Bữa nay gia đình bác Hai của Nì sẽ về tới SD. Cuộc hội ngộ mà ông bà Nội Nì chờ đã hơn mười sáu năm nay.
Lúc gia đình ba Nì chuẩn bị giấy tờ đi Mỹ, bà nội- tức là bà cố nội của Nì không muốn đi theo gia đình nên ông nội tìm mai mối cưới vợ cho bác Hai. Cả nhà giao lại trọng trách chăm sóc bà cố cho hai bác. Được vài năm thì bà cố mất, tiếp sau đó, ông Ba- là anh cùng cha khác mẹ với ông nội Nì đổ bệnh mà lại sống cô độc một mình ở Đà lạt nên bác Hai lại lãnh ông về chăm sóc cho đến khi ông mất. Về ân tình, thì gia đình nợ hai bác nhiều lắm.
Ông bà nội làm giấy tờ bảo lãnh cho hai bác lúc ba mẹ Nì rục rịch làm đám hỏi tới bây giờ mọi việc mới hanh thông. Chờ đợi lâu vậy, anh Ti con đầu của hai bác đã 18 tuổi rồi. Gia đình bác Hai bên đó cũng có cơ sở làm ăn, nhà cửa khang trang, lễ tết bác Hai còn có chiếc xe cà tàng chở cả nhà về quê hay đi đây đi đó tham quan. Cuộc sống xem chừng rất thoải mái.
Nghĩ đến lúc bác Hai phải bỏ hết mà làm lại từ đầu thấy cũng tội nên có lần ba Nì buột miệng nói thôi để anh chị sống bên đó cho yên bề còn mấy đứa cháu có muốn sang đây học thì mình phụ vô lo. (Mẹ Nì hồi trước giờ vẫn dành phần nuôi anh Ti em. Thím cháu tuy gặp nhau có hai lần nhưng quyến luyến mà mẹ thương anh Ti em lắm.) Ông nội nghe vậy mới đủng đỉnh nói ba Nì có con rồi thì cũng hiểu làm cha mẹ người ta thì lúc nào cũng muốn con mình quây quần bên mình, bất đắc dĩ lắm mới muốn xa con.
Bấy lâu nay nhà ba Nì như một đoàn tàu thiếu mất một toa quan trọng. Giờ tàu đã đủ toa rồi. Mong ông bà nội gạt bỏ hết chuyện không được như ý của những ngã rẽ cuộc đời mà vui vẻ sum vầy với con cháu và gia đình anh Hai mau ổn định với cuộc đổi dời này.
Lúc gia đình ba Nì chuẩn bị giấy tờ đi Mỹ, bà nội- tức là bà cố nội của Nì không muốn đi theo gia đình nên ông nội tìm mai mối cưới vợ cho bác Hai. Cả nhà giao lại trọng trách chăm sóc bà cố cho hai bác. Được vài năm thì bà cố mất, tiếp sau đó, ông Ba- là anh cùng cha khác mẹ với ông nội Nì đổ bệnh mà lại sống cô độc một mình ở Đà lạt nên bác Hai lại lãnh ông về chăm sóc cho đến khi ông mất. Về ân tình, thì gia đình nợ hai bác nhiều lắm.
Ông bà nội làm giấy tờ bảo lãnh cho hai bác lúc ba mẹ Nì rục rịch làm đám hỏi tới bây giờ mọi việc mới hanh thông. Chờ đợi lâu vậy, anh Ti con đầu của hai bác đã 18 tuổi rồi. Gia đình bác Hai bên đó cũng có cơ sở làm ăn, nhà cửa khang trang, lễ tết bác Hai còn có chiếc xe cà tàng chở cả nhà về quê hay đi đây đi đó tham quan. Cuộc sống xem chừng rất thoải mái.
Nghĩ đến lúc bác Hai phải bỏ hết mà làm lại từ đầu thấy cũng tội nên có lần ba Nì buột miệng nói thôi để anh chị sống bên đó cho yên bề còn mấy đứa cháu có muốn sang đây học thì mình phụ vô lo. (Mẹ Nì hồi trước giờ vẫn dành phần nuôi anh Ti em. Thím cháu tuy gặp nhau có hai lần nhưng quyến luyến mà mẹ thương anh Ti em lắm.) Ông nội nghe vậy mới đủng đỉnh nói ba Nì có con rồi thì cũng hiểu làm cha mẹ người ta thì lúc nào cũng muốn con mình quây quần bên mình, bất đắc dĩ lắm mới muốn xa con.
Bấy lâu nay nhà ba Nì như một đoàn tàu thiếu mất một toa quan trọng. Giờ tàu đã đủ toa rồi. Mong ông bà nội gạt bỏ hết chuyện không được như ý của những ngã rẽ cuộc đời mà vui vẻ sum vầy với con cháu và gia đình anh Hai mau ổn định với cuộc đổi dời này.
3 comments:
Chúc mừng cả nhà ông bà Nội sum vầy đông đủ nha. Vậy là ông bà Nội mãn nguyện rồi heng!
Cũng chúc gia đình bác Hai bắt đầu làm lại mọi thứ từ đầu được hạnh thông, vui vẻ, hạnh phúc nhé!
hugs
Sum vầy là chuyện rất đáng được chúc mừng, nhờ có sẵn đại gia đình bên này hy vọng gia đình Bác Hai mau qua được bỡ ngở ban đầu và hội nhập nhanh với cuộc sống mới.
Cảm ơn DQ, chị Th. Q nghĩ cuộc sống ở VN có nhiều thay đổi so với thời mình còn sống ở đó nên thấy mọi người không quá bỡ ngỡ, ngơ ngác như lúc mình mới qua đây.
Mừng là với những gì tích cóp được, ít nhất bác Hai không phải bắt đầu từ con số không.
Post a Comment