Con khóc, mẹ khóc, ông nội khóc, bà nội khóc. Mẹ không nín nỗi vì nỗi ấm ức cứ nghèn nghẹn lên trong lòng.
Trong thâm tâm, mẹ thiệt là mong mọi chuyện không xảy ra như nó đã xảy ra nhưng trong một góc nào đó, mẹ mừng vì tình huống đã diễn ra trước mắt mọi người. Nhưng khi thấy con bậm môi cho nước mắt đừng rớt xuống, mắt ông nội đỏ hoe, bà nội mếu máo, mẹ lại thấy mình ích kỉ. Xin lỗi con của mẹ.
Nếu lúc đó mẹ ôm con bước lên xe, mọi việc sẽ khác đi chăng? Cùng lắm câu chuyện sót lại chỉ là tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, sẽ không có những tủi hờn của mẹ đổ dồn lên nổi nấc nghẹn của nội, sẽ không phanh phui những lớp màu mẹ sơn phết lên hạnh phúc của mình, sẽ không có những ánh mắt, những cái chép miệng thương hại- điều mẹ không cần tới. Nhưng dù sao, mọi sự cũng đã rồi.
Mẹ ngồi trong góc phòng giữa những tiếng vỗ về. Lạc lõng. Một mình. Nhưng lòng thật sự bình an khi con tới bên mẹ nói con đã không khóc nữa rồi mà sao nước mắt mẹ cứ rớt xuống mặt hoài vậy?
Con trai, đứa con trai bé bỏng của mẹ, trong mắt mẹ, con là người đàn ông giang đôi bàn tay bé bỏng che chở, cứu vớt mẹ những lúc mẹ yếu đuối, cô độc như vầy.
Mẹ nằm nhìn nắng lên, xuyên qua khe cửa. Đầu ngày rồi con ạ. Mọi thứ đều bắt đầu lúc ngày đuổi bóng đêm đi. Mẹ sẽ bắt đầu một ngày mới. Mẹ sẽ tiếp tục sống như mình đã sống. Mẹ mong những lời hứa sẽ được tôn trọng.
Những ai muốn dừng lại và trút bỏ những suy nghĩ ấu trĩ để sống hòa thuận với mình, nhà mình sẽ giang rộng vòng tay đón họ. Còn lại mẹ không để những thứ không đáng có vướng bận tới cuộc sống của mình.
Cảm ơn con những ngày qua, đã vực mẹ dậy!
Ngày mới lại tới rồi đó con!
P.S. Tối qua mẹ ngủ một giấc dài. Con đừng hỏi mẹ có ngủ ngon không và nói rằng con biết mẹ bị mất ngủ đã nhiều đêm. Con đừng làm mẹ rớt nước mắt vì những lời con nói nữa, con trai. Mọi thứ đều bình yên!
Ngày bình yên con thương yêu!
Hôm qua khi mẹ Nì đăng bài này lên ngay lập tức nhận được nhiều email và text hỏi thăm của các bạn blog. Mẹ Nì cảm động lắm và cảm ơn các bạn đã quan tâm đến nhà Nì. Theo lẽ tự nhiên, có những ngày nắng, và cũng có những ngày mưa úng như thế này. Không gì đâu nha! Mọi việc và mọi người đều trở về với ngày bình thường của mình rồi! Hugs!!!
Trong thâm tâm, mẹ thiệt là mong mọi chuyện không xảy ra như nó đã xảy ra nhưng trong một góc nào đó, mẹ mừng vì tình huống đã diễn ra trước mắt mọi người. Nhưng khi thấy con bậm môi cho nước mắt đừng rớt xuống, mắt ông nội đỏ hoe, bà nội mếu máo, mẹ lại thấy mình ích kỉ. Xin lỗi con của mẹ.
Nếu lúc đó mẹ ôm con bước lên xe, mọi việc sẽ khác đi chăng? Cùng lắm câu chuyện sót lại chỉ là tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, sẽ không có những tủi hờn của mẹ đổ dồn lên nổi nấc nghẹn của nội, sẽ không phanh phui những lớp màu mẹ sơn phết lên hạnh phúc của mình, sẽ không có những ánh mắt, những cái chép miệng thương hại- điều mẹ không cần tới. Nhưng dù sao, mọi sự cũng đã rồi.
Mẹ ngồi trong góc phòng giữa những tiếng vỗ về. Lạc lõng. Một mình. Nhưng lòng thật sự bình an khi con tới bên mẹ nói con đã không khóc nữa rồi mà sao nước mắt mẹ cứ rớt xuống mặt hoài vậy?
Con trai, đứa con trai bé bỏng của mẹ, trong mắt mẹ, con là người đàn ông giang đôi bàn tay bé bỏng che chở, cứu vớt mẹ những lúc mẹ yếu đuối, cô độc như vầy.
Mẹ nằm nhìn nắng lên, xuyên qua khe cửa. Đầu ngày rồi con ạ. Mọi thứ đều bắt đầu lúc ngày đuổi bóng đêm đi. Mẹ sẽ bắt đầu một ngày mới. Mẹ sẽ tiếp tục sống như mình đã sống. Mẹ mong những lời hứa sẽ được tôn trọng.
Những ai muốn dừng lại và trút bỏ những suy nghĩ ấu trĩ để sống hòa thuận với mình, nhà mình sẽ giang rộng vòng tay đón họ. Còn lại mẹ không để những thứ không đáng có vướng bận tới cuộc sống của mình.
Cảm ơn con những ngày qua, đã vực mẹ dậy!
Ngày mới lại tới rồi đó con!
P.S. Tối qua mẹ ngủ một giấc dài. Con đừng hỏi mẹ có ngủ ngon không và nói rằng con biết mẹ bị mất ngủ đã nhiều đêm. Con đừng làm mẹ rớt nước mắt vì những lời con nói nữa, con trai. Mọi thứ đều bình yên!
Ngày bình yên con thương yêu!
Hôm qua khi mẹ Nì đăng bài này lên ngay lập tức nhận được nhiều email và text hỏi thăm của các bạn blog. Mẹ Nì cảm động lắm và cảm ơn các bạn đã quan tâm đến nhà Nì. Theo lẽ tự nhiên, có những ngày nắng, và cũng có những ngày mưa úng như thế này. Không gì đâu nha! Mọi việc và mọi người đều trở về với ngày bình thường của mình rồi! Hugs!!!