Friday, May 14, 2010

giỗ ông

Bà đang ngồi lắc lư hút thuốc trên cái phản đen bóng sau nhà thì chị khúm núm bước vô. “Dạ, thưa Mệ!” Chị lí nhí chào rồi đứng tần ngần ở ngạch cửa, không dám bước thêm bước nào nữa. Bà liếc ngang, đủng đỉnh đưa răng cắn cái đuôi ướt nhẹp của điếu thuốc, phun phì xuống sàn rồi dán mẩu thuốc còn lại lên thành phản. Mắt vẫn không nhìn chị, bà đanh giọng,
-Mi là cái thứ bất nhơn! Mi dám qua mặt cậu mi ăn hớt chén cơm của nhà hắn. Hắn còn vợ con để nuôi, răng mi không nể?
-Dạ, thưa Mệ, con đâu dám. Cậu nói chuyến này câu không đủ tiền mà bạn hàng hối quá nên con lỡ….
Tôi ít khi nào thấy bà giận dữ đến run giọng vậy. Tối qua, cậu ghé ngang, lùa vội chén cơm rồi hỏi mượn bà ít tiền. Nghe cậu kể chuyến hàng bà dặn tuần trước, chị đã đem về. Bà đuổi tôi lên nhà trên. Nằm trong mùng, nghe loáng thoáng hai người nói chuyện gì gay gắt lắm, lát sau tôi nghe tiếng cậu lộc cộc dắt xe ra cổng. Bà thở dài chốt cửa, tắt đèn rồi ngồi im trong bóng đêm.
Nửa đêm trở mình, bà vẫn ngồi đốt thuốc lập lòe...
Không nhớ viết khúc này hồi nào. Hôm nay giỗ ông ngoại, chỉ biết ông ngoại qua lời kể. Giỗ ông, nhớ bà!

3 comments:

Hy said...

Đọc đoạn văn này Hy lại nhớ tới bà Ngoại. Không hiểu sao những người đàn bà Huế hồi xưa họ hút thuốc như đàn ông ?? Họ thích hút thuốc rê, cũng ngứt một miếng thuốc, bỏ vô tờ giấy mỏng dính rồi vấn vấn thành điếu . Sau đó ngậm một đầu rồi hút cho nó dẹp lép ướt nhẹp ! Bà cũng ăn trầu, răng đen thùi ... hummm . Hy nhất định không thích vậy ....

quyen said...

Ngoại q hút thuốc cẩm lệ, cũng nhuộm răng đen nhưng ít khi ăn trầu, chỉ khi nào tới nhà mấy bà quen họ mời mới ăn chút thôi.
q nhớ ngoại q hay hả miệng phù khói ra ngoài trong khi điếu thuốc ướt nhẹp vẫn dính bẹp trên môi.
với người thời đại đó, là mode mà Hy.

Hy said...

Đúng, đúng thuốc cẩm lệ . Lâu quá Hy quên mất tên .