Sunday, May 23, 2010

chị Sen

Một trong những nỗi hãi hùng của tuổi thơ tôi là chị Sen!
Cô Sen, chị Sen hay con Sen... đều được nối thêm chữ 'khùng' phía sau. Chị Sen là con ông Hoa Lư, ở cách nhà tôi mấy căn. Khi lớn lên một chút, tôi ngầm hiểu chị bị thiểu năng chứ không bị khùng như mọi người trong xóm vẫn gọi.
Người chị tròn lủm, tóc lúc nào cũng xén bum bê, cằm và môi dưới trề ra, là cố tình- nhưng trong trí nhớ tôi, nhìn chị dễ thương như búp bê- những lúc chị hiền.
Chị phá phách nghịch ngợm như quỷ sứ. Nhà không quản được chị nên cứ thả chị đi cả ngày. Chị rảo từ làng trên xuống xóm dưới, hái trộm cây trái, ị bậy vô sân nhà người ta, viết bậy lên tường nhà, chọc chó, đuổi gà, bắt rắn, bắt bọ bỏ vô người mấy chị con gái, và rượt con nít như tôi chạy có cờ.
Ba cây mít sau sân chùa, đối diện nhà tôi là nơi 'cư trú' của chị. Chị hay ngồi lắt lẻo trên chạc cây, hát rống lên những bài hát đã đổi lời thô tục nhất. Cặp chân ngắn tròn vo đung đưa liên tục, tay lúc nào cũng nhịp nhịp một cành cây nhỏ. Mỗi lần Nội sai đi mua chao dưới chùa, tôi phải thập thò trước cửa coi chị có đang lắt lẻo trên cây không. Nếu không nghe tiếng chị là tôi cầm chén chạy ù xuống dốc. Được bận đi, bận về cũng phải nép vô bờ bông quỳ, canh chừng chị. Thật ra thì chị cũng chả làm gì, chỉ nhảy xuống khỏi chạc cây, lạch bạch chạy theo sau. Tôi càng chạy, càng sợ, chị càng rượt.
Mỗi ngày đi học về, nếu mẹ không đi cùng, ngang tới cây mít trước nhà bà Vá, nếu chị đang ở trên đó, thể nào cũng bị chạy rớt cặp.
Tôi chắc chị Sen không những là nỗi hãi hùng của đứa con nít như tôi mà cả mấy chị con gái xóm trên. Mỗi lần mấy chị đi học về, hay đi nguyên tụm, chị Sen nhảy từ trong bụi ra thảy vô giữa đám con rắn chị đập chết đã mấy ngày. Cả đám con gái nhảy chồm, rú lên rồi chạy tứ tán. Chị Sen cứ vậy mà đứng cười ha hả.
Cây ổi bên hông nhà tôi là một trong những cái ổ của chị. Canh mỗi bữa trưa lúc mẹ đi dạy rồi, chị với thằng Khôi liệng đá cho ổi rụng. Đá cứ thảy lên mái giấy dầu lịch bịch, lủng mái lổ chổ. Có hôm chị còn lá lay chun rào vô, leo lên tuốt ổi liệng xuống cho tụi đệ tử ở dưới lượm.
Chị đi vòng xóm, cây nào có trái chín, chị tuốt hết. Ai chửi, chị chờ nhà vắng người, leo vô sân ị rồi trây ra cùng khắp.
Có một lần duy nhất tôi bị chị đánh vô vai cái bụp lúc từ nhà Ôn về ngang qua ngã tư trại bộ đội. Lần đó chắc nghe lời con Đoan 'mắm chỉnh' nên đánh giùm nó vậy. Lần đó chạy về khóc với Nội, Nội kéo tay ra đứng trước cổng chửi đổng 'Mụ cô cha tam đời dà mi, mi đánh, mi cào cháu tau đem thịt về làm mắm chỉnh hỉ?' :)
'Người hùng' như chị Sen cũng có yếu điểm nghen. Có lần tôi ngồi trong nhà bà Vá mục kích được cảnh chị bị bầy ngỗng nhà bà rượt chạy có cờ. Hình ảnh ngược ngạo này ví như chị Sen và tôi. Chị như bầy ngỗng, cứ thấy người ta càng sợ thì càng rượt đuổi. Ai mà ngờ chị lại đi sợ mấy con ngỗng đến vậy!
Một lần tôi thấy chú T. tát cho chị một bạt tai. Không biết vì chuyện gì. Sau đó thấy chị chạy về nhà vừa chạy vừa khóc thút thít.
Lần duy nhất tôi gặp chị trên đường đi học về mà không bị chị rượt, lúc đó chị đang bận thò tay ra sau túm cái quần bị rách toạt từ lưng quần xuống đáy. Chị cúi mặt đi quá luôn qua tôi- đang rúng động định băng qua phía bên kia đường để tránh chị.
Dạo sau, chắc dân trong xóm càm ràm cái sự phá phách của chị nhiều quá nên hiếm khi nào thấy chị được thả ra ngoài. Mỗi lúc tôi cầm ca lên mua đá (ice) ở nhà chị, vẫn nghe tiếng dây xích lích kích trên thềm xi măng trong căn phòng tối phía bên phải.
Chị Sen đâu?

14 comments:

BeBo said...

Phải chi có người chịu khó chơi với chị , chắc không đến nổi như vậy, Quyên kể tội chị ấy quá.

quyên said...

Chị Th. Q nghĩ cũng là chị Sen cần sự quan tâm của mọi người nên hay làm chuyện quấy quá vậy ha chị?

Dã Quỳ said...

Thương quá chị Sen! Mà bây giờ chị Sen còn đó hông dzậy Q.?

quyên said...

Q không biết đó DQ, lâu rồi không gọi về nhà!

Dã Quỳ said...

nghe Q. kể chuyện chị Sen, làm DQ nhớ lại 1 ng` vợ của bạn Bố DQ á. Bác ấy bị shock sau '75 vì mất hết gia tài nên đâm ra ngớ ngẩn luôn. Bác ấy thỉnh thoảng cũng phá phách như chị Sen của Q. kể vậy đó. Thành làm DQ sực nhớ ra, tối qua mới gọi về VN hỏi thăm tin tức về bác ấy thì bác ấy đã không còn nữa, nhưng bây giờ, chính con trai của bác ấy lại bị y chang vậy nè ..:(( :((..buồn á!

quyen said...

Có khi nào là di truyền không DQ?

Dã Quỳ said...

DQ cũng hổng biết có phải bị di truyền không nữa. Tại hồi DQ còn ở VN thì nhớ là anh con trai, con của bác ấy đẹp trai mà học giỏi lắm. Ai ngờ bây giờ nghe ng` nhà kể lại là ảnh cũng bị y chang mẹ ảnh ngày xưa luôn. Hổng biết có phải do bị shock chuyện gì hay không? Hay lại do di truyền thì tội nghiệp á!

quyên said...

DQ, Q đọc bài Q viết về bác ấy rồi, tội nghiệp quá ha. Hồi đó trên xóm Q cũng có nguyên gia đình cứ tới mùa nào đó trong năm là vợ con cũng bị nổi điên vậy. Người ta nói bị 'vương'.

Dã Quỳ said...

Q. ui, cũng nhờ đọc bài này của Q. mà DQ sực nhớ ra gia đình bác L. và gọi về VN hỏi thăm rồi mới biết ra nhiều chuyện vậy đó! Tội nghiệp ghê luôn hà!!! ...

Bị "vương" là bị sao? Là bị tà ma ám hả?

quyên said...

Ừ, Quỳ, bị vương là bị tà ám đó, nghe bà ngoại kể vậy mà.

Dã Quỳ said...

Nghe gì mà rợn tóc gáy vậy trời? Hy vọng là 2 mẹ con nhà bác L. hổng có bị vương, bị ám gì hết nha.

quyên said...

Quỳ, cái khúc Quỳ kể hai mẹ con bác L. thích leo lên cái cây vú sữa đó. Q. biết người đạo ít hay không tin mấy chuyện này nhưng bên lương, họ tin nhiều.
Thế giới tâm linh bí ẩn!

Dã Quỳ said...

Ừa, lần nào thấy bác gái leo lên mấy cành vú sữa là mọi ng` hết hồn đó Q. ui. Bác ngồi vắt vẻo vậy đó, vừa ngồi vừa hát, vừa múa máy chân tay mà hông bao giờ bị té lun. Sợ hông?

Ý ẹ ui, nghe Q. nói vậy làm DQ cũng sợ nè! Hy vọng không phải là bị ám nha.

Huong said...

chuyện này thương quá Quyên.