Sunday, June 20, 2010

Ba

Con gái tôi viết về ba nó như vầy, 'My dad is special to me because he helps me with soccer. He plays soccer good. My dad is 38 years old. He is funny. He has spiky black hair. My dad watched one of my soccer games. He makes me smile everyday!"
Cho đến khi cậu và ba về, thế giới của tôi toàn đàn bà và con nít.
Ba mẹ con tôi ở căn phòng giữa có vách ngăn bằng giấy cạt tông. Cái loại có mặt láng ở ngoài dùng làm bảng viết. Phần còn lại của căn phòng là phòng ăn và phòng dạy học thêm của mẹ. Bà ngoại và anh chị họ ở nhà trên. Căn phòng nhỏ phía trên nữa là bàn thờ và phòng khách, cũng là phòng học của anh chị họ. Cửa phòng của mẹ con tôi đi ra là đụng cửa nhà bếp. Căn nhà bếp tối tăm của bà.
Có lẽ vì bối cảnh của gia đình bấy giờ nên ngoài gia đình, mẹ chỉ qua lại với mấy cô ở trường học cùng với vài người bạn gái trong xóm. Toàn đàn bà và con nít. À, ngoại trừ chú Hoa con bà Năm Vui, thư ký của trường, người lúc nào cũng gõ lộc cộc vào cái máy đánh chữ, ăn nói nhỏ nhẹ, hiền hòa.
Tôi nhớ mẹ hay đi tập múa hát với mấy cô. Lúc ở trường, lúc ở khúc nhà trên của bà ngoại, lúc ở nhà cô Mai- hiệu trưởng. Tôi còn nhớ lúc tập múa ở nhà ngoại, cô Vân con bà Cả đứng tựa lưng vô cái tủ cao của ngoại, đánh nhịp hát bài 'Thảo nguyên bát ngát...' trông cô đẹp như thiên thần.
Có lần mẹ chở anh em tôi xuống nhà cô Mai, lúc về, mãi dắt xe nói chuyện, tôi ngồi ngủ gục trên ghế sau rồi rớt xuống đường hồi nào không ai biết. Trí nhớ mập mờ, tôi còn nhớ mình ngồi giữa đường thấy mẹ đi xa tít tắp rồi gục đầu xuống ngủ tiếp. Mẹ đi một chặp quay lại mới biết mình 'rớt' con dọc đường nên quành lại 'lượm' tôi về.
Những lần mẹ chở anh em tôi vô thăm ba. Tôi nhớ chú Bom và bác Hợi hay ra ẳm tôi để trên đùi. Chú Bom chắc vì nhớ con. Còn bác, bác không có con gái nên cứ thấy mẹ dẫn anh em tôi vô thăm ba là bác dành phần bế tôi trước. Có lần, bác chạy từ trên đồi sỏi xuống bị té trầy trụa đầu gối. Đi khập khiểng xuống đồi. Tôi sợ dúi dầu sau lưng mẹ, mẹ nói ra ôm bác đi, bác đi kiếm con bị té trầy đầu gối rồi. Tôi vẫn không ra nhưng cảm thấy hối hận lắm.
Những lần đi thăm vậy, tôi ghét lúc ba mẹ tôi tách ra hè sau, ngồi cạnh nhau trên cái bục xi măng. Lần nào cũng vậy, tôi chen ngang vô giữa.
Lần ba theo đội xử án về bên Mã Thánh rồi trốn về thăm nhà. Thấy ba ngồi ôm mẹ thủ thỉ nói chuyện. Tôi cũng ngồi chen ngang vô giữa. :)
Hình ảnh người đàn ông cứ chặp đến chặp đi vậy nên thế giới của tôi lúc bấy giờ, vẫn toàn là đàn bà và con nít.
Cho đến một ngày, ai đó đi chợ về nhắn cậu Út mày được tha về rồi. Đang ở ngoài dốc Nhà Làng đó. Anh Nhóc lật đật chở tôi trên chiếc xe đạp lộc cộc ra nhà ông cậu. Ảnh dắt xe lên hết dốc rồi liệng xe trước nhà ông cậu, nhào vô ôm cậu Út mà khóc. Còn tôi cứ thập thò ngoài cửa đứng nhìn người đàn ông lạ. Người đàn ông đó ngoắc tôi vô, đặt tôi ngồi lên đùi ổng rồi ôm tôi hôn. Thấy tôi co mình tránh ổng, ổng cười khì, cà nguyên hàm râu vô mặt tôi. Cái áo ổng đang mặc, tôi còn nhớ, vẫn là cái áo sọc của tù nhân.
Cậu Út về. Nhà có bóng đàn ông. Đám cháu bắt đầu bị khép vô khuôn phép. Tôi nhớ có lần cậu, mẹ và tôi đang ngồi ăn cơm dưới bếp. Theo thói quen thì món gì không thích tôi vẫn hay gắp bỏ vô chén mẹ. Quen lệ, lần đó tôi cũng gắp miếng đồ ăn mình không thích bỏ vô chén mẹ. Cậu trừng mắt la ' không muốn ăn cũng phải hỏi ý kiến người khác trước khi bỏ vô chén người ta chứ?' Tôi không nhớ mình có khóc không nhưng mà tôi nhớ mình sợ lắm, gục mặt lùa cho bằng hết chén cơm.
Rồi ba về. Trong đầu tôi, ba chỉ là người để mẹ bới xách đi thăm vài lần trong năm chứ không phải người tới ăn dầm nằm dề trong nhà mình nên vài ngày sau khi ba về. Tôi chắc mệt với chuyện canh chừng chen ngang giữa ba và mẹ nên 'yêu cầu' ba về nhà ba ba ở đi.
Năm đó, tôi bằng tuổi con gái và ba bằng tuổi tôi bây giờ.
Quê nhà, ngoài ngày Vu lan. Tôi không nhớ có ngày đặc biệt nào như Father's Day. Và con nít như tôi, ít biểu lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình như con bây giờ. Nhưng chắc ba tôi biết, từ ngày tôi gặp lại ba, qua những năm tháng cha con tập làm quen với nhau đến bây giờ, không ít lần tôi làm ông buồn nhưng tôi muốn viết lời chân thành như con gái, rằng ba vẫn làm tôi cười mỗi ngày!

7 comments:

BeBo said...

Uyên viết hay lắm đó, em biết không? Đã làm chị rơi nước mắt rồi nhỏ ơi...!!!

quyên said...

Cảm ơn chị Th. Phải nhờ Bo lau nước mắt cho mẹ Th. thôi. :)

Hy said...

Viết hay quá Quyên . Hy đọc mà nhớ tới lúc nhỏ quá chừng . Trong trí nhớ của Hy , hình ảnh người cha cũng có những kỷ niệm khó quên. Thật ra lúc nhỏ, Hy sợ cha lắm, vì những trận đòn chí tử . Vì Hy mẹ cũng bị ăn đòn lây rất nhiều lần , và rồi năm 75, cha Hy biến mất (những năm đó là những năm tuy khổ đói, nhưng không có nỗi sợ hãi của roi đòn) . Nhưng tới khi cha về thì ông thay đổi nhiều ... và cha con cũng tập làm thân lại từ đó ...

Trong đoạn viết trên Quyên có nhắc tới Mã Thánh, đó cũng là nơi hãi hùng mà một quãng thời gian Hy phải đi bộ ngang mỗi ngày đó . Trong đời Hy chưa bao giờ thấy một cái nghĩa địa lớn như vậy !

Có này nói cho Quyên nghe nè . Biết sao không ? Ba Quyên cũng biết ba Hy đó .

quyên said...

Hy, ba Q đi tập trung lúc Q khoảng ba tháng nên cho dù có gọi ba cũng chả hiểu ba là gì cho tới lúc ông về luôn đó.
Hồi đó ở với ngoại với mẹ đâu có bị đánh đòn. Ba về thì nếm mùi đòn roi liên tục luôn.
Q thì chỉ sợ cái khúc ngay ngã ba, chổ cái nhà hoang cả nguyên gia đình bị bỏ bom chết hết đó. Thấy rợn rợn. Lúc học cấp hai, bạn Q ở ngay trên Mã Thánh, phía nhà ông Giáo coi mã đó. Q hay lên chơi, nhà nó giữ sạch bong, đi vô nghe lạnh lạnh.
Còn hồi học cấp ba thì hay về ngang đó lắm. Chắc đi riết rồi quen, cứ cắm cúi đạp xe phăng phăng không dám liếc lên đồi.
Q. cũng đoán vậy vì lớp người lớn như ba Hy, ba Q. hay qua lại, hội họp với nhau.

Dã Quỳ said...

Nhắc chuyện lại nhớ y chang hồi đó Bố DQ về mà DQ đâu có cho vô nhà, xong còn chạy đi méc Ngoại là "có ông nào đến tìm Mẹ, đòi bế con" nữa chớ!

Nhắc chi Mã Thánh cho tui còn rùng rợn dzậy nè chời?????

quyên said...

ừ, mấy chuyện gặp lại nhau dở khóc dở cười vầy, nghĩ lại thấy tức cười chứ chắc hồi đó thấy tủi thân ha DQ.
Bộ nhà DQ cũng ở vùng trên vòng vòng đó hả?

Dã Quỳ said...

nhà DQ hùi trước '75 thì ở Địa Dư. Sau đó bị tịch thu. Sau này thì dọn về ở ngay dốc chùa LS, gần lò bún á!

DQ từ lúc sanh ra cho đến lúc bố DQ về thì đâu biết mặt mũi bố ra sao đâu, toàn thấy hình thui à. Nên lúc bố về nhà, đi tuốt vô kinh tế mới tìm mẹ con DQ thì DQ đâu biết à ai. Khi không có ng` chạy lại đòi ôm mình, ai mà hông sợ. Nghĩ lại thiệt oái oăm ghê. Mà thật tủi thân á!