Wednesday, May 5, 2010

cậu Tám

Mười chín năm, gặp ông lần đầu tiên trong đời ở phi trường. Cảm tưởng đầu tiên là ông ở Mỹ mấy chục năm mà sao người quắt queo đen thùi.
Ngày xưa nội hay nhắc tới bốn ông 'Lưu Lạc Long Đong' nổi tiếng. Ông 'Lưu' thì không lạ gì. Ông Long thì chết trẻ. Còn hai ông 'Lạc' với 'Đong' thì đang sống đời lưu lạc long đong đúng nghĩa.
Mẹ kể lúc ông bỏ đi, mẹ đang cho tôi- hai tháng tuổi- bú trong phòng, ông vẹt màn cửa vói đầu vô nói, 'Anh đi nghe G.' Rồi đi biền biệt- hút tới mấy chục năm không về.
Hồi nhỏ đi học cứ hay mơ mộng có một chiều nào đó về nhà thấy có xe con đậu trước cửa- hai ông 'Lạc', 'Đong' về thăm nội. Mà chờ hoài chờ hoài.
Nhà ông ở gần Disneyland- trong nhà chất đầy băng Paris By Night và máy chơi game đủ loại. Cứ vài tuần ông chở cả nhà xuống thăm. Lần nào cũng vậy à, không thấy ăn gì, lúc nào cũng cầm cái lon bia to tổ bố đi từ nhà trước ra nhà sau. Nhớ ông hay la lắm. Thấy tôi ngồi trong bếp bưng chén cơm và cho xong để kịp giờ đi làm, ông la con gái con đứa ngồi ăn cho đàng hoàng, ăn cũng tự làm khổ mình. Hồi đó, nhờ người ta chở đi làm, tới nhà ông nhìn qua nhìn lại rồi nhăn mặt lắc đầu thằng này không được.
Tới hồi bệnh viện Cedar Senai gọi mẹ đem ông về nuôi, ông nằm nhà dưới nè. Suốt ngày đóng cửa phòng. Bưng chén cháo ông la đuổi ra ngoài. Con gái hay tủi thân khóc, ông quạt luôn cho lu bù.
Vậy thôi à. Ông cho vỏn vẹn gần ba năm để tích cóp chút ít hồi ức rồi theo ông bà về quy tiên.
Vía ông chắc hiền. Lúc quàng ông ở nhà quàng, cả nhà lên trên đó hết trơn. Tối đi học về thắp đèn sáng choang ngồi chờ sáng bưng di ảnh của ông ra bến đón xe về trên đó tiễn ông đi. Phòng ông ở trước khi mất tôi ở bao nhiêu năm nay rồi, bình an lắm.
Hai năm rưỡi trước, cả nhà lại đùm túm lái lên trên đó đưa tiếp đứa con trai ông về gặp ông. Hồi ức về ông, toàn là những cuộc chia tay. Những lần ông lái xe về trên đó, nắng chiều xiêng xiêng chóa mắt cả nhà đứng vẫy tay cho tới lúc ông khuất cuối đường. Lần đưa ông, đưa con trai ông đi, đau tới điếng lòng. Giờ không còn gì để chia tay nữa, chỉ mong xum vầy!
Hôm nay mẹ nấu mâm cơm, ba bê lon bia bự thắp nhang mời ông về ăn cơm.

7 comments:

Hy said...

Nghe Quyên kể chuyện, làm Hy cũng nhớ tới Dì của Hy. Cái xóm ở số 4 mình ngày xưa nhỏ xíu, và nghèo. Hồi đó nhà ngoại Hy làm vườn trồng lơ ghim (xú, cà rốt, xu-hào v.v.) để sống. Vườn xa lắm, từ xóm phải đi vô đồi, vô nương gần sân bay Cam ly . Họ làm lụng cực khổ lắm. Vì thế mấy cậu dì lớn lên cũng buồn cái xóm hiu quạnh và ước mơ đi xa. Dì thứ hai sau mẹ Hy, hồi nớ đẹp lắm, cũng bỏ xóm đi biền biệt vô Sài Gòn biết bao nhiêu năm, tới khi 75 mới về . Mạ Hy thì gặp một ông thầy trẻ ở Sài Gòn vô dạy trường Vincent rồi cũng theo ổng . Tóm lại là chuyện cậu của Quyên làm Hy nhớ tới nhiều chuyện bên Ngoại Hy . Chuyện của những người lớn thật là "kỳ bí", "xa xưa", "lãng mạn" v.v.
Đó là lý do tại sao Hy thích vào trang của Quyên, vì nơi đây Hy tìm lại được "quê hương", tìm lại được "hồi ức tuổi thơ" . Cảm ơn Quyên.

Lọ Lem said...

Hello Quyên,
Bữa nay mới mò vô đây, đọc trúng cái post này thấy buồn quá nhỉ ... Cầu cho linh hồn Cậu mau siêu thoát ...

Hello Hy,
Ủa Hy cũng là dân Dalat luôn hả? Hồi đó cũng ở ... số 4 luôn hả? Ở ngay khúc nào? Nhà T. ở gần gần quán của bà Cai Hoành có Dì Thu, gần quán Bún Bò của bà Ao, gần gần với nhà ông Bốn Hữu, ...

Hy said...

Hello Lọ Lem,

Đúng rồi Hy cũng dân Đà Lạt, nhưng chỉ về số 4 thăm Ngoại thôi. Nhà Ngoại Hy ở xóm Đa Trung. Từ chợ Chiều lên con dốc đường Hai Bà Trưng qua khỏi chùa Linh Quang là tới nhà Ngoại.
Hồi chiều Hy có nói chuyện với mạ Hy, bà còn nhớ "anh Đong và Chị Lạc" con "bác Lào" , "Anh Đong hồi nớ quen chị Hiệp". Hình như là vậy Mạ Hy kể nhiều lắm Hy nhớ không hết. Mạ còn nói "họ ở Đa Cát", cùng xóm với ông "Tôn Lạc đá gà" , "ông Quỳ có am lên đồng" hihihi . Hy nghe thì nghe nhưng không biết những người đó vì họ là những vị tiền bối đối với Hy....
Vậy là Lọ Lem cũng là đồng hương hỉ ... bắt tay một cái nghen .
Xin lỗi nhen Quyên, ở "nhà" Quyên mà nói lung tung.

quyen said...

Chị T, Hy,
Mừng là chổ này đây mình nhận được nhiều người quen.
Chị T, nhà ngoại Hy là nhà bà Trùm Chạp, ở trên nhà q khoảng 5 căn (nhà q ở khúc đầu sân chùa Linh Quang, nhà ngoại Hy ở khúc cuối)
Hy, nhà chị T thì ở trước mặt trường Lam Sơn, trên đường dốc lên nhà thờ Domain đó.
Nhà q thuộc Đa Cát, nếu Hy đọc những bài ba q viết thì người và cảnh cùng với kỷ niệm ở Đa Cát nhiều lắm. Cậu Lạc với cậu Đông là con Ôn Mệ Lào- ông bà ngoại q đó Hy.
Còn nhà Ôn Tôn Lạc ở lưng chừng dốc ngang chùa Linh Quang, có khoảng sân đất rộng làm sân đá gà, lúc nào đi ngang cũng thấy mấy con gà đá hung hăng nhốt trong lồng.
Hy nè, chuyện tình ba mạ Hy giống trong tiểu thuyết hỉ.
Trời, đụng tới người hoài cổ như mình, tuôn ra không biết bao nhiêu là chuyện cũ...

Lọ Lem said...

Quyên, Hy,

Ừa bắt tay "đồng hương" Hy một cấy nè ><

Ủa vậy nhà (Ngoại) Hy ở đường Ngô Quyền hay Hai Bà Trưng? Hồi đó T. cũng hay lên xóm nhà Q. chơi đó. Bạn của T. là con út của bà Bảy (cận) bán quán, nhà ở gần "nhà nghỉ quân đội" gì đó, ở giữa là một cái nhà hoang. Rồi đi lên chút xíu nữa là nhà cô Đăng, T. cũng hay lên đó chơi vì quen với Thùy, sau này Thùy mất thì chỉ lên đó một năm một lần vào ngày giỗ Thùy mà thôi .... Trên xóm đó chắc gần gần nhà bà Vạy (bán bánh bột lọc) và bà Hường (bán bánh bèo)???

Còn ở đường Hai Bà Trưng gần phía chùa Linh Quang thì LL cũng có bạn ở đó nữa ... Cái Dalat nhỏ quá hỉ? Hình như cái chợ chiều bây giờ dọn lên qua khỏi Phổ Hiếu rồi thì phải ....

quyen said...

Chị T. nhà ngoại Hy cùng đường với nhà q, đường Ngô Quyền. Sát nhà cô Đăng (ông Hoa Lư) luôn đó. Bà Vạy thì ở hẻm gần dốc, bà Hường thì ở xóm trong đồi trọc lận chị.

Hy said...

Lọ Lem,

Ở đoạn trên Hy nói sai. Nhà Ngoại Hy đúng phải là từ chợ Chiều trèo lên dốc đường Ngô Quyền và đi qua khỏi chùa Linh Quang . Chùa Linh Quang nằm giữa đường Hai Bà Trưng (phía trước) và Ngô Quyền (ở phía sau), chùa ở dưới đồi, cái vườn sau chùa Linh Quang thì thoai thoải lên dốc cao. Hy cũng có kỷ niệm với chùa Linh Quang đó . Hồi nớ Hy theo cậu Út ra vườn sau của chùa hái trộm trái hồng. Lúc đem về bị dì phát hiện mét ngoại,ngoại cho ăn đòn một trận ... nhớ đời ... hihi