Tuesday, January 13, 2009

chông chênh ngày nắng

mắc mớ gì mà em đi qua ngày, dù là ngày nắng vẫn thấy chông chênh làm sao.
từ lâu, em vẫn tập cho mình thói quen nhìn người, nhìn ngày như một chiếc gương soi. có người, em nhìn vào, gương chỉ cho em soi có chừng đó. và có ngày, em nhìn vào gương, chỉ thấy một đường dài ngun ngút. có lúc em tự hỏi mình có tham lam không khi cứ cố loay hoay nhìn tường tận vào một ai đó. em sợ em bỏ sót điểm nào trong tâm hồn người ta trước khi bị sự thất vọng ập tới. với bao nhiêu ngày sống đã qua, em biết làm cách nào để đương đầu với những điều không lành lặn trong cuộc sống, trong tâm hồn của mọi người chung quanh em. em cũng không phải là con bé mười tám tuổi để đem hết lòng tin của mình đặt vào tay của người mình yêu mến và đem hết hy vọng đặt vào ngày em sẽ đi qua. song, có những lúc em thấy chông chênh, ngay cả ngày đang nắng.
thật ra thì đôi lúc em cũng thích mình nhìn cuộc sống mờ mờ ảo ảo như lúc em gỡ kính ra vậy. em ắt sẽ không thấy cái thế giới chung quanh mình lộn ngược đảo điên và mọi người em nhìn thấy tất tất có gương mặt không giả tạo, không đãi bôi, không phù phiếm. ai cũng hiền hòa, chân thật và ngày nào cũng là ngày nắng như đúng nghĩa của nó vậy.

No comments: