Monday, December 28, 2009

điều...thường

Bốn ngày nghỉ, chuyện ăn uống, mở quà xem như thường quá. Mình chờ xem có chuyện phi thường nào xảy ra để nói. Chờ hoài, chờ hoài, bốn ngày qua trầm lặng.
Sáng nay, mở hoài mắt mà không chịu tỉnh ngủ để xỏ dép đi làm. Mới thấy chuyện thường bốn ngày nghỉ là... phi thường.
Phi thường bởi lẽ tôi chợt nhận ra nếu mình cho cuộc sống là vô thường thì mỗi ngày trôi qua trong trầm lặng chẳng phải là phi thường đó sao?
Hai ngày trước lúc bắt tay chào người bà con của người bạn gái thân của tôi, anh hỏi tôi có biết bạn đang mang bầu không? Một nỗi ân hận dày vò lại ập tới. Lần cuối cùng tôi email cho bạn, là tháng trước, để báo tin cháu gái của một người bạn khác mới qua đời. Một tháng, chắc bạn mới biết tin vui gần đây thôi. Và tôi, không phải là những người đầu tiên chia sẽ với bạn nỗi vui làm mẹ.
Tôi chợt nhận ra đã lâu rồi tôi không gọi cho ai hết. Noel này, không biết bạn có về thăm ba má. Có đáo qua nhà tôi, chỉ để nhìn hoa giấy đỏ phất phơ bay trong gió đông rồi đổ lỗi cho tôi lo bôn ba gia đình nên ngại không tới. Không biết bạn bây giờ đã mang niềm vui mà bạn đáng được hưởng- từ lâu lắm rồi.
Hôm qua, hai đứa tôi bận đồ đen đi viếng một người vừa về cõi vĩnh hằng. Mẹ tôi kể buổi sáng lúc ông lìa đời, bà nằm mơ thấy ông về dẫn bà đi nhảy đầm. Bài tango ông dìu bà nhảy- trong mơ- là những bước chân cuối cùng bà tiễn ông đi. Xế chiều vậy, vào ngày cuối đông, tiễn đưa ông đi cũng đông kín bạn hữu.
Tôi gởi gấm lòng chân thành của tôi cho bạn. Bạn nhận lấy đi, như lời cảm ơn những gì bạn đã đem lại cho tôi. Những cảm nhận về cuộc sống chung quanh tôi, ít nhiều thay đổi sau những lần tranh cãi với bạn.
Tôi ngồi viết những dòng này, chờ đợi tin của bạn đang lo lắng trong phòng chờ ở bệnh viện.
Ngày vô thường, nhưng tôi mong ngày đem lại cho bạn những gì bình thường nhất! Những người bạn trong đời của tôi!

6 comments:

Anonymous said...

Hic ... ddo.c ro^`i lo`ng chu`ng xuo^'ng, cu~ng ba(n khoa(n, cu~ng kha('c khoa?i. Co' le~ la^u ro^`i, tui dda~ so^'ng ra^'t ho*`i ho*.t .......

Tui.

quyên said...

O., những ai 'lâm' vào cảnh chồng con đùm đề thì chắc hiểu.
Nhưng mà đôi lúc cũng buồn bà hỉ, vì mình án binh thì họ cũng bất động luôn. Chắc họ cũng bận bịu, rồi cũng băn khoăn, cũng khắc khoải như mình...

TrucMi said...

Zen,
Lại đi guốc trong bụng người khác nữa rồi . Đọc bài Zen viết thấy thấm thía gì đâu . Khg biết phải càng già càng khó tánh hay khg nhưng Trúc thấy càng khó giử bạn hay kím bạn hạp để chơi. :)
Anyway on this new year eve Trúc chúc zen và gia đình năm 2010 nhiều may mắn và hạnh phúc.

Anonymous said...

chi oi, Chuc mung nam moi toi chi & gia ddinh nha. Chuc ca nha Ni` luon manh khoe va hanh phuc nha. muah!

quyên said...

Trúc ơi, tui thấy ngoài những người bạn mình chơi cả đời. Hình như là mỗi khúc đời mình đều có bạn chia sẽ khúc đời đó. Giống như là lúc có con, lúc nuôi con thì có bạn đồng cảnh, khúc nuôi chồng :) thì cũng có bạn thông cảm, chia sẽ những khúc mắc giống vậy.
Tìm bạn hạp tánh khó lắm, giữ bạn càng khó mà Trúc.
Năm mới chúc cả nhà Trúc luôn vui và khỏe nghen.

quyên said...

Em Trà, cảm ơn em. Nhà Nì chúc cô Trà năm mới được nhiều may mắn, mau mau có thiệp đỏ nè. :)