Friday, March 5, 2010

thứ sáu

Mỗi ngày, lúc mẹ bấm cửa garage là hai đứa trong nhà mở cửa ra đứng chờ. Hôn con xong, câu đầu tiên mẹ hỏi là 'How's your day?', và ngày nào cũng vậy, hai đứa đều trả lời, 'Good'.
Hôm qua trường có book fair ở hiệu sách, ngoài các hoạt động khác, còn có thêm khoảng hát đồng ca. Cô giáo dạy nhạc gởi mail dặn mặc đồng phục. Chiều mẹ trốn boss về sớm (nói sớm mà không phải, cũng trễ hơn giờ về nửa tiếng), hâm 'bắp chó', đem đồng phục rồi đón con ở trường chở ra hiệu sách. Không quên gọi điện quảng cáo màn hát hò hấp dẫn với bà ngoại.
Tới hồi cô tập họp dàn đồng ca lại mà Nì vẫn cứ mãi miết chơi game. Mẹ biểu đi thay đồ, Nì cứ nói con không muốn. Ông bà ngoại đi làm về cũng chạy miết ra để coi thằng cháu biểu diễn. Hỏi một hồi cu cậu mới 'khai' thiệt là đã bỏ không tập hát ba tháng nay rồi mà sợ mẹ la nên không nói. :(
Giao hẹn là cho mỗi đứa một quyển sách nên đến khi tới phiên mình, Nì nói con nghĩ con không xứng đáng được mua sách. Nhưng vì đã hứa nên dù gì thì cũng cho mua. Mấy chuyện khác bàn sau.
Ra tới xe hả, mẹ xổ cho một tăng. Nói từ nay về sau không muốn câu trả lời mỗi ngày là 'good' nữa, ba mẹ đi làm cả ngày mà mỗi năm chỉ gặp cô giáo hai lần nên không biết những gì diễn ra trong ngày của con, vậy con nên kể cho ba mẹ biết mỗi ngày con làm gì.
Mẹ hoàn toàn không bắt con làm chuyện gì hết, tất cả đều là tự nguyện. Chuyện bỏ dàn đồng ca là chuyện nên nói với mẹ. Mẹ làm sao la được nếu con có lý do. Nếu không thích tham gia thì thôi nhưng mẹ cũng khuyên là con nên tập tính kiên nhẫn, đừng bỏ cuộc nửa chừng. blah blah blah.
Chưa hết, tối về làm bài tập. Con quấy quá cho xong để kịp coi Avatar. Thế là cả nhà ngồi làm bài qua luôn giờ đi ngủ. Trước giờ mẹ không có khái niệm phải giới hạn giờ coi tivi của con. Nếu đã làm xong bài tập và các việc mẹ giao thì có thể coi tivi, đọc sách, chơi game. Không biết có phải vì vậy mà mẹ vô hình chung tập cho con làm láu mọi chuyện.
Có những lúc, như lúc này, mẹ mệt mỏi quá. Loay hoay không biết làm sao hài hòa được giữa công việc, gia đình con cái, và những điều linh tinh khác.

16 comments:

Hy said...

Hy hiểu được nổi lòng người mẹ của Quyên. Ai cũng muốn con giỏi, và ai cũng không thích "bị" bất ngờ (ngoài ý muốn). Quyên bất ngờ khi biết Nì bỏ tập hát . Cho nên sự nổi giận của Quyên là chính đáng . Trong vấn đề dạy con, thưởng và phạt đều quan trọng như nhau . Đường làm mẹ còn dài lắm, Quyên ráng lên. Hy nhận thấy Quyên là người mẹ tốt, keep up the good work.

Dã Quỳ said...

Nghe chị kể làm em cũng đang run theo. Cún nhà em chưa đến tuổi đi học, nhưng hàng tuần vẫn có bài tập từ nhà trẻ gửi về. Hễ có là cả mẹ cả con nhào vô làm 1 hơi cho xong ngay đêm thứ 6. Sợ chờ qua cuối tuần rồi cả mẹ lẫn con ham chơi, quên luôn thì khổ.

Chị ui, vừa đi làm fulltime, vừa lo cho gia đình, con cái và đủ thứ việc linh tinh thì thật nhiều lúc cũng khó ghê luôn. Nhưng ráng sắp xếp thời gian và chú tâm vào hết là được hà !! .....

hugsssssssssssssssssssss

ChiBaĐậu said...

Quyên:
Hug một cái nè. Thông cảm đuợc sự lo lắng và bực tức của Q. Con nít thường nói dối khi sợ bị phạt bị la, chớ không vì lý do gì khác đâu Q. Có lẽ trong một lúc nào đó, Nì cảm đuợc Q. bắt nó học hát, nên bỏ không dám cho Q hay?

Năm nay Nì học lớp mấy? Chắc cỡ Ngô nhà Đậu?
Ở nhà Đậu thì qui định là không có tivi hoặc chơi game ngày thường. Tụi nhỏ chỉ đuợc coi vào cuối tuần và chơi game đúng vào chiều thứ 6. Tụi nó riết cũng quen, không đòi hỏi vì biết sẽ không đuợc. Có lẽ Q nên bớt giờ coi tv của Nì lại? Như vậy Nì sẽ biết là không có gì chờ đợi nó sau giờ làm homework, và không làm quấy quá cho qua chuyện?

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Q. Chúc một cuối tuần vui vẻ nhe.

K.C.Q said...

Tui nghĩ bà chắc shock vụ cu Nì bỏ hát mà không nói với bà trước thôi nên tuôn ra ở đây thôi phải 0? Chứ honestly những lần tui gặp gỡ tui thấy cu Nì ngoan và nghe lời ba mẹ lắm đó. Tui rất hâm mộ cách dạy dỗ con cái của bà va anh T. Đừng tự dằn vặt mình quá *hugs*

quyên said...

Làm ba mẹ người ta, ai cũng có ước mong con mình vượt trội- cho dù có nói ra hay không. Q chỉ giận nó không chịu nói với Q thôi đó Hy. hehehe, Hy nói vậy, có lỡ làm mẹ tồi cũng không dám đem ra khoe đâu.
Cuối tuần vui nghe. Lại mưa nữa đó.

quyên said...

hahaha, Dã Quỳ, gì chớ phần ham chơi là chị thích lắm.
Chắc là để mọi việc dồn vào một lúc thì thấy bức xúc vậy thôi.

quyên said...

Chị Ba Đậu, Nì đem giấy về nhà cho Q ký để tham gia đi hát đó chớ. Chắc Q hay la nên con sợ. :(
Cuối tuần hay na con đi đây đi đó nên hay cho tụi nó catch up mấy cái show vào ngày thường. Chắc phải cứng rắn chút thôi.
Cuối tuần vui nha!

quyên said...

Tím, bà đi guốc!

BeBo said...

Chị cũng giống Quyên, Be làm homework xong là muốn làm gì cũng được, Be không chơi game cũng đỡ.
Tập được như Đậu hay quá hé, làm mẹ lúc nào cũng lo lắng hết Quyên hé!

TNguyen said...

Ráng nghe Q., nuôi con khó hơ ... Biết được con "cheat" mình thì bực thiệt đó, ráng đi ... Tới khi nó lớn chút nữa còn biết trả lời: "Mom, you've expected too much from me" thì càng ... chết dở hơn nữa ... Chúc bình an nhen.

OcHen said...

Me. Q ho^m nay thoa?i ma'i tinh tha^`n ti' na`o chu+a?

K.C.Q said...

suck quá vậy, cắm trại @ office thì chả fun tí nào! tui mà ở gần thì take care 2 đứa nhỏ dùm

quyên said...

Mẹ BeBo, Q đọc chuyện thằng Rớt của chị, khóc và cảm phục anh chị đó.
Q thấy mình làm mẹ lo lắng nhiều chuyện người ta nghe là phì cười. Nhưng mà vậy, đâu có sách vở nào chỉ mình làm sao làm mẹ người ta đâu. Lo thêm một chút chắc cũng không thừa đâu chị hở?

quyên said...

Chị T, Q nghĩ và sẽ ráng không bao giờ làm bà mẹ dồn hết giấc mơ mẹ, giấc mơ con vào con mình.
Lúc này Q bực vì mình vô hình tạo ra bức tường giữa con và mình để nó không nói/ tâm sự.
Thôi, ráng hen chị!

quyên said...

Mẹ Sò, hôm nay thì thoải mái rồi! :)

quyên said...

Tui được 80% xong rồi. Mà cũng nhờ bận vậy, anh í mới xắn tay áo lên tề gia nội trợ giùm á Tím.