, lo chuyện nhà cửa chi đó nên tương lai thành mắm (như lời bòn); mụ kia thì bị baby blue, nửa đêm con dậy khóc dỗ không được mà chồng thì chạy qua không kịp nên ôm con khóc tả tơi. còn em này thì tự nhiên nhớ chó ngồi than thở! (cũng là cái cớ chớ bộ) :-)

Happy Little Baby said...

Hết buồn chưa???

zen said...

O. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. hehehe, qua hết khúc là cười liền à bà ơi.