Showing posts with label chuyện nhà. Show all posts
Showing posts with label chuyện nhà. Show all posts

Sunday, May 20, 2012

sáu mươi lăm!

 món quà bất ngờ...
...trong ngày sinh nhật! :)

Monday, April 16, 2012

Chaul Chnam Thmey- 2012

Mình nhìn cô này (áo trắng khăn xanh) đẹp quá nên cứ stalking cổ hoài. Vẻ đẹp của người Campuchia mà mình hay thấy trong những tấm hình với vũ điệu Champa. Bà ngoại của cháu đi sớm cúng cơm nên mình kịp đứng cúng cơm cho sư.
Năm nay món khoái khẩu là chè trôi nước nấu với đường thốt nốt.

Tuesday, January 17, 2012

đào hoa

Năm sắp hết rồi mà số đào hoa của mình tự nhiên lên hương. Thiệt mà! Cuối tuần anh Hai tặng cho một chậu hoa lan chưng Tết. Ngày hôm sau chú thím Hoàng gởi lên bốn cành đào đỏ thắm.  Sáng nay đi lấy nước uống vừa dợm bước vô phòng thấy Amany đang loay hoay viết note cho mình, trên bàn là chậu hoa lan. Có đào, có hoa, chả là đào hoa thì là gì? Hì hì. 
Cuối tuần dài tranh thủ ngủ với ăn cho dứt ho, dứt bệnh. Nghe lười lười vậy chớ cũng vui lắm. Anh Hai với mẹ khởi xướng làm mứt nên thứ bảy lò dò qua mẹ, mình với Samat đem mớ gừng ra sau nhà gọt, cắt làm mứt gừng với mứt dẻo. Thêm mớ mứt dừa non. Xào xào sên sên, thơm lựng mùi hương Tết (từ của ba). Bánh tét bánh chưng mua ở chợ, dưa món mẹ làm sẵn rồi, cứ vậy mà tà tà ra vô đánh chén.  
Sáng nay là buổi học đầu tiên sau kì nghỉ đông. Nếu thằng Nì không dậy đúng giờ lục đục đánh răng rửa mặt, kêu em dậy thì chắc mình quen mắt ngủ tới chín giờ luôn quá.
Thank you chị Trúc for lunch and the book! It meant a lot to me ;)
Bốn cành đào, đưa mỗi nhà một cành. Tới hôm nay đã nở hé hé vầy, đẹp ghê! Cây đào nhà mình năm nay chưa ra hoa nhưng tuần trước xem đã thấy nụ búp.

Friday, November 4, 2011

mùa tình

Mẹ sinh anh Hai với mình vào tháng một- mùa tình . Cái từ này mới phát sinh trong đầu lúc đứng chào cờ trong trường Nì, người ta gọi cơ man nào học sinh và giáo viên có sinh nhật vào tháng chín và tháng mười lên bục chúc mừng. Dễ nhận thấy phải không? Những tháng đầu năm mình hay gọi là mùa xuân vì tết ta của mình rơi vào đó. Mùa của đâm chồi nảy lộc, mùa của tình yêu. Hạnh phúc đơm mầm nên có lẽ vào những tháng cuối năm này, có nhiều sinh nhật vô kể. Vẫn không tin? Có ngày nào mà facebook không gởi tin nhắc sinh nhật của người quen?
Linh tinh chút vậy thôi. Hôm nay là sinh nhật của cu Đào. Thứ năm tuần trước là sinh nhật con Út. Hai đứa của hậu mùa tình. :)
Trời mưa xám xịt ngoài kia chắc cuối tuần này anh Hai thể nào cũng rủ đổ bánh xèo. Ráng chờ tới tuần sau, là gặp nhau rồi. Thương hai đứa!

Tuesday, September 20, 2011

guilty moments

... khi nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi....

Monday, September 5, 2011

happy day

Là 'tường thuật viên gia đình' - ba gọi vậy, hầu hết các bài viết của mình đều có hình minh họa. Hình minh họa để ngoài lúc đọc, còn 'nhìn thấy' được những sự kiện diễn ra khi mình đánh từng câu chữ để kể. Nhưng với happy day, là bức tranh tồn tại trong kí ức của mỗi người, và hơn ai hết, người lẩm nhẩm câu happy day sẽ ôm hình ảnh này, mỗi ngày nhín một tí, chờ đến happy day lần tới.
Happy day!
Là con Út lái xe về nhà sớm, không để làm gì ngoài ngủ muộn và nằm dài coi tivi. Nhưng cái cảm giác mỗi sáng mở cửa đi ra thấy cửa phòng nó đóng kín, biết nó đang trùm mền nằm trong đó cũng thấy no đầy rồi. Và khi đi làm về, biết nó đang ngồi đâu đó trên sofa, nửa thức nửa ngủ hỏi chiều nay mình ăn gì hả mẹ.
Là thằng Đào sau khi tan học đã lẳng lặng lái sáu tiếng mệt nhoài gõ cửa lúc hơn mười giờ đêm và ba nhảy lên ôm bám lấy nó. Xin lỗi em niềm vui bị san bớt một chút vì chiều hôm trước chị lỡ miệng hỏi ba không biết thằng Đào có về. Ba thấy anh T nháy nhó chị chắc cũng đã hiểu phần nào điều ngạc nhiên em dành cho ba mẹ.
Là lũ cháu bốn đứa dúi đầu thơm mùi 'shan shampoo' bấm game tới đờ câm. Rồi trải mền ngủ la liệt từ phòng trên tới phòng dưới. Mỗi đứa mỗi kiểu, gấu ó cãi cọ làm căn nhà rộn ràng hẳn lên như chưa từng thinh lặng bao giờ.
Sáng thức dậy đi một vòng từ nhà trước ra nhà sau, uống ngụm cà phê sáng, nghe tiếng hai thằng con trai thè thẹ thức dậy bấm game, tiếng ngáy của mấy đứa con nằm vật vạ trong phòng, trên ghế.
Sau một ngày dài với công việc. Lại sum vầy. Nâng ly nè con. Ba vỗ vai từng đứa, không nói gì nhiều, cứ 'happy day, con!'
Niềm vui ngắn ngủi trước khi hai đứa trở lại trường. Ba mẹ để dành, mỗi chiều đem ra 'dùng' một ít. :)
Đó là ngày hạnh phúc của người lớn.
Hạnh phúc của người nhỏ đôi lúc cũng đơn giản lắm, giống như khi nhìn thấy người lớn ngồi bên nhau thiếp đi trước cái tivi đang bật lớn. Giấc ngủ người lớn thường đến khó.
Như đã định ban đầu, happy day entry không có hình minh họa, nhưng cuối cùng vẫn không tả hết được những gì sóng sánh trong lòng khi nhìn cảnh này.
Ta tạm gọi bình yên của ngày hạnh phúc!

Tuesday, August 16, 2011

bay đi cánh chim biển hiền lành....

Những ngày này trời vẫn cứ mù mịt như đã sang thu. Liệu chiều không có nắng vàng, dáng ba mẹ có ít còm cõi hơn đi khi ngồi bên thềm nhớ những đứa con xa?
Ngôi nhà trống không chỉ còn hai người lớn. Một người sẽ ngồi ho xù xụ trên ghế sofa trước chiếc tivi bật âm thanh gần hết cỡ. Người kia sẽ ngồi gỏ phím sau nhà, hớp một miếng rượu đỏ, gỏ vội những dòng thơ, rồi có lẽ đưa tay chùi nước mắt.
Thôi nè, hai đấng phụ mẫu. Nhà rộng lớn thênh thang thế này tha hồ mà chơi trốn tìm. Nấu miếng cơm trắng, lôi hủ mắm tôm ra mà gói ghém với rau xanh, xuýt xoa đi, cái vị cay nồng của riềng, của ớt, của tỏi sẽ giúp làm tan đi những trống trải trong lòng. Ấm lòng đi nghe, những cánh chim rời tổ đến lúc lại bay về. Những đôi cánh đã mạnh mẽ lên nhiều rồi đó. Đi loanh quanh rồi cũng tìm về tổ ấm.
An lòng đi, vui lên đi! Dù nắng có nhạt vàng ngoài song cửa, dù trời không trong và mây không lãng vãng, cười lên đi nghe, cười lên đi! Để yên lòng (những) cánh chim biển hiền lành....
Bay lên đi....

Tuesday, August 2, 2011

gần rồi

Tội nghiệp dì Út sau một tuần lang thang leo núi mệt mỏi về chưa kịp nghỉ mệt đã bị tấn cho bốn đứa, từ thứ hai sang thứ ba. Tuần này lại là tuần cuối của freedom. Cuối tuần này dì Út đã trở lại trường. Tiếp sau đó là những cuộc hành trình đi đi về về. Tuần sau, Tư Đào và Ngân cũng rục rịch rời nhà.
Tối qua, đã có can đảm nói về đề tài này, dường như tim của ai cũng hụt đi một hay vài nhịp. Dù sao chắc cũng đỡ hơn năm ngoái vì đã biết tụi nó đã trưởng thành nhiều và biết nhiều điều khi sống xa nhà. Nhớ năm ngoái tụi nó chưa đi mà ngồi đâu cũng khóc, tụi nó đi rồi thì càng bạo hơn. Mình còn đỡ, có con cái nhà cửa công việc để lo. Ba mẹ khỏi nói luôn, tới nỗi mình nên chăm đi về an ủi mà sợ quá, qua hai tuần đầu rồi lủi luôn. hihihi, con bất hiếu.
Đã thấy buồn buồn trống trống sao đâu.
Rất vàng và rất lốm đốm. Hình như là sinh nhật Út, nó đang 'cầu cạnh' gì đó không nhớ nỗi. Hì hì.

Sunday, July 17, 2011

ngày 17

'Từ trong góc, tôi thấy ông Mick đi ngang qua. Trông ông có vẻ tươi tỉnh trong chiếc áo phông màu trắng. Cũng phải thôi, sau một kì nghỉ mát, ai cũng nên nhìn tươi tỉnh như vậy mà. Sẽ có nhiều việc đang chờ ông lắm đây- tôi nghĩ vì biết trong hộp thơ của ông, có chí ít cũng vài mươi cái email tôi đã gởi cho ông trong vài tuần qua. 
Có tiếng cãi cọ phát ra từ văn phòng của ông Mick, ban đầu chỉ là tiếng đôi co vừa phải, rồi bùng lên và có ai đó xô bàn. Tôi lắng nghe, là tiếng của Shahram. Không ngờ lại sớm như vậy. Thứ sáu tuần trước, lúc Shahram tức giận rời khỏi văn phòng tôi với mớ giấy tờ lộn xộn trên tay, anh ấy nói sẽ nói chuyện ôn hòa với ông Mick về điều này. Số là cô trưởng phòng của ông Mick cứ nhầm lẫn dùng một tài khoản mua tất cả những thứ cần thiết trong phòng thí nghiệm đến nỗi nó bị thâm thụt đến thảm hại. Trong lúc cấp bách, tôi đã bảo cô thư kí kế toán chia đều hết số nợ đó trong các tài khoản mà ông Mick hiện đang giữ, kể cả phần tài khoản ông và Shahram có chung với nhau. Dự định khi ông Mick đi nghỉ về, sẽ ngồi xuống bàn lại chuyển khoản nào vô khoản đó.
Chưa kịp định thần thì tôi nghe một tiếng súng nổ vang. Cả phòng thí nghiệm chạy tán loạn ra ngoài hành lang. Rồi như một đoạn phim hùng tráng bi ai, Shahram lao ra khỏi phòng ông Mick với đôi bàn tay  ôm chặt khuôn ngực đẫm máu của mình, rồi anh từ từ khuỵu xuống. Lặng lẽ hoàn toàn. Mọi người chưa kịp hoàn hồn với những gì xảy ra trước mặt.
Tôi bàng hoàng và kinh sợ đến nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Lẽ nào một vị nghiên cứu gia đáng kính và trầm mặc như ông Mick có thể nổi giận đến không thể kềm chế như thế này? Chỉ vì vài ngàn tiền dụng cụ thí nghiệm bỏ lầm vào tài khoản mà một mạng người phải thay thế? Shahram! Shahram cao lớn vạm vỡ, vừa tháng trước đã hoan hỉ báo với tôi cuối hè sẽ chuyển sang Miami làm việc với chức vụ cao hơn và anh ấy cố gắng tiết kiệm tất cả những gì mình có thể trong tài khoản của mình để khi đến Miami, sẽ có nhiều việc để trang trải. 
Tim tôi đông lại với nỗi sợ hãi và cảm giác có lỗi. Nếu tôi không bảo cô thư kí tạm thời dùng các ngân khoản ấy thì chắc sẽ không đến nỗi nào. Tôi muốn đi về phía phòng ông Mick để trần tình mọi thứ nhưng sao chân tôi cứ như dán chặt xuống sàn. Tôi không thể bước đi. Tim tôi nghẹn lại. Tôi nhoài người rướn tới mà chân vẫn không thể nào bước đi....'
Vậy thôi à, giật mình mở mắt mà tim còn đập thình thịch. Sáu giờ sáng! Leo xuống giường ôm mớ đồ ra phòng tắm nhà trước, đánh răng rửa mặt thay đồ rồi mở garage lấy xe đạp đi qua má. Hôm nay đám giỗ ông ngoại. Mười bốn năm rồi, má đổi ba cái nhà, hai hay ba lần trong năm, nhiệm vụ là qua sớm phụ má hấp bánh, cắt rau thịt, làm lặt vặt trong bếp. Trời trong đường vắng nên đạp băng băng, không dừng cả stop sign tới nhà má trong mười phút. Ba đi bộ về hỏi đứa nào đi xe đạp mà banh thắng vậy cũng đi? Lúc đi về mới để ý là thắng nó bị banh ra hết, nên chỉ dám đạp lên dốc và đường hơi bằng. Trên con dốc về nhà mình, phải kè chân vô lớp cho nó chậm lại rồi dắt bộ về nhà. Lục đục mở garage, thả xe mở cửa vô nhà. Ba cha con nó trong đồng phục ở nhà (loại đồng phục ít vải nhất á, há há) xếp hàng từ lớn tới nhỏ đứng chào. Phì cười! Loay hoay không biết đem gì qua nhà má, lục tủ thấy gói đông sương thôi bỏ ra nấu rồi khui hộp nhãn, bắt chồng cắt thành cái bông bỏ vô. Vậy mà tụi nhỏ ăn hết, trời nóng mà có đồ mát lạnh là thích rồi.
Hôm nay là sinh nhật thứ tám của con gái. Cái đầu ngắn ngủn mới cắt hôm qua làm cho nó dài người ra, loắc choắc thấy thương.
Biết trước nên biểu tụi nó đem theo games, sách, đồ chơi.  Bác Hai mua cái bánh, cả nhà lại hát sinh nhật cho Ti Em và con gái. Ngồi đọc sách trên nhà, thấy má đem bộ đồ mua hôm qua ra hỏi ý kiến đàn con, không nghe  phản hồi tiêu cực. Là nể chồng mình đang ngồi ghế bên kia lắng nghe?
Cả nhà mình sau khi ăn uống xong thì trụ lại tới chiều. Ai đi đâu thì đi, mình dẫn sáu đứa con nít ra park cho nó chạy chơi trong lúc ngồi nghiền cuốn một Harry Potter. 
Ba Nì coi trận chung kết đội nữ Mỹ- Nhật với ông bà nội và bác Ba. Rồi lục đục sửa đồ lặt vặt quanh nhà cho nội. 
Trừ cơn ác mộng ban sáng, hôm nay là một ngày êm đềm!

Thursday, June 30, 2011

thay đổi?

Nhìn mình giống bà cô nhọn mồm với cặp mắt cú vọ. :) Cuối tuần thứ ba của tháng sáu. Quyết định phải trở lại với thư viện thôi nên hùng hồn tuyên bố mỗi thứ bảy sau khi ăn sáng xong, ba mẹ con, có ba thì càng tốt sẽ đi bộ lên thư viện đọc sách đủ hai tiếng rồi mới quay về. Ăn sáng xong, lên tới thư viện là 10 giờ, vừa lọt vô trong thì hai đứa phát hiện ra cu Ti với bé Li đang ở đó nên coi như 'tan tành' kế hoạch của mình. Nó xúm lại xì xào nói chuyện. Tách ra, lượn qua lượn lại rồi xáp vô xì xầm. 
Được một tiếng rưỡi thôi là chịu hết nỗi nên đứng lên mượn sách, trả fee (hihi, lần này nợ có 13 đồng) rồi băng qua đường ghé chợ Vons mua kem với vài hộp oatmeal cho ba.
Chia tay ở góc đường còn hẹn nhau chiều đi bơi nữa. Hứa hảo vậy thôi vì còn tùy ở ba.
Vậy mà sau khi ba đi làm về ngủ trưa xong là chịu đi liền. Qua đón cu Ti với bé Li, ghé nội lấy chìa khóa rồi ra hồ. Đông quá nên chỉ vùng vẫy được khoảng một tiếng là lên rồi.
Ghé qua nội trả chìa khóa, rồi nhào vô làm sạch nồi cháo gà mà ông nội đang ca cẩm bà nội nấu nhiều vậy có tui với bà ăn tới tuần sau mới hết. :) Lúc trả hai đứa kia về nhà, biết thể nào cũng có màn năn nỉ ỉ ôi ở lại, ừ, thì vô xin bác Hai đi, tối mẹ qua đón về.
Tối qua thì thấy luôn hai trự nhà chị Tư gởi đó, vậy là tụi nó chắp tay quỵ gối với cherry on top xin ngủ lại. Bác Hai ừ là được mà. Chị Hai dọn ra cho hai đứa hai cục xôi cúc, lát sau anh Hai cũng ra ngồi. Hình ảnh này, giống là mình đang nằm mơ. Nếu bỏ hết tự ái ngay từ đầu thì đâu có tốn nhiều tiếng thở dài, những đêm trăn trở và nước mắt đâu ha.
Trải mền, ủ tụi nó xong cũng đã 10 giờ tối, hai đứa lái xe xuống tiệm chị Tư coi thử. Bề bộn quá rồi sắn tay nhào vô sơn luôn. Tới quá nửa đêm mới về tới nhà. 
Sáng ngủ trễ, đi chợ mua đồ nấu phở rồi đón cả sáu đứa về nhà. Ôi thôi là nó mừng, mình còn mừng hơn nó vì thấy sự thay đổi dễ chịu từ ba Nì. Mong là không phải một lúc.
Vậy thôi à, mình hay nói thời gian là tất cả. Một ít thời gian qua rồi, thấy quý không? Những giây phút hiện tại?

Sunday, May 8, 2011

giỗ mệ

Khi đi ngang nhìn thấy ba ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành, hướng lên bàn thờ Mệ đang nghi ngút khói hương mà lầm rầm nói chuyện, thấy xót xót làm sao đâu. Đám giỗ Mệ năm này rơi vào tuần lễ của Mẹ:

Tôi sinh ra mới ba ngày Mẹ mất
Mấy mươi năm thiếu Mẹ mấy ngàn ngày
Ngày của Mẹ đâu có gì hằn dấu
Khi một đời rồi thân phận mồ côi !

Tuổi thơ tôi đằm nước mắt buồn rơi
Tiếng Mẹ thiêng liêng chưa từng được gọi
Khi tôi khóc đâu có ai dành dỗ
Khi tôi vui cũng không ai chia cùng !

Tôi lớn lên từ giọt nước mắt rưng rưng
Thèm hơi ấm vòng tay tình mẫu tử
Thấy cảnh mẹ con người lòng tôi héo rũ
Nén nỗi buồn đau thân phận mồ côi !

Mấy mươi năm vẫn chưa từng lớn nổi
Vẫn cứ khóc thầm như thuở ấu thơ
Dễ giận dễ hờn dễ tủi buồn thương nhớ
Tiếng Mẹ thân quen quặn thắt cả lòng !

Dòng sữa đầu đời thay bằng bình cháo lỏng
Tiếng khóc đầu đời chị dỗ nín, em ngoan
Vòng ôm đầu đời anh chuyền hơi ấm
Tôi mủm mỉm đỏ hồng tình chị tình anh

Xóm nghèo xưa một thời manh áo rách
Chia đều nhau thân phận trẻ mồ côi
Tôi lớn lên sớm nhập cuộc vào đời
Anh chị em tự mỗi người mỗi cảnh

Ngày của Mẹ hồn tôi mùa gió lạnh
Có Mẹ đâu để nhớ lấy một ngày !
Ai còn có đóa bông hồng cài áo
Tôi thì một đời bông trắng cầm tay !

Chiều hôm nay lòng quê xa vạn dặm
Ngồi một mình hiên trước ngó trời mây
Mây có núi để bay về nương náu
Tôi mồ côi từ lúc mới ba ngày….
THS

Thursday, April 28, 2011

mẹ ơi!

chắc hôm nay mình nên nhảy xoắn lên mà hát những câu này:
em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
 ơ là thế! đời sống không được bao
 ơ là bao! đời không lâu là thế
 ơ được bao năm sống mà yêu nhau....

mong mẹ của tụi con luôn vui khỏe! :)
Bốn đứa đang nướng bánh đãi bà. Kiểu đầu bếp như tụi nó, ăn xong mà không nhảy xoắn lên mới là lạ. :)

Thursday, April 7, 2011

mưa

Hai người đàn bà gặp nhau trước cửa chợ. Ôm chào nhau rồi bật khóc. Vì một người đàn bà khác. Người đàn bà mắt xám bật khóc trước và xin lỗi vì không biết tại sao lại xúc động thế này. Người đàn bà tóc đen mếu máo xin lỗi con không biết phải nói sao cho phải bây giờ. 
Xin lỗi về điều gì?
Chiều tháng tư- sập mưa!

Thursday, March 31, 2011

sáu tuổi

Mợ tìm cái hình chụp con lúc ba tuổi. Bữa đó cả nhà lên khu nhà Tám lúc đó Daniel mới sanh. Rồi mình ra hồ tắm, con đứng trong hàng rào cà khịa với con nhỏ nhỏ xíu bên nhà bên kia. Mợ nhớ hoài cái hình đó mà sao tìm hoài không ra. Chắc là nó lọt trong cái máy bị vất chỏng chơ ngoài garage rồi nè con.
Có nhiều thứ đã đi qua rồi không bao giờ trở lại. Như con chỉ một lần có sinh nhật ba tuổi. Ba năm rồi nhiều đổi thay quá.
Dĩ nhiên mợ tiếc mợ nhớ những gì vui vẻ, xum vầy. Mà sao chiều nay nắng quá, vàng vọt tới xanh xao. Mợ không biết mợ đi tìm cái gì. Mà mợ không biết mợ đánh mất cái gì để mà tìm nữa.
Mợ nói cậu Năm đừng la mợ nữa. Những khi có điều gì khác lạ, mợ hay loay hoay tự hỏi mình, nhìn mình trước nên lẩn thẩn cậu Năm nổi nóng. Mợ muốn vẹn toàn, mà vẹn toàn là thứ gì mợ cũng không biết nữa.
Mợ nhớ tới ngày nhỏ, mẹ của mợ cũng muốn anh em mợ được vẹn toàn. Mong ước được 'belong', được thuộc về một nhánh, chỉ là cảm giác 'được thuộc về'. Mợ cảm nhận thấm thía là vậy.
Mợ nói lan man vậy nhưng điều duy nhất mợ muốn nói với con, thằng quậy, mừng sinh nhật sáu tuổi, con!

Friday, March 11, 2011

đến hẹn lại lên

Mới ra sân tập được một bữa, ngay tối hôm đó là hai cầu thủ đã khọt khẹt, đứa ho đứa hắt xì. Hôm qua đi học về thì mắt con gái đã sưng húp lên, rọt rẹt, khọt khẹt hoài không hết. Lại phải đi thử, hy vọng chỉ là dị ứng theo mùa như mẹ chứ như ba và anh Nì thì tối nào cũng uống thuốc tới mệt.
Cuối tuần này đổi giờ, mất bớt một giờ ngủ nhưng ngày dài hơn, sáng hơn. Và mùa xuân tới, có khối việc để làm. Nhổ cỏ, làm vườn, tỉa cây. Muốn tráng xi măng luôn khoảng sân sau nhà cho sạch sẽ quá. Có hai người đàn ông- lớn và nhí- trong nhà thì cả hai đều dị ứng với cỏ thì trồng cỏ cũng không xong.
Trời nắng đẹp => tâm trạng con người sảng khoái => cao hứng tiêu tiền nhiều hơn!

Thursday, March 3, 2011

thư gởi người tháng ba

em thì ba trăm sáu mươi lăm ngày vẫn đi bên anh!

Sunday, January 30, 2011

hoa vương

Rốt cuộc nhà mình cũng có hoa hậu, quên, hoa vương!
Chiều thứ sáu từ bệnh viện ra thì đã trễ mà mọi người mỗi người lo một thứ nên không xuống hội chợ để ủng hộ Bảo Anh được. Rồi sáng thứ bảy nó ghé qua báo cho mẹ biết là nó thành hoa vương tối qua rồi. Không quên cảm ơn mọi người đã vote cho Bảo Anh. Thật ra thì dự thi có bảy mống à, nên ai có 'can đảm' đăng kí dự thi và khả năng vượt trội là dễ thắng. Bảo Anh đã 'hớp hồn' khán giả và ban giám khảo qua màn biểu diễn đàn dương cầm của mình.

Monday, November 8, 2010

đoàn tàu

Cái ngày đoàn tàu rời sân ga, toa chính tình nguyện ở lại sân ga cũ.
Đoàn tàu thiếu mất toa chính vẫn phải luôn di chuyển dù không vẹn toàn. Nhưng vì phải thích nghi với sân ga vừa đến, những toa tàu nhỏ đã tự bương ra, nắm lấy mọi cơ hội để tồn tại trong môi trường mới. Rồi bao nhiêu năm trôi qua, sân ga cũ cũng đã không còn nên toa tàu chính lại bôn ba lặn lội nhập về với đoàn tàu của mình.
Sau bao nhiêu mừng tủi cho cuộc trùng phùng, bức tranh thực tế đã từ từ hiện ra. Toa tàu chính, sau bao nhiêu năm xa cách, vẫn tưởng những toa tàu nhỏ vẫn phải nương theo mình trong cuộc hành trình dài qua cuộc đời. Thực tế là mỗi toa tàu nhỏ giờ đây đã tạo cho mình những toa phụ và có trách nhiệu với chính cuộc hành trình của họ. Có những lề thói, lớp lang đã dần được nhấc bỏ để phù hợp với cuộc sống ở sân ga mới. Những toa tàu nhỏ có chính kiến riêng, có lối suy nghĩ độc lập, điều đó làm cho toa chính thất vọng. Cộng thêm với chuyện nửa đời làm lại, toa chính cứ khắc khoải, suy nghĩ hoài về quyết định bỏ sân ga cũ về đoàn tụ với những toa tàu của mình.
Cuộc sống của sân ga cũ và sân ga mới đã khác xa hoàn toàn. Vết đứt đoạn khi xưa các toa rời xa nhau giờ đã hàn lại nhưng vẫn còn quá mới. Làm sao để đoàn tàu lại di chuyển êm đềm trở lại bây giờ? Thời gian và lòng kiên nhẫn!
Những toa tàu nhỏ sẽ làm những gì có thể được để toa tàu chính trở lại đường ray trong một ngày sớm nhất. Toa chính cũng đừng níu kéo quá những lề thói cũ, đừng trách cứ hoài. Vững vàng, uy nghi dẫn đầu đoàn tàu hay không, là phụ thuộc vào toa chính hết. Tuy cách chạy của mỗi toa khác nhau, nhưng rốt cuộc, toa chính hay toa phụ, hay toa nhỏ, đều thuộc về một đoàn tàu dài, một mà thôi!
Đêm qua, đèn cửa sổ toa chính và toa phụ thứ năm sáng đèn- trăn trở. Chắc đầu tàu cũng nhói lòng.

Thursday, November 4, 2010

ăn

Đào nè, tụi nó mới 'khám phá' ra cái chổ này, bán toàn bánh Pháp. Mấy cái bánh này thấy hấp dẫn mà trang trí đẹp hỉ. Bữa nào Đào về mình đi ăn Nozomi rồi ghé qua đây chị đãi bù Đào mấy miếng bánh này thay cho cái bánh ngày sinh nhật- lần đầu tiên nhà mình ở xa nhau vầy.
Mình cứ nói 'có thực mới vực được đạo' nên ai nhắc tới Đào cũng toàn nghĩ tới thứ gì để đền bù cho thời gian Đào đi vắng. Mà có thiếu đói gì cho cam Đào hả? Sở đoản chị chỉ có mấy món ngọt ngọt ni, kì này Đào về chị học làm tiramisu đãi cả ba đứa xa nhà. Ngọt ngọt đắng đắng mà nhớ miết ha.
Ngày vui nghe Đào!

Wednesday, October 27, 2010

hai mươi lăm

Hai mươi lăm, một phần tư thế kỉ, tâm tư có gì khác nhau nhỉ?
Ngày xưa, ai coi tay tôi cũng nói quá hai mươi lăm, mọi chuyện mới đi một đường không đứt đoạn nên tôi coi hai mươi lăm như là cái mốc quan trọng của cuộc đời mình. Hai mươi lăm tuổi của tôi cũng đã lên vài cơn đau tức lòng, lầm lũi theo thứ tự của ngày, làm đủ thứ việc, học đủ thứ lớp, qua vài cơn nông nổi để lớn. Là lúc hai mươi lăm tuổi -trẻ con và người lớn trong tôi- vẫn còn dùng dằng khi đứng trước ngưỡng cửa hay lưỡng lự ngước mặt hỏi người trên con phải làm sao bây giờ?
Hai mươi lăm của tôi xem chừng đã không cứng cỏi, trưởng thành, chính chắn bằng hai mươi lăm bây giờ.
Hai mươi lăm bây giờ hẳn không để tâm linh định đoạt mà mọi quyết định làm được đều dựa trên lòng tự tin.
Hai mươi lăm của tôi tự đóng khung, nhìn quanh quất bằng cặp kính mỗi ngày một dày lên một nỗi- nôm na gọi là popeye. Hai mươi lăm bây giờ biết làm dáng đeo kính sát tròng, tô vẽ mắt long lanh, nhìn xa, đi xa cho thỏa mộng hiếu kì.
Hai mươi lăm của tôi và hai mươi lăm bây giờ chắc có cùng ước mơ, ngôi nhà nhỏ xây dựng bằng tình yêu và một chốn đi về. Có điều hai mươi lăm của tôi dừng lại để đặt viên gạch xây ước mơ gần. Hai mươi lăm bây giờ không dừng lại nhưng cũng đặt gạch để xây giấc mơ xa có nhiều hoài vọng.
Hai mươi lăm bây giờ khiến hai mươi lăm- tôi- chính xác tới thời điểm này là ba mươi lăm- tôi, cứ rướn người về gần với ngày và đêm của hiện tại, đem lại nguồn sinh lực và tươi tắn về với cằn cỗi ba mươi lăm- tôi.
Ba mươi lăm- tôi, đôi lúc nhớ hai mươi lăm bây giờ, nên ngồi khóc.
Và ba mươi lăm- tôi- thương chúc người hôm nay bước qua một phần tư thế kỉ- hai mươi lăm bây giờ- một ngày hiền và vui.