Wednesday, January 7, 2009

vụn vằn ký ức

Hồi nhỏ có lần đi đốn củi với anh Quân, Lâm, và Đoan trên dốc Trời. Cũng tại mấy người hùn vô khích bác, nói thứ mày cả đời cầm viết với mang cặp táp, chả biết lao động là gì. Muốn chứng minh mình cũng là thành phần lao động như trong lý lịch vẫn khai mà chứng minh không xong. Vác cái thân lên được nửa dốc Trời là ngồi thở le lưỡi. Nắm cơm mẹ nắm cho buổi sáng thì đã dứt hết lúc xế trưa. Lâm lựa được một cái cây thuông dài, đem gọt bớt vỏ xần xùi, thử lên thử xuống nhắm thấy mình vác nổi mới bắt đầu đi về. Vác xuống dốc không sao, tới hồi băng qua sân bay, tới mấy thửa vườn là vai bắt đầu đau xoắn. Chắc cái tướng khòng khòng, mặt mày đỏ lự thấy thương tâm quá nên anh Quân với Lâm phải mỗi người một đầu, vác luôn cái cây cho mình. Trời ơi, mấy ngày sau cả người nó rêm tới giờ còn nhớ.
Khúc củi được ba cưa ra, góp phần nấu được nồi bánh tét năm đó.

No comments: