Wednesday, July 28, 2010

ông ngoại

Cái hồi mỗi lần chụp hình, ông ngoại hay lấy tay quạt la thằng Tí biểu nó khép miệng lại. Thiệt là hồi nhỏ nó chét chét hoài, giọng nẩu nữa, lúc nào cũng chói tai là vậy. Giờ nó lớn thành thanh niên, đứng ngồi khép nép, ăn nói chững chạc, dạ thưa đàng hoàng. Đưa máy lên chụp nó cười hiền lành nửa miệng. Ông ngoại không còn đó để nhắc nó khép miệng nữa, mà chắc cũng không cần.
Trưa nay má làm mâm cơm giỗ ông, bao nhiêu năm rồi nhỉ?

2 comments:

Dã Quỳ said...

Ông Ngoại mất bao lâu rồi vậy Q.????

Ông Ngoại của DQ cũng đã mất hơn 4 năm nay rồi. ...hic ...hic ..... Mộ ông ở bên Chi Lăng mà vẫn chưa có đứa cháu ngoại nào về thắp 1 nén nhang cho ông được á ! ..hic ...

quyên said...

Ong ngoại của ba Nì đó DQ, ông mất cũng 9 năm rồi. Hồi lần trước Q về có gặp được ông. Lần sau về thì thắp nhang trên mộ thôi.
Chắc ông ngoại DQ cũng hiểu cho cháu ngoại của mình thôi. Hoàn cảnh đưa đẩy mà. Hugs!!!